Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 6: Xe chấn ~ 4

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Mộ Ngạn Trọng lắc đầu, thấy Tần Tiểu Vưu hơi buông lỏng, một tay ôm lấy, dùng sức xé nát áo cô, hai vú chưa mang nịt ngực như hai con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài. Hai tayy Mộ Ngạn Trọng vòng qua nách cô, nâng thân thể cô lên, mặt tiến tới phía trước, một ngụm cắn lấy nụ anh đào của Tần Tiểu Vưu, dùng sức bú.

"Ngô... A... Nhẹ một chút, anh à, nhẹ một chút..." Thân thể Tần Tiểu Vưu ngửa ra sau, khiêu khích trước ngực giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể cô. Cô từ từ bị hâm nóng, mỗi lần Mộ Ngạn Trọng đều phải tiến hành khúc dạo đầu thật lâu, mới có thể làm cô từ từ tiến vào trạng thasu. Lúc trước khi thì dùng tay khi lại dùng miệng, nhưng đều không phải phương thức mà Tần Tiểu Vưu quen thuộc, cho nên cô thuận theo bản năng kháng cự, khiến cho tình ái vốn nên sung sướng trở nên khó chịu lạ thường.

Lúc này Mộ Ngạn Trọng lại khôi phục động tác cũ, cảm giác quen thuộc làm Tần Tiểu Vưu cảm thấy an tâm, cô bắt đầu để sự đề phòng xuống, từ từ cảm thụ những gì hắn mang đến.

Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu không kháng cự nữa, bắt đầu thay phiên gặm cắn đầu vú hai bên trái phải, từ từ đặt cô xuống chỗ ngồi sau xe, còn hắn thì như mọi khi quỳ gối trên người cô.

Đột nhiên, hắn buông tha bộ ngực của cô, đổi thành hai tay nắm lấy, dùng sức é vào nhau.

Tần Tiểu Vưu không phải một cô gái ngực lớn, nhưng tốt xấu gì cũng trổ mã xinh đẹp. Mộ Ngạn Trọng không ngừng điều chỉnh, tập trung, có kỹ thuật xoa nắn, vò Tần Tiểu Vưu thành một vũng nước, choáng váng nhắm mắt lại, toàn thân vô lực tùy hắn làm bậy.

Chẳng biết từ lúc nào, giữa hai vũ lại có một vật gì đó vừa cứng vừa nóng chen vào, rồi lại chậm rãi rút ra, sau đó lại dùng sức đẩy vào, thiếu chút nữa đã đụng tới chiếc cằm của Tần Tiểu Vưu.

Tần Tiểu Vưu mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy lúc này Mộ Ngạn Trọng đang cưỡi trên người cô, hỏa long vừa đỏ vừa sưng giống như sắp nổ đang ra sức rát ra chọc vào giữa hai vú đẫy đà của cô.

Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu không sợ hãi kêu to, mà chỉ hơi nghi hoặc nhìn hắn, biết cô đã tiếp nhận loại hình thức hoan ái này, cho nên trong lòng mừng rỡ, đưa tay lấy một chiếc gối dựa bên cạnh, đẹm dưới đầu cô.



"Bởi vì có thêm chiếc gối cho nên Tần Tiểu Vưu cảm giác được đôi môi mình cách bộ ngực gần hơn, đương nhiên cũng cách hỏa long của Mộ Ngạn Trọng gần hơn.

"Bảo bối, hé miệng, liếm nó". Mộ Ngạn Trọng bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần đều làm hỏa long lao đến tận cùng mới từ từ rút ra.

Tần Tiểu Vưu nghe thấy hắn nói như vậy, phảng phất giống như đang bay bổng trên mây, đầu rồng hồng hồng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần lè lưỡi là có thể liếm được.

Cô có chút tò mò, nhẹ nhàng liếm mút thì cảm giác sẽ thế nào?

Đột nhiên Tần Tiểu Vưu cảm thấy bộ ngực căng cứng, ngức mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt tức giận của Mộ Ngạn Trọng.

Cô lại thất thần, giống như để trừng phạt, Mộ Ngạn Trọng tăng thêm sức ở tay, tốc độ đút vào cũng nhanh hơn.

Tần Tiểu Vưu chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng nóng, giống như sắp ma sát ra lửa vậy, cô muốn dùng tay đẩy Mộ Ngạn Trọng ra, nhưng căm bản là không thể làm gì được hắn.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhu thuận hé miệng, cái lưỡi phấn hồng linh hoạt như một con rắn nhỏ, phối hợp với tiết tấu của hỏa long, mỗi lần như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng quét qua đỉnh nhạy cảm.

Tiếng hít thở của Mộ Ngạn Trọng càng ngày càng căng thẳng, khe vú sâu hoắm đang chôn vùi hỏa long thô to kiêu ngạo của hắn, phía trên là khuôn mặt nhỏ đáng yêu đơn thuần, vô tội đang thừa nhận sức mạnh của hắn, cái lưỡi điểm một chút, làm cho toàn thân hắn run rẩy, cuối cùng, hán nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa phun hết vào trong miệng và trên mặt Tần Tiểu Vưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook