Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự rất lớn, có thể nghe thấy hơi thở của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ ở khắp nơi, dưới ánh trăng được anh dẫn dắt xuyên qua cửa chính, đi về phía bên trong của tòa thành.

Bỗng dưng, Tình Tình thấy phong cách thiết kế bên trong căn phòng này thật quen thuộc giống như xuất phát dưới ngòi bút của mình mà ngây ngẩn cả người, máu trong người trong nháy mắt hình như cũng ngưng đọng lại.

Hành lang được trải thảm màu đỏ, thẳng tắp dọc sâu vào bên trong, khắp nơi đều được trang hoàng bằng đèn tường cao nhã hoa lệ, ánh sáng của loại đèn này không giống với ánh sáng rực rỡ của đèn huỳnh quang, vì vậy bao trùm cả hành lang là một tầng ánh sáng nhu hòa.

Bên trong phòng khách có cầu thang gỗ để đi lên trên, lò sưởi màu đỏ gạch được thiết kế âm tường, đất sét, đá đỏ , giả cổ càng thể hiện rõ phong cách dân dã, kết hợp với bức tranh vẽ hàng cây đong đưa trên tường, cùng bươm bướm bay lươn quanh ghế ngồi, đệm tựa lưng thêu hoa nhí, thiết kế này tạo nên cảm giác ấm áp và vô cùng thoải mái cho cả căn phòng."Bảo bối, thích không?" Người đàn ông phía sau ôm lấy bả vai của cô thật chặt.

Tình Tình chợt thấy phát run, xoay người sang chỗ khác, nhìn người đàn ông bên cạnh, diện mạo hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, thân hình cường tráng phủ bên ngoài là áo sơ mi trắng muốt, trên mặt mang đầy vẻ hư ảo đang mỉm cười với cô, thoạt nhìn liền giống hệt như hoàng tử đi cứu công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Sắc mặt chợt tái nhợt, run giọng nói: "Anh là Sky?" Tình Tình trố mắt một hồi lâu, đột nhiên nhận ra điều này.

Mộ Dung Trần không trả lời, ngắm nhìn cô một lúc rồi nhỏ giọng nói: " Tình Tình , hoan nghênh trở lại thế giới của Sky. . . . . ." Nói xong, anh nghiêng người sang hôn lên môi của cô.

"Tại sao lại gọi là Sky?" Thì ra là anh vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh cô, chưa bao giờ cách xa cả. Dõi theo từng bước trưởng thành của cô, vì mơ ước của cô mà trải ra con đường quang đãng như vậy.

"Em đã nói, muốn có một bầu trời của riêng mình, muốn có sự tự do để phát triển. Nhưng mà, đối với em, anh không thể nào chân chính mà buông tay được. Tất cả những gì em muốn anh đều sẽ vì em mà hết sức hoàn thành. Anh biết em muốn có một phòng làm việc của riêng mình, anh phải mất hai năm mới hoàn thành xong kiến trúc của tòa nhà này theo thiết kế của em. Em đã trở lại bên cạnh anh, vẫn có thể làm những việc em muốn, sẽ không ai trói buộc em cả."

Vì giấc mộng của cô, cũng vì giấc mộng của anh, lúc cô chuyên tâm học tập anh cũng đồng thời đi học bổ túc một khóa về thiết kế, dĩ nhiên, với sự thông minh của anh thì không có gì mà không học được, hơn nữa so với cô còn lấy được chứng nhận chuyên nghành sớm hơn. Có thể nói là hiện tại trừ là tổng giám đốc phụ trách thị trường chứng khoán của tập đoàn Mộ Dung, đồng thời cũng là một nhân viên tinh nhuệ của phòng thiết kế.

Chỉ là, đồ thiết kế của Sky rất ít được lưu truyền ở thị trường. Người trong nghề biết thiết kế của Sky chỉ có ở công ty địa ốc của tập đoàn Mộ Dung mới có, cho nên, phần lớn mọi người đều nhất trí cho là Sky là một nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn Mộ Dung.

"Anh lại lừa em một chuyện. . . . . ." Tình Tình nói xong, ngoài ủy khuất nói không nên lời còn có cả cảm động, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.

"Nói cho anh biết, em thích nơi này không?" Hai tay nâng mặt của cô lên, nhu tình trong mắt của anh làm cho người ta say mê. Cô gái này, tính tình rõ ràng rất quật cường, nhưng lại hay khóc nhè như vậy. Chỉ là, nếu hiện tại là nước mắt của vui mừng thì anh cũng không để ý.

"Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy?" Cô lại hỏi ra một câu thật ngốc.

"Không đối tốt với em thì còn đối tốt với ai?" Ôm eo của cô, đặt cằm lên trên mái tóc mềm mượt của cô. "Thật là ngốc, chúng ta đến sân đằng sau thôi."

"Anh muốn đưa em đến chỗ nào?" Vòng tay cường tráng của anh ôm hông của cô từ đại sảnh đi ra cửa sau. Đã trễ thế này, anh còn muốn mang cô đi đâu đây?

"Đến nơi em sẽ biết. Ngoan, không cần nói nữa. Nhắm mắt lại đi." Đang đi ra trước cánh cửa khép chặt, Mộ Dung Trần chợt khom lưng ôm lấy cô, sau đó ở trong tiếng kinh hô của cô mà thì thầm nói ở bên tai.

Thật là thần bí! Anh muốn làm cái gì đây? Anh dịu dàng như thế làm cô không thể chống đỡ được, liền nghe lời nhắm mắt lại. Theo bước đi của anh, co dán thật chặt vào lồng ngực ấm áp, mặc kệ thời tiết đang rất lạnh, lồng ngực của anh tựa như một lò sưởi lớn vậy, nóng hừng hực, mặc kệ anh muốn mang cô đến nơi nào, cô cũng sẽ không quan tâm.

Anh dẫn cô đến một tiên cảnh của nhân gian.

Một mảnh vườn toàn là hoa trắng tinh khôi trải ra trước mắt giống như mặt biển vậy, dưới ánh trăng sáng dìu dịu lặng lẽ nở rộ, mùi thơm thanh nhã tràn ngập khắp nơi.

"Đây là. . . . . ." Tình Tình kinh ngạc kêu lên, nhìn cảnh đẹp trong nhà kính này làm cho cô nói không nên lời. Loại hoa này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua, cánh hoa lớn trắng muốt thơm nứt mũi, vì đang là ban đêm nên càng thêm xinh đẹp rực rỡ.

"Đây là tiên tử dưới ánh trăng, cũng gọi là hoa ánh trăng. Nguyên bản nó được trồng ở vùng châu Mỹ nhiệt đới, không chịu được giá rét, cho nên phải trồng chúng ở nơi này, phải có đầy đủ điều kiện mới có thể nở hoa được mà cũng chỉ có thể nở rộ vào buổi tối." Hơn nữa hoa của nó thường nở vào mùa hè, anh phải mời chuyên gia nước ngoài rất nổi tiếng về thổ nhưỡng và trồng trọt cùng với nhân viên kỹ thuật làm thật lâu, rốt cuộc mới nghiên cứu ra loại đất và nhiệt độ thích hợp với sự sinh trưởng của nó, khiến nó ở nơi rét lạnh này đầu xuân cũng phải nở hoa.

"." Kéo tay thon của cô, đi thẳng vào bên trong vườn hoa đẹp đểnn mức khiến cho người ta phải trầm trồ này. "Chúng ta đi xem một chút."

"A, không cần." Cô muốn níu anh lại, những bông hoa xinh đẹp như vậy, nếu giẫm hư rồi thì phải làm thế nào? Chỉ là cô đã lo lắng quá nhiều rồi. Bởi vì ở nơi này có một đường nhỏ vừa đủ để một người bước lên.

Đi thẳng đến trung tâm của biển hoa, Tình Tình phát hiện nơi đó thậm chí còn có một khoảng đất trống mấy mét vuông, trên đó đặt chiếc ghế thật dài.

"Chúng ta đi khiêu vũ!" Đem áo khoác ngoài trên người Tình Tình lấy xuống, nhiệt độ trong nhà kính rất ấm áp, cho dù cô đang mặc lễ phục lộ vai cũng không cảm thấy lạnh.

Tình Tình nhìn vẻ mặt thành thật của anh, lời gì cũng nói không ra được, chỉ có thể theo bước chân của anh, đi về phía chính giữa của khoảng đất trống, chân dài duỗi một cái đẩy chiếc ghế đang được đặt ở trung tâm ra tới bụi hoa.

Cành hoa yếu ớt bị đè mạnh vào, vào ban đêm yên tĩnh liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Thật là một người không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Tình Tình liền trừng anh mộ cái: "Mộ Dung Trần, anh làm hỏng chúng rồi đấy."

"Hừm, bảo bối, đừng nói nữa." Anh đem ngón trỏ thon dài đặ lên môi đỏ thắm của cô, giống như là đang làm ảo thuật từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nho nhỏ: "Nhắm mắt lại nào."

"Em không muốn." Cô liền trực tiếp muốn biết trong tay anh đang cầm cái gì, trong lòng của cô dâng lên một loại dự cảm quen thuộc, giống như bên trong này có vật quen thuộc của cô vậy. Nhưng mà, chuyện Mộ Dung Trần muốn làm, ai cũng không ngăn được, anh tự tay che mắt của cô lại.

"Mộ Dung Trần, không chơi nữa. . . . . ." Vừa đưa ra lời trách cứ liền bị cắt đứt. Trước mắt của cô xuất hiện một lắc tay kim cương lấp lánh như ánh sao trời. Từng hạt từng hạt trong suốt mỹ lệ, thuần túy từ thiên nhiên, không trải qua bất kỳ gia công chế tác nào, mà mối nối của chiếc lắc tay này hình trăng lưỡi liềm khéo léo tinh xảo nhìn thật quen mắt khiến hốc mắt của cô nóng lên. Nhiều viên kim cương lấp lánh vây quanh hình mặt trăng chẳng khác gì những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đang vây quanh mặt trăng vậy!

Chiếc cài tóc này là quà sinh nhật mười tám tuổi mà ông cậu tặng cho cô. Ngày đó, là lần đầu tiên cô tham gia dạ vũ ở trường học, không nghĩ tới, lại bị rơi mất !

Sau đó nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, để cho cô không còn tâm tư để nghĩ đến cái cài tóc đó, không nghĩ tới, lại nằm trong tay của anh.

Dưới bầu trời sao, chiếc lắc tay xinh đẹp tựa như những ngôi sao chợt lóe lên trên bầu trời kia tỏa ánh sáng xuống phàm trần.

"Thật muốn đem trăng sao trên trời hái xuống, nhưng lại không thể làm được." Ánh mắt tươi cười tràn đầy thương tiếc và thương yêu."Chỉ là, anh có thể mang cho em ánh sao cùng ánh trăng trên trái đất này. Em chính là tiên tử ánh trăng của anh."

Đột nhiên lòng của cô bị từng đợt từng đợt sóng mãnh liệt ập đến, không có cách nào phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.

Anh nâng tay của cô lên, ôm hông của cô, không có bất kỳ âm nhạc nào, dưới ánh trăng mông lung bọn họ nhẹ nhàng khiêu vũ, trên mặt của cô, trên tóc, trên tay đều được bao phủ bởi ánh trăng nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa ánh trăng, anh chỉ muốn khiêu vũ với cô đến hết đời. . . . . .

Bọn họ bước những bước chân giống nhau, hô hấp trên cùng một bầu không khí, cảm thụ hơi thở lẫn nhau, vào giờ khắc này, bọn họ cơ hồ hòa vào làm một thể.

"Mộ Dung Trần! Cám ơn anh." Đàn ông như vậy, thâm tình như vậy, kiên trì như vậy, tình yêu mãnh liệt như vậy, anh làm tất cả những điều này đều để cho cô, trên đời này không có ai có thể làm tốt hơn anh cả!

Cám ơn anh đã yêu em như vậy! Cám ơn anh vì lúc em còn ngây thơ không hiểu rõ tình cảm của mình đã không buông em ra, cám ơn anh vẫn ở bên cạnh em để cho em rốt cuộc có cơ hội để trưởng thành, cám ơn anh vẫn vì em mà làm tất cả, cám ơn anh đã yêu em như thế!

"Em yêu anh!" Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào đẹp bằng lời tâm tình này của người mình yêu.

Cô nói gì? Mới vừa rồi cô nói cô yêu anh sao? Trong lòng thấy nóng lên, có một loại chất lỏng hình như muốn chui ra khỏi hốc mắt mà chảy xuống .

Người đàn ông luôn luôn anh minh sáng suốt như anh lức này cũng đang ngây ngẩn cả người!

Sao anh lại có vẻ mặt này? Sau khi cô thổ lộ tình yêu của mình mà một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ nghe cô thổ lộ anh tuyệt không vui vẻ sao? Cái này quá đả thương người rồi?

Cô thật vất vả hạ quyết tâm nói yêu anh mà anh lại thấy giật mình như vậy?

Trong lòng tràn đầy cảm giác nói không ra lời lập tức xông lên đầu, Tình Tình cảm thấy không dám đối mặt anh nữa. Liền kéo tay của anh đang đặt ở trên eo của mình ra, xoay người muốn đi.

"Tình Tình!" Thấy cô muốn đi anh liền vội vã ôm lấy cô, không để ý cô đang giãy giụa ôm cô vào trong lòng. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền đè cô lên trên mặt ghế.

"Anh yêu em. Thật rất yêu em." Anh thì thầm bên tai cô, giống như đang ngây ngô vậy, ở bên tai không ngừng nói yêu cô, yêu cô, tình yêu này đã ngấm vào trong xương tủy trọn đời không thể quên.

"Mộ Dung Trần, anh thật là hư!" Mới vừa khẩn trương một lát sau cô liền tỉnh táo lại, thế nhưng lại muốn khóc lên.

Yêu sâu đậm, mong manh còn có bao sâu. Bởi vì quá yêu rồi, nên sẽ cảm giác sợ bỏ lỡ sẽ càng mãnh liệt, bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu rõ.

"Bảo bối, anh yêu em." Anh trầm thấp dụ dỗ, hôn lên đôi môi của cô, khẽ xoa lên làn da mềm mại, lên cái trán đầy đặn, lên đôi mi thanh tú vẫn còn đọng đầy hơi nước, đôi mắt to trong suốt thanh thuần, còn có cái mũi hồng hồng, trằn trọc, vuốt ve, liền đi tới đôi môi trơn mềm phải giống như vị hoa quả ngon nhất trên đời này vậy. Sau khi khẽ hôn, liền bộc phát tất cả tình cảm. Một phen chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, kịch liệt dây dưa, dùng hết toàn bộ nhu tình và mật ý hôn cô, để cho cô không khóc thút thít nữa."Ưmh. . . . . ." Cô rên rỉ, khóe mắt vẫn còn ngấn nước.

Tiếng hôn từ bờ mội bọn họ truyền đến, hôn thế nào cũng tựa như không đủ, bọn họ đem toàn bộ nhiệt tình cùng hi vọng trút xuống nụ hôn này. Hôn hôn làm cho dục vọng dâng lên như nước thủy triều, hô hấp dồn dập, người đàn ông kia vẫn luôn luôn gấp gáp kìm chế không được liền cởi lễ phục của cô ra. Da thịt tinh khiết dưới sự chiếu rọi của ánh trăng càng thêm trắng trong như ngọc, không hề tỳ vết, sáng tỏ dưới ánh trăng, đẹp như một cô tiên đang nổi trên mặt nước. . . . . .

"Ừhm. . . . . . Không nên ở chỗ này." Tình Tình đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng nhiên khôi phục chút lý trí, không thuận theo mà nghĩ muốn quay người bỏ chạy."Anh mặc kệ, nơi này cũng không có người khác, ngoan, nghe lời, để cho anh yêu thương em."

Một đêm này, trước hoa dưới trăng, tình nồng ý mật, triền miên giống như không có chừng mực, tiếng nức nở xen lẫn tiếng thở dốc, từng trận, thật lâu vang lên bên tai không dứt.

Phía chân trời khẽ hé ra tia sáng đầu tiên, lúc này trên giường lớn tiếng thở dốc mới dần dần dừng lại, tất cả đều dần dần trở nên bình tĩnh.

Trong phòng ngủ, tràn ngập mùi vị của kích tình làm cho người ta mặt hồng tim đập, trên giường lớn cực kỳ bừa bộn, quần áo tùy ý vất lên trên sàn nhà bằng gỗ, hai thân thể quấn quít thân mật dây dưa, dính vào nhau thật chặt, muốn cho truyền hơi ấm đến cho đối phương.

Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, tán loạn ở trên gối lông vũ trắng như tuyết, từ sau khi từ vườn hoa trong nhà kính trở về phòng, thì cả đêm đều triền miên, làm Tình Tình mệt muốn chết rồi.

Mới vừa kết thúc một lần cuối cùng, bởi vì không chịu nổi quá nhiều kích tình mà cô đã hôn mê bất tỉnh. Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt đẹp nhẹ nhàng như nước, thân thể mềm mại nằm ngủ trong ngực anh.

Dưới vành mắt có vết thâm nhàn nhạt, trên da thịt trắng như tuyết nhuộm thành màu hoa anh đàonhàn nhạt, trên đó in đầy dấu hôn cùng dấu tay của anh lưu lại cũng là chứng cứ của kích tình.

Mộ Dung Trần vẫn không ngủ, lười biếng nằm trên giường, bàn tay như có như không vuốt ve mảnh lưng trần giống như tơ lụa mềm nhũn, thân thể rõ ràng đã mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không muốn ngừng. Anh biết cô đã bị mình làm quá mức, nếu như anh không biết tiết chế, sợ rằng cô sẽ bị anh phá hư mất.

Nhắm lại hai mắt, vô cùng êm ái đem Tình Tình từ trong ngực đặt nằm lên trên giường, để cho cô ngủ cho thoải mái một chút.

Kéo cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên trên. Anh cúi đầu ngắm gương mặt ngủ say của cô một hồi lâu mới lật người xuống giường, đi đến phòng tắm tắm nước lạnh, rồi đứng trước gương khổng lồ trong phòng tắm cạo râu, sau đó dùng khăn lông lau khô người, trở về phòng ngủ, bỏ dép trèo lên giường.

Sức nặng của cơ thể khiến cho chiếc giường mềm mại lún xuống một chút, mà cô gái đang ở trong mộng đẹp một lần nữa ngoan ngoãn rơi vào trong vòng ôm của anh, lồng ngực của là nơi thích hợp nhất cho cô, anh vẫn cho là như vậy.

Sắc trời càng lúc càng sáng, Mộ Dung Trần vẫn không nhắm mắt ngủ, anh ngắm nhìn cô gái trong ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề phòng bị khiến cho lòng của anh dâng lên làn sóng nhu tình.

Thật tốt, rốt cuộc cô đã trở lại bên cạnh anh rồi, lần này, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Tình Tình tỉnh dậy, toàn thân vô lực đến nỗi ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Thân thể đau nhức giống như đang nói cho cô biết, bọn họ đã trải qua một đêm kích tình mênh mông như thế nào.

Ưmh. . . . . . Thể diện ném hết đi rồi, bọn họ lại ở bên ngoài, ở trong nhà kính trong suốt mà làm chuyện như vậy! Cô thật sự không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.

"Ngủ đủ rồi thì dậy thôi!" Giọng nói dễ nghe vang lên bên tai, một đôi bàn tay thuận thế xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ bé, thứ duy nhất đang lộ ra bên ngoài của cô.

Người đàn ông kia ngồi ở bên giường, nhìn Tình Tình nằm ở trên giường lớn, dung nhan như nước, da trắng như sữa, dáng dấp không thể tưởng tượng nổi. . . . . . Tuy cô không trang điểm, ngay cả son môi cũng không đánh, nhưng luôn có biện pháp hấp dẫn mọi ánh mắt của anh. Ngón tay đầy yêu thương sờ lên đôi môi mềm, ánh mắt đen buồn bã, ngón tay cũng bắt đầu không thành thật đi xuống . . . . . .

"Mộ Dung Trần, anh đừng có. . . . . ." Chưa mở mắt mà người đàn ông này lại muốn phát tình rồi. Tình Tình kéo tay anh đồng thời mở mắt ra, đập vào mắt là một màn hình ảnh để cho cô căn bản quên mất là đang muốn mắng anh, lời trách cứ còn chưa nói ra mà người lại trở nên ngây ngẩn bần thần.

Có phải trong lòng Mộ Dung Trần thật sự có điểm không bình thường hay không?

Trên trần nhà cao vời vợi kia lại là hình ảnh của cô! Đó là cô khi hai mươi tuổi, trẻ tuổi ôn nhu, đôi mi đen nhánh khẽ nhắm, nằm ngủ vô cùng an tĩnh.

Trong tấm ảnh mặc dù cô dùng cái chăn đắp lên thân thể, thế nhưng lại mơ hồ lộ ra nửa bờ vai, vô cùng rõ rệt, thân thể dưới chăn ướt át đến thế nào, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, thật làm cho người ta tưởng tượng vô hạn.

"Mộ Dung Trần, anh thật không biết xấu hổ." Gương mặt vừa mới tỉnh của cô nóng đến kỳ lạ, cố gắng nhắm mắt lại để cho mình không phải nhìn nữa.

"Bảo bối, em biết không, lúc em không ở đây, chỉ cần anh vừa nghĩ đến em thì toàn thân sẽ thấy đau, lúc đó anh sẽ đi tới nơi này, nằm ở trên giường lớn, nhìn hình ảnh của em ở phía trên kia. . . . . ."

"Mộ Dung Trần, anh im miệng cho em! Không cho nói nữa." Cũng không thèm để ý nữa, Tình Tình ngồi bật dậy, lấy một tay che cái miệng của anh lại, dù không để cho anh nói nhưng cô khẳng định biết tên sắc lang này muốn nói cái gì rồi.

"Không nói, vậy để cho anh trực tiếp làm?" Anh thế nhưng lại gặm ngón tay của cô, anh đói như vậy sao?

Nói đến đói, Tình Tình lúc này mới phát hiện ra mình thật sự rất đói bụng, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Không biết tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, người bạn nhỏ Mộ Dung Đình Tuyên có tìm bọn họ hay không?

Tuy nhiên con trai từ nhỏ đã không dính người, chỉ cần có người cùng với chơi nó, thì nó cũng không quấy khóc gì. Đặc biệt là bây giờ trở lại nhà Mộ Dung mọi sự sủng ái đều tập trung vào mình nó, làm cho tiểu thiếu gia Mộ Dung này càng thêm vô pháp vô thiên!

Làm cho người làm mẹ như cô nửa câu cũng không phải nói, cũng không dám nói, bây giờ Mộ Dung Đình Tuyên là bảo bối được đông đảo trưởng bối của nhà Mộ Dung đặt ở trong lòng bàn tay, ai dám nói động đến chứ!

"Mộ Dung Trần, em đói bụng. Anh tránh ra, em muốn đứng lên."

Nếu không đứng lên, đoán chừng người đàn ông này lại muốn làm chuyện kia rồi, từ một khía cạnh khác mà nói, Tình Tình cũng hiểu rõ Mộ Dung Trần vô cùng.

"Anh cũng đói bụng, nhưng mà anh lại muốn ăn em trước." Người này tay và miệng cùng sử dụng đồng thời.

"Mộ Dung Trần! Làm sao anh có thể háo sắc như vậy?"

"Em cũng có thể háo sắc với anh, anh rất hoan nghênh."

"Anh làm liên tục như vậy, không thấy mệt sao?"

"Không mệt." Anh xoay mình, phủ người lên trên thân thể xinh đẹp của cô, bàn tay vội vàng sờ lên làn da mượt mà như tuyết.

"Vì sao? Người anh làm bằng sắt hay sao?" Cô tò mò hỏi.

"Bởi vì là em."

"Mộ Dung Trần, em muốn ăn cái gì đó!" Mắt thấy mưu kế kia sắp được như ý, Tình Tình rốt cuộc bịt lấy lỗ tai kêu to thành tiếng.

"Được rồi, được rồi, cũng không thể để bảo bối của anh chết đói được! Có muốn anh bế em đi tắm hay không?" Anh rất sợ cô gái nhỏ giận mình thật, từ trên ngực của cô ngẩng đầu lên nói.

"Không cần, tự em đi được. Anh đi kiếm đồ cho em ăn đi." Tình Tình kéo chăn sang bọc kín cả thân mình. Nói đùa gì chứ, để cho anh bế cô đi tắm sao có thể ra ngoài nhanh được? Huống chi hiện tại cô thật sự một chút thể lực cũng không có.

"Ừ, mau đi tắm đi. Anh xuống dưới lầu xem canh đã xong chưa." Vỗ vỗ mặt của cô, thiếu gia Mộ Dung lưu luyến không rời rốt cuộc cũng đi xuống lầu.

Mặc dù anh rất muốn ăn cô, nhưng đã hai mươi bốn giờ cô không ăn cái gì, nếu làm nữa chỉ sợ thân thể của cô sẽ chịu không nổi. Dù sao thời gian về sau vẫn còn nhiều, muốn ăn cô lúc nào mà chẳng được.

Sau khi Tình Tình ở trong phòng tắm thư thái tắm nước nóng, mặc vào quần áo anh đã sớm chuẩn bị cho cô, tự mình sấy khô tóc sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ nặng nề dầy cộp ra.

Cho đến giờ phút này, Tình Tình rốt cuộc mới có thoài gian rảnh rỗi để quan sát thiết kế đặc biệt của tòa thành này.

Dưới ánh hoàng hôn, cả tòa tòa thành xem ra càng giống như một trang viên, đưa mắt nhìn sang liền thấy một mảnh vườn trồng đầy hoa thạch thảo đang hé nở.

Có thể tưởng tượng được, nếu như sau này đến mùa hoa thì không biết sẽ đẹp đến mức độ nào. Đôi tay Tình Tình nắm thật chặt hàng rào màu trắng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại đón từng đợt gió xuân, tưởng tượng ra hình ảnh dưới trời xanh mây trắng, cô nằm trong trong biển hoamàu xanh dương, bên cạnh có người cô thương yêu nhất đang kéo tay của cô. . . . . .

"Dưới trời xanh ấm áp, ở trong biển hoa làm chuyện kia cảm giác nhất định vô cùng tốt đẹp! Cảm giác so với làm ở biển hoa dưới ánh trăng nhất định không giống nhau." Anh từ phía sau ôm lấy eo của cô, gác cằm lên đỉnh đầu của cô mà nói.

Người đàn ông này, có thể không phá hư tưởng tượng tốt đẹp của cô hay không?

Tình Tình vô lực tránh ra, mặt trời đã lặn, một ngày rất nhanh liền kết thúc, ánh nắng dần dần tắt, gió nhẹ thổi lất phất qua rèm cửa sổ trắng muốt sát đất, trên ban công trồng đầy hoa cỏ ưu nhã chập chờn theo gió.

"Bảo bối, thích không?"

"Thích! Chỉ là bụng của em rất đói!" Khi xoay người cô trở lại trong ngực, đôi tay mảnh khảnh liền ôm vào thắt lưng tinh tráng của anh, hít lấy hơi thở cùng ấm áp cố hữu chỉ có trên người của anh.

"Ừ, chúng ta đi xuống ăn cơm tối, sau đó dẫn em đi xem phòng làm việc của em."

"Mộ Dung Trần, nhưng em còn chưa có lấy bằng tốt nghiệp?" Đầu đang tựa vào ngực anh liền ngẩng lên ai oán nói: "Cuộc thi lần này, khẳng định không tham dự được rồi."

"Không sao, sang năm thi lại." Mộ Dung Trần nhỏ giọng an ủi, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô. Tuy nói rằng sẽ cho cô tự do, nhưng anh cũng không hy vọng vợ của mình sẽ quá cực khổ!

Thái độ học hành rất nghiêm túc của cô khi ở nước ngoài làm cho anh không đành lòng yêu cầu cô từ bỏ, nhưng hiện tại đã trở lại, vậy không thể nào để cho cô giống như trước đây vì học tập mà ba bữa cơm cũng dồn thành một như trước được.

Chuyện phải làm, thì có thể, nhưng mà phải ở trong phạm vi của anh mới được.

"Nếu em thi không đậu thì làm thế nào?" Tình Tình vừa nghĩ tới cuộc thi nghiêm khắc như đòi mạng kia liền thấy phiền lòng, huống chi trong hai năm qua vì chăm sóc con trai, thời gian cô dành cho việc học đã ít lại càng ít, chỉ sợ bản thảo thiết kế của mình không qua được.

"Vậy thì có quan hệ gì?" Anh bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa: "Có kiến trúc sư tinh nhuệ là anh đây giúp đỡ, tất cả đều có thể nắm trong lòng bàn tay."

"Vậy thì không phải là thực lực của em, hơn nữa chuyện như vậy làm sao có thể làm được?" Cô quả thật rất thích công việc này .

"Anh cam tâm tình nguyện giúp đỡ cho em, chỉ giúp một mình em mà thôi."

"Anh toàn nói lời ngon tiếng ngọt thôi." Cô không chịu, cái miệng nhỏ nhắn chu càng cao, giống như là đang dụ dỗ anh tiếp tục hôn mình: "Anh chính là người quỷ kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, siêu cấp phúc hắc. . . . . . Ưmh!" Nhất định là lại muốn tính toán chuyện gì với cô rồi.

Cái người xấu này! Lại thành công ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, không để cho cô tiếp tục oán trách.

Lúc anh buông cô ra, đôi môi anh đào xinh đẹp cười yếu ớt, cô nhìn anh, chợt dịu dàng nói: "Mộ Dung tiên sinh, em thật yêu anh."

"Mộ Dung phu nhân, anh cũng thật yêu em." Đem người yêu dấu ôm vào trong lòng, Mộ Dung Trần hài lòng hít thật sâu.

Đúng vậy, anh yêu cô, không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì yêu mà thôi.

Còn bữa ăn tối phải tới lúc nào mới có thể ăn, chỉ có trời mới biết! diendanlequydon.com

------ Hoàn chính văn ------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Avatar
Shim Hee Chan21:11 03/11/2019
Có ngoại truyện hay truyện riêng viết về Phó cảnh ca và mộ dung khiêm không mn?

BÌNH LUẬN FACEBOOK