Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 18: đầu ngón tay triền miên 2

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Sữa tắm lạnh như băng, theo đầu ngón tay đi về phía trước, dần dần trở nên ấm áp.

Tần Tiểu Vưu bị tia nhỏ mát mẻ kia làm cho không ngừng co rút nhanh, một lớp tiếp theo một lớp, vững vàng hấp thụ ngón tay Mộ Ngạn Trọng. Ngón tay theo lối vào mượt mà thuận trơn, sau bởi vì mang ba cái nhẫn, liếm không ngừng co rút lại trong thành, kích thích dây thần kinh đầu Tần Tiểu Vưu, như là bị kích điện xông thẳng đại não.

"Anh, mau ra đi!" Tần Tiểu Vưu đem ngón tay của hắn kẹp chặt quá gấp , khó khăn đi về phía trước tăng ma sát lên lẫn nhau, khoái cảm giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tần Tiểu Vưu dựa vào một tia thanh tĩnh còn sống sót lại cuối cùng, dùng sức bắt lấy cổ tay Mộ Ngạn Trọng, cầu khẩn nói: "Cái nhẫn, nhẫn có cái rơi ở bên trong."

"Đúng nha, là tiểu bảo bối em thận trọng." Mộ Ngạn Trọng gật đầu, ngừng tay, nhưng không có rút ra đi ra ngoài. Tần Tiểu Vưu nhân cơ hội thở, mới vừa bình phục nhịp tim như con thỏ nhỏ đi loạn, lại nghe nói đến điều kích thich hơn: "Nhưng là anh vừa không nghĩ ra được, nếu không anh đem ngón tay làm mẫu, nhẫn cũng sẽ không rớt xuống bên trong."

Không đợi phác thảo phản đối, Mộ Ngạn Trọng khẽ cong ngón giữa.

Ngón tay của hắn còn đang trong cơ thể Tần Tiểu Vưu, Tần Tiểu Vưu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị hắn dùng lực tạo ra, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sẽ không làm thân thể của côbị thương, nhưng nếu có nếu động đậy cọ sát, như cách gãi ngứa, rất là khó chịu.

"Ngô..." Tần Tiểu Vưu không còn có khí lực cùng hắn đối kháng, Mộ Ngạn Trọng hiểu rất rõ thân thể của cô, nơi đó mỗi một chỗ hắn cũng rõ như lòng bàn tay.

Nơi nào sợ dương, nơi nào sẽ hưng phấn, nơi nào sẽ làm cô trở nên cuồng dã, nơi nào có thể khiến cô trong thời gian ngắn nhất hỏng mất ── trong não Mộ Ngạn Trọng phảng phất có được một tờ bản đồ chi tiết, mà ngón tay ở chỉ dẫn bản đồ này, nhìn như vô tình cũng rất có tiết tấu cùng mục đích là vu hồi* đi về phía trước.

(* Là một chiến thuật quân sự,Vu có nghĩa là đi, Hồi có nghĩa là về. Không biết dùng từ nào cho thích hợp nên ta để thế)



Hai tròng mắt Mộ Ngạn Trọng tràn đầy tình dục, hạ thể sớm “lên” cũng bởi vì kiều mỵ mà cuồng loạn của Tần Tiểu Vưu. Hắn một tay nắm lấy vũ khí của mình, nhắm ngay thịt mềm bên đùi Tần Tiểu Vưu không ngừng đụng nhau, một cái tay khác thì căn cứ vẻ mặt thở dốc cũng lục lọi chung quanh Tần Tiểu Vưu, không để cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Anh, em không được... Nhanh lên một chút... Mau..." Tần Tiểu Vưu cơ hồ là hồ ngôn loạn ngữ, cô căn bản không biết cô muốn Mộ Ngạn Trọng nhanh lên một chút làm gì, cô hận chết cái ngón tay linh hoạt vừa mê người kia rồi, nhưng lại không nỡ nó có nửa điểm ngừng nghỉ cùng chậm trễ.

Mộ Ngạn Trọng đụng nhau một lần so sánh với một lần mãnh liệt, Tần Tiểu Vưu cảm thấy thân thể của mình bắt đầu từ nay về sau cũng, bị hắn đội lên chỗ cao nhất bên trong bồn rửa mặt rồi.

Lưng, để ở tường đồ sứ lạnh như băng rồi, một trận lạnh lẽo mãnh liệt xông vào xương sống, Tần Tiểu Vưu không có đường lui, nửa người lạnh như băng nửa người lại nóng hổi, chẳng qua là theo bản năng là không dừng co rút lại , muốn ngón tay Mộ Ngạn Trọng chen đi ra.

"Bảo bối, đừng nóng vội, em cắn anh cắn chặt quá." Mộ Ngạn Trọng nghĩ rút ngón tay ra, thừa dịp thần trí Tần Tiểu Vưu mơ hồ len lén tiến vào trong thân thể của cô, nhưng là Tần Tiểu Vưu bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, thân thể theo bản năng đạt đến cao trào, sau một trận chết cắn, toàn thân tùy theo hỏng mất, xôn xao hạ xuống, kinh nguyệt hòa với ái dịch chảy xuống.

Đúng lúc Mộ Ngạn Trọng rút ngón tay ra, chuẩn bị xách thương mà vào, còn chưa đi vào đã bị phun đến nỗi súng đỏ lòm.

Tần Tiểu Vưu lúng túng nhìn cái kia gia khỏa diễu võ dương oai muốn đánh hư chú ý, kết quả còn chưa được như ý đã bị ngâm đủ, lại là khó khăn lại cảm thấy buồn cười, buồn cười không dám cười, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn biến hình, cuối cùng, vẫn là Mộ Ngạn Trọng trấn định, một ôm đem cô từ bồn rửa mặt ôm lấy, lại lần nữa trở lại phòng tắm trong đem hai người tắm rửa sạch, mặt xong áo ngủ trở lại phòng ngủ cười nói huyên náo chốc lát, ôm nhau ngủ.

Rất nhanh, Tần Tiểu Vưu nhân thể lực chống đỡ hết nổi uốn éotrong ngực Mộ Ngạn Trọng ngủ thật sâu. Mộ Ngạn Trọng cầm lấy tay nhỏ bé của côtừ chỗ kín của mình lấy ra, vọt vào trong phòng tắm điêncuồng tắm một bữa nước lạnh, mới lần nữa mặc xong áo tắm, chợt nghe âm thanh kỳ quái, liền tới đến cửa phòng khách Anna.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook