Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 7: Tiểu Vưu trả thù 1

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Khi Tần Tiểu Vưu tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi.

Cô còn đang ở trong phòng làm việc của Mộ Ngạn Trọng, nơi này là phòng nghỉ ngơi hắn đặc biệt cho người thiết kế, trong tủ treo quần áo bên cạnh có treo quần áo của hắn và cô, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nhưng mà, nơi này không có BVS...

Tần Tiểu Vưu lúc rời giường, mới phát hiện, bởi vì tối hôm qua quá mức kích thích, cứ thế lượng máu tăng vọt, vượt xa ngày bình thường của cô, chẳng những làm dơ đồ ngủ, ngay cả trên giường cũng dính lốm đa lốm đốm.

"Ôi... Nhưng làm sao như vậy?" Tần Tiểu Vưu mặc áo tắm đứng trong nhà tắm không dám đi ra, khi tỉnh lại Mộ Ngạn Trọng không ở bên người, cô đưa tay sờ qua bên cạnh vị trí kia, một mảnh lạnh như băng, Mộ Ngạn Trọng hẳn một đêm không ngủ, còn đang họp sao.

Mộ Ngạn Trọng chẳng bao giờ tự mình đi mua đồ dùng nữ, bởi vì Tần Tiểu Vưu cũng là lần đầu tiên ngửi thấy. Phản ứng đầu tiên của cô khi phát hiện mình bẩn là chạy đến trong phòng vệ sinh tắm một cách sảng khoái, nhưng là tắm xong sau cô mới phát hiện, tự mình không có mang BVS. Giờ phút này Mộ Ngạn Trọng lại không ở trong phòng, Tần Tiểu Vưu cảm thấy do dự, có nên hay không nên gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn ngừng hội nghị sau đó đi siêu thị mua ‘đồ dùng’ cho cô.

"Cốc Cốc Cốc." Trong lúc Tần Tiểu Vưu đang do dự, thì có người gõ cửa, ngừng vài giây sau, mới nghe được tiếng của A Cương: "Cô chủ, gần đến giờ cô phải lên lớp rồi."

Hỏng bét! Đáy lòngTần Tiểu Vưu âm thầm kêu khổ, tối hôm qua chỉ lo chơi đùa, nhưng hôm nay còn phải đi học. Cô ở lớp là một bé ngoan a, sợ nhất đúng là giáo viên giáo huấn, đặc biệt là chủ nhiệm lớp luôn thao thao bất tuyệt đạo lý to lớn, nghe một lần đã nghĩ chết là ba lần .

Tần Tiểu Vưu phản xạ có điều kiện từ phòng vệ sinh trong xông tới, đem áo tắm cởi, trong lúc đang tìm quần áo trong tủ thì mới ý thứ được đây không phải là ở nhà, đồng phục cũng không có ở đây.

Lúc này, tiếng A Cương không nhanh không chậm vang lên: "Cô chủ, đồng phục đã được đưa đến rồi, đặt ở trên bàn trà trong phòng."

Tần Tiểu Vưu lại lần nữa mặc áo tắm lên, đang chuẩn bị mở cửa đến phòng khách lấy đồng phục học sinh, thì phát hiện, giữa hai chân chảy xuống hai dòng máu đỏ lòm.

Tần Tiểu Vưu trở về lại phòng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa một lần nữa.

"A Cương, A Cương, anh đi vào đây chút!" Tần Tiểu Vưu tắm đến một nửa, bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên, lớn tiếng kêu lên: "Mộ Trọng ở đâu?"

"Sếp bây giờ còn đang họp." A Cương không tiếng động đi tới trước cửa phòng vệ sinh không kiêu không thấp đáp: "Sếp nói hiện tại sếp không có biện pháp thoát thân, không thể đưa cô đi học, nhưng xế chiều sẽ đến đón cô."



Tần Tiểu Vưu khóa chặt vòi nước, đứng ở cạnh cửa, mím môi, kiềm chế nụ cười, hồi lâu mới mở miệng dặn dò nói: "Tôi quên mang BVS rồi, anh đi mua đi!"

Ngoài cửa, một mảnh tĩnh mịch.

Tần Tiểu Vưu cười đến trước cúi sau ngửa, nhưng lại không thể để cho A Cương nghe được, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, lục phủ ngũ tạng đều nhịn nghẹn đến nội thương.

Tần Tiểu càng đem lỗ tai dán thật chặt vào cửa, vẫn không nghe được nửa tiếng động. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng bị sét đánh của A Cương, trong lòng lại càng khoan khoái ── ai kêu hắn ngày hôm qua vì giúp Mộ Ngạn Trọng đắc tội với mình, ăn cây táo, rào cây sung, nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt.

"Khụ khụ khụ!" Tần Tiểu Vưu thanh giọng, làm bộ trấn định nói: "Sao vậy, không muốn đi mua?"

Phía ngoài an tĩnh như cũ, nhưng mà Tần Tiểu Vưu vẫn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa. Tần Tiểu Vưu đang ôm bụng đang chuẩn bị cất tiếng cười to, tiếng mở cửa lại vang lên , hồi lâu, mới nghe được thanh âm do dự của A Cương: "Cô chủ... Cái kia... Cô cần... Loại nào..."

Tần Tiểu Vưu bị chọc cười rất nhanh, cô dùng sức bụm miệng lại, sợ mình bởi vì cười quá mà mặt co quắp lại .

Cuối cùng, Tần Tiểu Vưu cũng đã cười đủ rồi mới dùng một tay vịn tường một tay xoa bụng, vừa cười vừa nói: "Tôi muốn XXX loại màu hồng phấn siêu mỏng nha. Nhớ kỹ, không là mua sai đấy!"

Một lúc sau, ngoài cửa thả một túi nhựa thật to, bên trong đầy ‘đồ dùng’ mà Tần Tiểu Vưu cần.

Lời của tác gia:

Hôm nay là đêm thất tịch lễ nga!

Ai, không ai theo, chỉ có thể ngồi thật tốt vết tiểu thuyết!

Nhưng mà, tôi là muốn chúc mọi người đêm thất tịch lễ vui vẻ nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook