Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 30: Hỗn chiến

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Chỉ thấy trên bàn Tần Tiểu Vưu, một bạn học nữ đang dạng chân, áo bị tuột đến bên hông, váy học sinh cũng bị nhấc lên toàn bộ, chồng chất ở ngang hông, da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh ở ngoài g phát sáng sáng rỡ, rạng rỡ sinh động. Hai chân của cô ấy bị tách ra thật to, cơ hồ thành chữ nhất. Ở giữa thừa ra một người đàn ông, vóc người coi như cân xứng, nhưng với da thịt gần như tái nhợt tiết lộ hắn vô cùng không khỏe mạnh.

Tần Tiểu Vưu chỉ có thể nhìn thấy phía sau người đàn ông kia, nhưng mà cô nhắm mắt lại cũng biết, người đàn ông này cũng là một trong những khách đến đây.

Nằm trên bàn là bạn học cùng bàn với Tần Tiểu Vưu, nghe nói gia thế cô ta vốn không tệ, nhưng là trước đây không lâu khủng hoảng kinh tế làm cho thiếu chút nữa phá sản, nhưng cả nhà vẫn dồn hết tài lực mà chi trả học phí ở đây cho cô ta, chắc là kỳ vọng có thể thừa dịp này có thể trở mình.

Thường ngày cô ta rất yên tĩnh, một ngày cũng không thấy nói lấy một câu, nhưng là hiện tại, cô ta lại phóng đãng mở chân kính dâng nơi kín đáo nhất của bản thân cho một người đàn ông xa lạ, chẳng qua là hèn mọn ý đồ lại có thể giúp cô ta đạt được tham vọng.

Nếu như trong phòng học chỉ có hai người bọn họ thì không nói, Tần Tiểu Vưu cùng Anna còn có thể lặng lẽ đi vào, không quấy rầy bọn họ mà lấy cặp sách đi ra. Nhưng mà, điều khiến Tần Tiểu Vưu giật mình không phải là gã đàn ông tái nhợt đang ra sức ‘làm’ hoa huyệt kia, cũng không phải tiếng rên la cao vút dâm đãng của bạn học nữ cầu xin người đàn ông chạy nước rút, mà là người người đàn ông này trừ đang ra sức ở cày cấy trên người bạn cùng bàn của Tần Tiểu Vưu, hắn còn đồng thời vui vẻ với ba cô gái khác.

"Trời ạ!" Tần Tiểu Vưu chỉ vào bên trong phòng học, lắp bắp nói: "Anna... Cậu... Cậu nhìn kìa..."

Anna thường xuyên ra vào một số câu lạc bộ đặc biệt , ở nơi đó một nữ ngự năm nam cũng không lạ lẫm gì, có khi cũng có thể nhìn thấy một nam với hai hoặc ba nàng, nhưng giống như bây giờ, một nam đồng thời đùa bỡn bốn cô gái, thì cũng là lần đầu tiên cô thấy.

Mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng cô cũng không hoảng sợ giống như Tần Tiểu Vưu. Cô lôi kéo Tần Tiểu Vưu, đi tới trước cửa sổ, xuyên qua thủy tinh có thể càng thêm thấy rõ ràng tình cảnh bên trong.

Người đàn ông vẫn vui đùa với các cô gái, eo hoạt động giống như một chiếc máy mang lại cho người phụ nữ dưới thân cực kì sung sướng. Bạn ngồi cùng bàn đã sớm mềm nát thành bùn, nằm ngang ở trên mặt bàn, hai cái chân thon dài vô lực đặt trên vai của hắn, mặc hắn chơi đùa.

Cô bé bên cạnh, hình như là cô bé lớp mười lớp kế bên, mới vừa trổ mã, hai bọc nhỏ trước ngực so sánh cùng với cùng mấy vị học tỷ lớp mười hai thì kém hơn nhiều , nhưng chút ít non nớt đấy lại lộ ra vẻ mê hoặc lòng người. Cô bé vội bò lên bàn ý là muốn thế chỗ bạn cùng bàn, nhưng cô bạn ngồi cùng bàn mặc dù bị ‘chơi’ cho thần trí có chút mơ hồ, nhưng thời khắc mấu chốt cô ta lại là kẻ biết nặng nhẹ. Mỗi lần vừa nhìn thấy cô bé này muốn bò lên, liền hai chân dùng sức quấn lấy lưng người đàn ông, tiếng kêu gọi cũng trở nên mềm nhũn hơn.

Người đàn ông kia bị dũng đạo buộc chặt đến nỗi không nỡ thoát thân, lại không muốn từ bỏ miếng ngon dâng đến tận miệng kia, liền nghiêng người trên về phía trước, trao cho cô bé một nụ hôn nóng bỏng.

Tần Tiểu Vưu chưa từng thấy nụ hôn nóng bỏng nào tạo ra âm thanh lớn như vậy, hưng phấn kêu ‘chụt chụt’*, giống như là đang thưởng thức thứ đồ ăn ngọt ngon nhát trên đời. Miệng hai người giống như là bị kẹo cao su dính lại, trong chốc lát không thể tách rời.

( nguyên tác là chít chít, ta thấy như chuột kêu ấy =-=’’)



Nếu như chỉ là vừa ‘làm’ vừa hôn hít cô bé bên cạnh cũng không mới mẻ độc đáo, cho đến cô bé kia bởi vì muốn hôn càng thêm sâu mà từ từ bò lên mặt bàn, sau đó Tần Tiểu Vưu mới thấy ở dưới hạ thân cô bé kia có đút một cáiđồ chơi, mới biết được, thì ra là trên giường hoan ái cũng có thể ly kỳ như vậy.

Khóe miệng Anna nhếch lên, vật kia kêu ong ong, vừa nhìn đã biết là mở mức cao nhất, tốc độ tối đa. Khó trách cái cô bé ngây ngô này có không cảm thấy hổ thẹn chủ động muốn hiến thân, hóa ra là bị vật này hành hạ đến không thể tự kiểm soát bản thân mình.

"A! A! Không được, chúng em chịu không được!" Lực chú ý của Tần Tiểu Vưu bị hai giọng nói bên cạnh thu hút, thì ra là, người đàn ông này chẳng những miệng không ngừng hôn, ngay cả hai cái tay cũng không có bỏ qua cho người khác.

Có hai nữ sinh đứng hai bên trái phải của hắn, Tần Tiểu Vưu không thấy rõ mặt hai cô gái, nhưng hai ngón tay người đàn ông kia khép lại, không để ý mà cưỡng ép đâm vào hạ thể hai cô gái, màu máu đỏ lòm hòa với ái dịch trong suốt không ngừng chảy ra, kéo dài từ bắp đùi quanh co chảy xuống.

Tiếng cầu xin của hai cô gái không khiến hắn dịu dàng hơn, mà ngược lại càng thêm điên cuồng, hai ngón tay đổi thành ba ngón, cùng theo tiết tấu của hắn mà đâm đi vào, không có nửa điểm thương hại hay thương yêu. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi cùng hỗn hợp dịch của bọn họ, lần nữa khiêu khích tính xúc động của đàn ông, khoái cảm từ việc đem yêu biến thành trừng phạt, hắn càng thêm dùng sức giày vò bốn cô gáibên cạnh.

Tần Tiểu Vưu không khỏi muốn khóc, ở dưới sự bảo vệ của Mộ Ngạn Trọng, cô vẫn ngây thơ cho là đến bước kia là phải đến từ tình cảm của hai người, phải anh tình tôi nguyện mới có thể nước sữa hòa nhau. Mà đàn ông ngoài trừ bề ngoài tốt , trên hết là phải chú ý đến cản nhận của phụ nữ, dẫn dắt cô ta cùng nhau đạt tới đỉnh vui vẻ.

Nhưng mà hôm nay thấy được , đã đột phá cực hạn của cô, phá vỡ tất cả tưởng tượng tốt đẹp của cô đối với chuyện này. Cô cảm thấy khó chịu, lôi kéo tay Anna , buồn bực không vui nói: "Anna, tớ không muốn xem nữa, tớ muốn về nhà."

Anna vốn còn muốn bảo Tần Tiểu Vưu tiếp tục xem, bởi vì mới vừa rồi, không biết từ đâu nhảy ra một nữ sinh khác, đang bận rộn cởi quần áo, thấy không có vị trí phù hợp cho mình nữa, liền ôm lấy người đàn ông từ phía sau, dùng sức cọ xát bộ ngực của mình vào lưng hắn, kỳ vọng hấp dẫn sự chú ý của hắn, quay lại lâm hạnh**cô ta.

( **Ta thấy để thế hay hơn là dùng từ hiện đại )

Nhưng mà mặt Tần Tiểu Vưu vàng như tiền mã, trong tròng mắt đong đầy nước, giống như chịu nhục chính là cô.

"Được rồi, chúng ta trở về." Anna vội vàng lôi kéo cô đi ra ngoài, trên hành lang còn gặp không ít nam nam nữ nữ đang điên cuồng. Tần Tiểu Vưu cúi đầu đi nhanh, mắt nhìn thẳng, chỉ muốn mau mau rời đi, nhìn thấy Mộ Ngạn Trọng, nhào vàotrong ngực của hắn, an tâm ngủ một giấc.

Mắt thấy cửa lớn Giáo Học Lâu đang ở trước, Tần Tiểu Vưu hoảng hốt chạy bừa dùng sức đẩy cánh cử thủy tinh nặng nề, không để ý, đụng vào trong ngực một người.

"Ơ, mỹ nhân bổ nhào dâng hiến, tôi đây liền xin vui lòng nhận cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook