Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 12: Xử nam 2

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

A Cương bất ngờ trừu động , Anna không kịp chuẩn bị, hai chỗ riêng tư đều là chất lỏng.

Anna cười lạnh một tiếng, trong lòng đặc biệt khó chịu. Cô trước lồi sau vểnh vóc người, chỉ cần đứng tại chỗ, tùy tiện sờ ngực một chút, kêu to hai tiếng, cũng đủ để khiến cho những tên đàn ông dục vọng tràn đầy kích động mà thét chói tai, thân thể đã sớm tiết.

Nhưng mà cô mới vừa đem hết tất cả vốn liếng trêu chọc A Cương, còn hạ xuân dược rồi, A Cương cũng kiên trì không có bất cứ động tĩnh gì. Cô chỉ mới dựa vào suy đoán thử hỏi một câu, ai biết "Tần Tiểu Vưu" ba chữ so sánh với tiến hành ân ái xuân dược cùng thân thể mỹ nữ còn hiệu quả hơn, khiến cho hắn liền ra.

Anna bỗng nhiên không có tâm tình.

Cô đúng là thích mỹ nam thật , nhưng chơi cũng có nguyên tắc, không đụng đến đàn ông đã có người trong lòng chính là nguyên tắc kiên quyết nhất. Trước kia cô chẳng qua là theo bản năng cảm thấy A Cương nhìn Tần Tiểu Vưu ánh mắt không giống với bình thường, thuận miệng thử một lần nhưng lại đem bí mật của hắn thử đi ra.

Anna nghĩ đến đây liền thấy mình như một con ngốc, tất cả đều bị dập tắt.

Cô từ trên giường cầm lấy một con dao nhỏ, thuần thục đem sợi dây cắt đứt, tiện tay từ bên giường cầm chút ít giấy, tự dọn dẹp.

A Cương là một người đàn ông mới hơn hai mươi thân thể lại cường tráng, ‘ bắn’ ra không ít tinh hoa. Anna thấy mình trên đùi, hoa huyệt và bụi hoa toàn là tinh hoa của hắn, có chút không vui vừa lau báo oán : "Nếu biết trong lòng anh có người phụ nữ khác thì em đổi trò khác rồi. Hiện tại hơn nửa đêm, muốn tránh thoát những vệ sĩ kia, thật khó khăn!"

A Cương thấy Anna đột nhiên đổi thái độ, mới vừa rồi nhiệt tình như lửa hận không thể đem mình ăn sạch, nhưng bây giờ đối với hắn thì làm như không thấy, không chịu đi tắm tử tế, ngược lại cầm lấy khăn giấy cọ qua cọ lại, mỗi động tác đều phong tình vạn chủng (quyến rũ).

"A... Ô, thật tê ... A..." Anna không cẩn thận, khăn giấy xẹt qua hoa tâm, đụng phải nụ hoa nhạy cảm, nhịn không được rên rỉ lên. Thân thể mới vừa hạ nhiệt độ lại bắt đầu biến thành nóng hổi, tay cũng không rời đi được, bắt đầu trêu chọc thịt non không được an ủi đủ.

A Cương lúng túng đứng ở nơi đó, quần áo của hắn bị Anna dấu đi, hắn không thể nào trần truồng đi ra ngoài, quan trọng hơn nữa, hắn lo lắng Anna sẽ đem bí mật nhỏ kia nói cho Tần Tiểu Vưu.

Anna đã sớm quên mất A Cương, ma sát đã không thể khiến cô đạt được cao triều, cô dùng sức kẹp chân lại, muốn đạt được càng nhiều kích thích, nhưng thủy chung cũng không thể như nguyện.



A Cương thấy tay Anna không ngừng tới trong thân thể của mình ra ra vào vào, bụng, bên đùi, bóng loáng dấu vết của hắn, ngọc ấm ôn hương ( ???) , cặp vú đầy đặn bởi vì nằm nghiêng cuộn lại mà nhét chung một chỗ, phấn hồng đầu vú cô đơn đứng thẳng , phảng phất ở kêu gọi hắn vuốt ve.

Thân thể A Cương lại bắt đầu trở nên nóng, nơi nào đó đã sớm cao cao đứng vững , hắn không ngừng nuốt nước bọt, nhưng nơi cổ họng vẫn khô khốc.

" Tiểu thư Anna... Quần áo của tôi... Quần áo đâu?" A cương lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế, hắn lần đầu tiên phát giác mình thật yếu đuối, muốn chạy trốn, lại có chút ít không muốn, nghĩ đoạt lấy, rồi lại không dám, chỉ có thể khó khăn xoa xoa tay, ấp a ấp úng nói: "Tần tiểu thư là chủ của tôi, tôi... Tôi không thể... Có suy nghĩ an phận như vậy..."

Anna vừa mới từ trong dục vọng của mình tỉnh táo lại, nhìn A Cương hồi lâu mới tìm được tiêu cự, sau đó bất đắc dĩ thở dài, oán giận nói: "Anh đến cùng có phải là đàn ông hay không! Lúc này lại vẫn kiêng dè chuyện này!"

A Cương bỗng dưng bị cô mắng , nhất thời không biết nên nói gì . Đối với Anna, hắn cũng không là chán ghét, chẳng qua là trong lòng cất giấu tình cảm đối với Tần Tiểu Vưu, hèn mọn thích , cho nên không có chân chính nhìn rõ cô. Hiện tại, bọn họ thản nhiên đối mặt, ngược lại nhiều hảo cảm hơn, chẳng qua là nếu như có mặc quần áo trên người, có lẽ sẽ tốt hơn.

Anna đối mặt cái tên đầu gỗ này cảm thấy thật tức giận, ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân ngắn, Cô tự mình gây ra dục hỏa không phân Đông Tây Nam Bắc, thân thể cường tráng đằng kia lại không thể trải nghiệm. A Cương thức thời, sớm biến mất cũng tốt, nhưng hắn còn hỏi lung tung này kia, vật giữa hai chân còn vô ý thức theo hắn nói chuyện trên dưới nhảy lên ── Trời ạ! Cô thật muốn một dao cắt xuống, tự mình đem nó đâm đi vào, thật tốt hưởng thụ!

Tác gia lời của:

Phiếu vé phiếu vé a, ta nghĩ muốn phiếu vé phiếu vé!

Đề cử a, ta nghĩ muốn đề cử!

Cất dấu a, ta nghĩ muốn cất dấu!

Nhắn lại a, ta nghĩ muốn nhắn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook