Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 34: chinh phục hành hạ

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Đối với thân hình cao lớn của A Cương , Anna ở trong lòng ngực của hắn giống như chim nhỏ nép vào người, bị toàn thân thể bị bao quanh thật chặt . Lồng ngực của A Cương dán sát lưng của Anna, dùng sức, đem cô nàng đè sát vào thân cây.

"Đau quá." Anna cau mày, trước ngực của cô toàn bộ đều mở rộng, da thịt non mịn bị ACương cọ lên vỏ cây thô ráp , đến nỗi làm đau.

A Cương nghe được Anna kêu đau, đau lòng đến nỗi thiếu chút nữa muốn buông tay ra, nhưng nghĩ đến bộ dạng rên rỉ của cô khi nằm trong ngực Lạc Nam, một ngọn lửa giận bỗng cháy lên hừng hực, lực đạo trên tay lại tăng thêm bảy tám phần, làm cho bộ ngực xinh đẹp hình quả lê của Anna lập tức biến thành đủ mọi hình dạng.

"A, đau quá, A Cương, anh điên ư!" Anna bị đau, A Cương rõ ràng nổi điên, khác với sự ồn tồn với tối hôm qua, hắn trở nên vừa cố chấp vừa luống cuống. Anna không dám chọc giận hắnvào lúc này, chỉ thật ôn nhu khuyên: "A cương, vỏ cây này quá cứng rắn, da thịt của tôi đều nhanh mài đau. Anh buông tay ra có được hay không?"

"Không được !" A Cương làm cho nửa ngườicủa Anna nghiêng lại, cúi đầu cắn tiểu anh đào đang thoát ra khỏi ngón tay hắn, dùng sức mút vào .

Anna bởi vì hai tay hai tay bắt chéo sau lưng, bất đắc dĩ, chỉ có thể để bộ ngực ưỡn cao hướng về phía trước nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn docánh tay vắt hướng sau lưng tạo thành, mà động tác này vừa giúpA Cương dễ dàng xâm phạm. Hắn dùng lực cắn, dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa ở phía trên lỗ nhỏ nơi mẫn cảm , giống như trẻ con tham lam mút vào , làm vang thành tiếng.

"A, A Cương... Á, không nên, đau quá... Ân, thật thoải mái... Đừng có ngừng... Mau dừng lại..." Ngực phải của Anna bị áp gắt gao trên tàng cây, cơ hồ áp thành mặt bằng, đau đến nỗi Anna ngay cả khóc cũng cũng không có, nhưng mà ngực trái của cô lại tự do lỏa lồ ở trong không khí, bị bàn tay to của A Cương tàn sát bừa bãi giày vò lấy, khoái cảm và cảm giác đau cùng tồn tại, kích thích mỗi một dây thần kinh của Anna, như mật hoa loại hương vị ngọt ngào nhưng là độc dược, biết rất rõ rang kết quả sau khi uống xong, rồi lại vẫn không được kìm được mà muốn.

Anna cảm thấy giống như đang đi song hành theo lửa và băng , hai bên ngực truyền đến hai loại cảm giác bất đồng, tê dại như giật điện, leo đến cao nhất ngọn núi sau không có hạ , ngược lại nhảy nhảy vào đám mây, chợt cao chợt thấp, không thể tự mình.



Đầu, tự nhiên ngưỡng ra phía sau, trong mí mắt đều tràn đầy màu xanh biếc, màu xanh nhạt của chồi non, lá trưởng thànhlà xanh đậm, màu xanh đậm của những chiếc lá vẫn đang tiếp tục dài ra, màu vàng lục của những chiếc lá gần tới lúcrụng, một tầng lại tầng, thành từng mảnh, như bức tranh xinh đẹp, lại giống triều nóng trong thân thể, tầng tầng lớp lớp phập phồng không ngừng*.

( chỗ này ta dịch theo ta hiểu nha, tác giả nói gì thì ta chịu, đọc khó hiểu lắm )

Hết thảy trước mắt, theo động tác của ACương màtrở nên mơ hồ, màu xanh biếc hỗn độn dung hợp ở chung một chỗ, lộ ra rực rỡ, trở nên sáng ngời lại mông lung.

Anna không thể kiểm soát mình, hai mắt cô híp lại, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. A Cương dùngsức trêu chọc, dùng sức khẽ cắn, đau đến Anna âm thanh kêu to, kinh động đến những vệ sĩ gần đó. Bọn họ hiểu là cô chủ muốn làm chuyện đặc biệt, cho nênvẫn ăn ý duy trì khoảng cách xa trăm mét, không có tới quấy rầy bọn họ.

A cương buông Anna ra, ngực phải cuả cô bởi vì bị ép ở trên vỏ cây trong thời gian quá dài, lúc xoay người vẫn chưa có khôi phục nguyên trạng, cả ngực vừa hồng vừa sưng, phía trên ấn hoa văn phức tạp củavỏ cây, quái dị yêu mỵ, có cảm giác khoái cảm tàn bạo nói không ra lời. Ngực trái, sớm bị A Cương gặm đến nỗi giống như người tàn tật , bởi vì lây dính nước miếng của hắn, trở nên sáng bóng, như hòn ngọc sáng sớm, phản xạ ánh sáng mặt trời.

A Cương mới vừa buông tay, cả người Anna mềm nhũn dựa vào trên thân cây, căn bản nhúc nhích không được, càng đừng nói chạy trốn.

A Cương nhìn cô, tự đáy lòng nói: "Em nhìn em xem, thật dâm đãng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook