Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 26: Tiểu Lam là ai?

Mộc Yên Đan

07/12/2019

Nằm bên cạnh Vương Khôi Vĩ mãi nhưng Lâm Tuệ Nghĩ vẫn không thể nhắm mắt, vòng ôm của anh cũng bắt đầu thả lỏng. Lâm Tuệ Nghi xoay người rời đi.

- Em định đi đâu? - Cánh tay Vương Khôi Vĩ siết chặc eo cô hơn, giọng nói thập phần lười biến. Vừa rồi là anh đã ngủ nhưng cảm thấy người bên cạnh có ý rời đi mà nhất thời giậc mình ôm lấy cô chặc hơn.

- Vương Khôi Vĩ, thật ra tôi là người rất nhại cảm cũng rất hay suy nghĩ lung tung. Việc làm này của anh và cả nụ hôn kia đang khiến tôi hiểu lầm rằng anh thích tôi - Lâm Tuệ Nghi xoay người đối diện gương mặt nằm nghiên của Vương Khôi Vĩ, cô thật muốn nhìn vào đôi mắt vẫn đang khép hờ của anh, cô muốn biết ánh mắt của anh nhìn cô bây giờ là như thế nào.

- Em không hiểu lầm chỉ là tôi đang muốn xác nhận vài điều. Cho nên từ giờ đến lúc tôi làm rõ cảm xúc của tôi đối với em thì hãy cứ ở bên tôi như thế này. Trình Nghiêm nói tôi đã yêu em, Triệu Vĩnh nói tôi đã động lòng rồi nhưng tôi rất mơ hồ. Cho nên hãy đợi tôi, tôi không muốn vội vàng để sau cùng cả tôi và em đều phải ôm niềm đau - Từng câu từ đều là nổi niềm trong lòng Vương Khôi Vĩ. Anh thừa nhận rằng mình đã động lòng trước Lâm Tuệ Nghi nhưng trong lòng có không biết bao nhiêu là mâu thuẫn. Anh yêu Lâm Tuệ Nghi vì đó là cô hay vì anh nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Lam?

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi anh đã ngỡ ngàng vì khuôn mặt của cô thoạt nhìn rất giống Tiểu Lam. Sau này càng tiếp xúc lại nhìn ra giữa Lâm Tuệ Nghi và Tiểu Lam có rất nhiều điểm tương đồng.

Trước nay Lâm Tuệ Nghi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày Vương Khôi Vĩ thích mình. Lại càng không ngờ đến việc anh sẽ tỏ tình.

Bất giác cô đưa tay chạm vào ngực trái, chỗ này của cô đang rất khó chịu. Trái tim của cô hình như không còn nghe lời cô nữa rồi.

Sự im lặng như bao trùm lấy căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng thở dài và tiếng hai con tim đang hoà cùng nhịp đập.

- Tháng sau là sinh nhật anh? - Chính là Lâm Tuệ Nghi - người yêu thích náo nhiệt vì không chịu nổi sự im lặng đến khó thở kia mà lên tiếng.

Nhắc đến sinh nhật trong lòng Vương Khôi Vĩ xuất hiện loại cảm giác mất mác cùng lo sợ. Cái ôm của anh cũng vì thế mà siết chặc hơn.

Lâm Tuệ Nghi cảm nhận được đều đó, cơ thể cũng vì thế mà có phản ứng. Cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Vương Khôi Vĩ như muốn ủi an.

- Anh định làm gì trong ngày sinh nhật của mình? - Biết rõ đáp án, Lâm Tuệ Nghi lại hỏi thêm. Cô là muốn xác nhận xem hôm đấy Vương Khôi Vĩ có ở nhà không? Là muốn bí mật giúp anh có một ngày sinh nhật đáng nhớ.



- Đến thăm mẹ - Trong câu nói của Vương Khôi Vĩ thập phần mang nổi niềm. Cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật, anh lại chạy đến đó im lặng ngồi cạnh mẹ cho đến tận khi trời tối mới quay về. Trở về nhà cũng chỉ tự giam mình trong phòng hoàn toàn không có ý niệm tổ chức sinh nhật.

Lâm Tuệ Nghi không hiểu rõ chỉ đơn thuần hiểu như thế. Cảm thấy việc đi thăm mẹ trong ngày sinh nhật của mình chính là việc làm đáng quí nhất.

- Mẹ anh ở đâu, thăm mẹ xong anh sẽ làm gì? - Lâm Tuệ Nghi ngây ngô nào biết bản thân đang khơi nguồn thương tổn trong lòng Vương Khôi Vĩ.

Từ khi đến đây, Lâm Tuệ Nghi chưa một lần thấy ba mẹ Vương Khôi Vĩ. Cô thật tò mò không rõ ba mẹ của anh là người như thế nào? Có phải rất tài giỏi, rất đẹp không? Nên Vương Khôi Vĩ mai mắn thừa hưởng những đều tốt đẹp ấy từ ba mẹ.

Ở trước Lâm Tuệ Nghi, anh vẫn luôn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu một ai khác vô tình nhắc đến mẹ hay người thân của anh thì anh tuyệt đối không tha thứ cũng có thể sẽ không khống chế được bản thân mà làm hại đến người khác.

- Mẹ tôi ở rất xa, thăm mẹ xong sẽ đi thăm Tiểu Lam - Vương Khôi Vĩ vẫn luôn ôn nhu như thế, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Lâm Tuệ Nghi.

Nghe Vương Khôi Vĩ nhắc đến Tiểu Lam nào đấy, anh còn có ý định đến thăm cô ấy nữa. Lâm Tuệ Nghi thật thấy không vui, trong lòng ấm ức đến lạ.

Cô đưa mắt tròn nhìn Vương Khôi Vĩ.

- Cô ấy là ai, có phải anh rất thích cô ấy không? - Lâm Tuệ Nghi đã biết rõ đáp án, vì trước giờ ngoài cô ra thì Vương Khôi Vĩ vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ trước mọi cô gái đang ầm thầm trồng cây si trước nhà anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng phản chiếu vào phòng, Vương Khôi Vĩ vô tình bắt gặp đôi mắt long lanh của Lâm Tuệ Nghi. Đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đêm huyền bí đẹp đến mê người.

- Là một tiểu công chúa, tôi rất thích cô ấy. Nhưng... - Cô ấy không còn nữa và có lẽ tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng đang dần biến mất những lời này Vương Khôi Vĩ muốn giữ nó trong lòng để xem như một hoài niệm của riêng anh. Sau này khi nhớ đến công chúa nhỏ sẽ thôi không hối tiếc chỉ còn một mản kí ức vui cười. Và để nhắc với chính mình rằng vẫn có người chờ anh ở phía trước.

Lâm Tuệ Nghi tự hỏi chính mình liệu rằng cô có quá ngu ngốc khi tin lời anh hay phải chăng cô đã mơ mộng quá nhiều về tương lai sánh bước cùng Vương Khôi Vĩ. Vài phút trước anh vẫn đang mong lung nói bản thân đã động lòng với cô. Vài phút sau anh cư nhiên ôm cô vào lòng và nói mình đã yêu một cô gái nào đấy. Thử hỏi Lâm Tuệ Nghi cô cần bao nhiêu dũng khí để nói tin và sẵn lòng chờ ngày anh chính thức nói tiếng yêu.

Lâm Tuệ Nghi im lặng, hoàn toàn không có ý định tiếp tục nói chuyện với Vương Khôi Vĩ. Không rõ là đang giận cái gì, tuyệt nhiên xoay lưng về phía anh. Nếu anh không ôm cô thì chắc cô đã bỏ về phòng mất rồi.



Vốn đây là lần đầu tiên biết thế nào là yêu thương thật sự, cũng là lần đầu học cách cưng chìu người khác, bản thân vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

Vương Khôi Vĩ trong thương trường là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Mỗi dự án anh đề ra đều phân tích rất rõ từng vấn đề, trước sau đều am hiểu. Nhưng trong tình trường, anh chính là không có cái gì gọi là chiến lược chỉ đơn thuần mang một chút tính khí ngang ngược thích chiếm hữu của mình ra làm tiền đề cho cái gọi là yêu thương.

Anh ngốc nghếch không biết Lâm Tuệ Nghi chính là không hài lòng về câu trả lời vừa rồi.

- Không cho phép em xoay lưng về phía tôi - Vương Khôi Vĩ chính là như thế, vẫn luôn thích ra lệnh.

- Anh là ai mà không cho phép tôi, tôi rất không thích Vương Khôi Vĩ ra lệnh cho tôi, không thích Vương Khôi Vĩ ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của tôi - Lâm Tuệ Nghi ức chế đến sắp nổ tung rồi, cô nhất thời không kiềm chế được bản thân mà nói ra những điều mình đang nghĩ.

Vương Khôi Vĩ nhất thời bị bộ dạng tức giận này của Lâm Tuệ Nghi thu hút, không ngờ lúc cô giận hai má phích hồng lại càng thêm đáng yêu. Anh khẽ bật cười.

- Em đang cáu gắt với tôi sao? Còn gọi cả tên họ tôi nữa đấy nhưng mà... em nổi giận rất đáng yêu - Vương Khôi Vĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của Lâm Tuệ Nghi.

Một chút giận dỗi trẻ con của Lâm Tuệ Nghi lại bị Vương Khôi Vĩ chọc đến sắp tức chết rồi. Cô ngồi bật dậy rời khỏi giường của anh.

- Em để tâm đến Tiểu Lam? Có muốn tôi kể về cô ấy không? - Anh không có ý định đuổi theo, tư thế nằm trên giường vô cùng thoải mái. Vương Khôi Vĩ dường như đã nhận ra được sự khác thường của Lâm Tuệ Nghi, cuối cùng cũng đã thấu hiểu.

- Tôi không có thói quen bận lòng vì người mình không quen biết. Và cũng không hứng thú nghe chuyện của anh và cô gái ấy. Những lời anh nói hôm nay tôi xem như chưa từng nghe hi vọng anh cũng thế.

Lâm Tuệ Nghi lười biến bỏ lại một câu, động tác lúc đóng cửa vô cùng mạnh.

Vương Khôi Vĩ không tránh khỏi bật cười trước một loạt hành động trẻ con của Lâm Tuệ Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook