Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình Tình trợn to con mắt, anh ta rõ ràng là muốn mưu sát cô, chỉ cần nghe cô phát ra thanh âm kháng nghị, Mộ Dung Trần sẽ hôn sâu hơn, hôn cuồng nhiệt hơn càng dữ dội hơn.

Mộ Dung Trần hôn, một tay kiềm giữ cái ót của cô, tay còn lại vi vu trên người của cô, từ eo của cô, sau đó dời lên trên, cuối cùng bàn tay bao phủ lên ngực của cô…. Ngón tay tà ác bóp nó một cái

Bị một người đàn ông khi dễ, chiếm tiện nghi như vậy. Mặc dủ thân thể cô không làm được gì, cũng không phải cô để cho anh muốn làm gì thì làm.

Tình Tình vì anh xâm phạm mà trợn to mắt, trong lòng dâng lên nỗi uất ức, hung hăng cắn lên đầu lưỡi đang càn rỡ ở trong miệng của cô

Quả nhiên, đau đớn này ép Mộ Dung Trần không thể không dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay đặt trên ngực của cô càng gia tăng thêm lực trừng phạt, đau đớn nỗi hàng lông mày nhỏ của cô nhăn lại, đồng thời nếm mùi máu tươi trong miệng của cô lan ra

Cô không thích mùi máu tanh, nhưng không cách nào thoát ra được, bởi vì môi của Mộ Dung Trần vẫn dán lên môi của cô, chậm rãi mở ra đôi mắt sắt bén như dao, ánh mắt nóng rực lại hung ác nhìn chằm chằm cô

Tình Tình bị anh ta trừng, cảm thấy sợ hãi trong lòng, cũng không muốn khuất phục, là lỗi của anh ta, anh ta không nên trêu chọc cô, không nên ném đồ của cô, lại càng không nên hôn cô ở trên xe, cô cũng chỉ muốn tự vệ mà thôi, muốn né tránh nụ hôn này

“Cái miệng nhỏ nhắn này lợi hại như vậy sao?. Lần sau nếu em còn cắn người nữa, tôi sẽ coi như em muốn mời tôi lên giường” Mộ Dung Trần thả lỏng ánh mắt, rất hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên đỏ hồng. Sau khi nói ra câu này, bàn tay lại dời đến đầy đặn bên kia, nặng nề bóp một cái, giống như lời tuyên bố

“Cái gì muốn mời anh lên giường, mau lấy bàn tay bẩn của anh ra cho tôi”

Lúc này đầu của Tình Tình muốn hôn mê, đưa tay nắm lấy tay của Mộ Dung Trần, bởi vì vừa mới hôn mãnh liệt, nên lúc này cô còn đang thở gấp, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lại có chút đau, nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỗ nào đó trên người đang bị người đàn ông này bóp đau.

Đáng tiếc mặc cô nắm thật lâu, nhưng bàn tay của Mộ Dung Trần vẫn bao phủ phía trên cô như cũ, hơn nữa còn bất chợt siết chặt

“ Mộ Dung Trần, anh đừng có quá đáng, mau cho tôi xuống xe….” Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, anh ta có thể cho cô xuống xe để tìm đồ của cô được chứ?

“ Như vậy mà em gọi là quá đáng!. Tôi càng quá đáng hơn đấy, em có muốn thử một chút hay không?” Đang nói chuyện, tay của anh đã dời xuống dưới, trực tiếp nhấc làn váy của cô lên

"Mộ Dung Trần, anh. . . . . . Cút ngay. . . . . ." Nước mắt lần nữa đột kích. Anh ta lại ở trên xe muốn cô sao?. Người đàn ông này nhất định điên rồi

“ Tiết Tình Tình, tôi nói rồi, tôi không cho phép em tìm vật kia, có nghe thấy không?” Tức giận buông cô ra, chỉ vì nước mắt của cô lần nữa chạm đến tim anh :

“ Nếu như em dám nhắc lại, tôi sẽ ở trong xe muốn em”

Không biết là do tức giận hay do nguyên nhân gì, Mộ Dung Trần khởi động xe chạy thật nhanh

"Mộ Dung Trần, anh điên rồi sao? Dừng xe!"

Người này không muốn sống nữa sao? Coi như bây giờ là buổi sáng, dòng xe đi làm đã qua giờ cao điểm, nhưng xe trên đường không phải ít, anh chạy nhanh như thế thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, anh ta điên rồi phải không?

Tình Tình bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm thật chặt dây an toàn. Anh ta không dừng lại, cô muốn hôn mê. Bụng sôi trào, khiến cô cảm thấy khó chịu

Nửa tức nửa ảo não, nhưng không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của cô, xe rốt cuộc cũng giảm tốc độ. Nhưng sắc mặt anh vẫn âm trầm như cũ : “ Tiết Tình Tình, tôi cảnh cáo em, đừng để tôi thấy em đi tìm chiếc nhẫn kia, biết chưa?”

Mộ Dung Trần luôn luôn ưu nhã cao quý, nhưng ở trước mặt người phụ nữ này, toàn bộ đều bị mất sạch

Anh ta không cần phải rống lên như vậy, cô cũng không có điếc, làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng cô không muốn quan tâm đến anh ta, cũng không muốn trả lời.

Cùng thứ người không biết nói lí lẽ này nói chuyện, chỉ có không nói mới sẽ không bị anh ta làm tức chết

“Tiết Tình Tình, em không nói, tôi xem như em đã đồng ý” Không để ý đến anh sao?. Không vấn đề gì, không để ý cũng được thôi

Vốn là lộ trình cũng không lâu lắm, nhưng vì quanh co trên đường mà 1 tiếng sau bọn họ mới đến Tiết gia

Xe dừng trước cửa lớn nhà Tiết gia, nhận được điện thoại, Tiết Thiệu Trạch đã sớm đứng ở ngoài chờ

“ Thấy Tiết Thiệu Trạch rồi chứ?. Cười lên một cái. Vui vẻ lên một chút” Đang ôm mặt của cô, vừa nghĩ tới trước khi kết hôn, anh không thể ôm cô ngủ, trong lòng anh cảm thấy khó chịu

“ Tôi muốn xuống xe”

Không muốn để cho anh ta hôn mình nữa, Tình Tình cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng mà ánh mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong, dù muốn che giấu cũng không được, còn có đôi môi vì hôn cuồng nhiệt mà trở nên sưng đỏ

"Tình Tình. . . . . ." Tình Tình vừa xuống xe, Tiết Thiệu Trạch lập tức kéo con gái qua, quan sát cô từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng thấy con gái của ông bị người ta khi dễ. Mà người khi dễ con gái ông còn cùng cô xuống xe gọi ông :

“ Bác Tiết”

Ngày hôm qua, Mộ Dung Hàng Nhậm còn tự mình gọi điện thoại cho ông, đại khái cũng nói cho ông biết mọi chuyện. Chỉ là, ông chưa bao giờ nghĩ, Mộ Dung Trần lại có ý nghĩa kia với con gái của mình

Ngày đó, thời điểm ông giới thiệu bọn họ, ông nhận thấy Mộ Dung Trần nhìn con gái của ông không nồng nhiệt như vậy, chỉ là không nghĩ tới con gái ông lại bị…..

Làm một người cha, ông không thể không có trách nhiệm. Nếu không phải ông bảo cô đi, cũng sẽ không tạo cơ hội cho người khác hãm hại cô. Nếu như không phải ông không kiên quyết muốn đưa cô về, thì cô cũng không phải lâm vào tình cảnh như hiện giờ

Mặc dù, nhà Mộ Dung nói muốn kết hôn, nhưng, con gái của ông đã sớm đính hôn với Dương gia. Mặc dù không tiện từ chối bên nhà Mộ Dung, nhưng ông biết, con gái ông yêu người đàn ông nào, cho nên, ông đã cự tuyệt yêu cầu của Mộ dung Hàng Nhậm

Ông chỉ muốn biết con gái ông suy nghĩ như thế nào, nếu như cô không muốn, ông cũng không thể bán rẻ hạnh phúc của con gái mình, cho dù là nhà Mộ Dung thì sao?

Tiết Thiệu Trạch ông đã có lỗi với vợ của mình, cho nên đối với con gái, ông nhất định sẽ không để cho cô phải chịu uất ức

“ Con muốn vào nhà nghỉ ngơi!” Dù kiên cường thế nào, nhưng khi thấy trong mắt của cha mình lộ ra quan tâm, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp

Có lẽ, người đàn ông này thật sự quan tâm cô. Ánh mắt ê ẩm lại muốn rơi lệ, dù thế nào cũng thật xin lỗi mẹ, dù sao ông cũng là cha của cô a!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Avatar
Shim Hee Chan21:11 03/11/2019
Có ngoại truyện hay truyện riêng viết về Phó cảnh ca và mộ dung khiêm không mn?

BÌNH LUẬN FACEBOOK