Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 2: Nơi xa lạ

Mộc Yên Đan

07/12/2019

Ông Vương tư thế thoải mái, ngồi tựa lưng vào sofa nhẹ nâng tách trà nhấp một ngụm, phía sau còn có vài tên vệ sĩ thân cận. Vương Khôi Vĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nở nụ cười nhếch mép. Đến nhà con trai mà cũng phải có vệ sĩ theo cùng, ba anh cẩn trọng quá mức rồi.

Bước đến ngồi đối diện ông Vương, Vương Khôi Vĩ không lạnh lùng nhưng có phần xa cách.

- Người tìm con có việc gì không?

Ông Vương không vội lên tiếng, đôi mắt thâm thuý nhìn Vương Khôi Vĩ một lúc lâu mới cất giọng.

- Ta nghe thuộc hạ báo hôm qua có người lạ mặt xuất hiện ở nhà con nên đến một chuyến xem sao. - Ngữ khí này là đang thăm dò Vương Khôi Vĩ, ông Vương rõ ràng biết Lâm Tuệ Nghi đang ở đây nhưng lại vong dài không nói thẳng.

Đến đây Vương Khôi Vĩ đã rõ người muốn bắt Lâm Tuệ Nghi là ai nhưng không hiểu ba anh muốn bắt người gia thế bình thường này để làm gì. Đã thế còn không thương tiết đánh người ra nông nổi thế. Phải chăng cô gái này đã không biết đúng sai vô tình va chạm với người của Vương gia? Vương Khôi Vĩ không rõ việc này, trong lòng không muốn giao người. Anh hiểu rõ tính cách ba mình hơn ai hết ông ấy là người độc tài khó đoán, cách thức đối phó người khác thật sự rất thâm độc. Nếu bây giờ anh giao người chắc chắn Lâm Tuệ Nghi không toàn mạng.

- Người lạ mặt? Việc này con chưa nghe Trình Nghiêm nói qua. Có phải thông tin của người chưa chuẩn xác không?

Ông Vương ngồi đối diện gương mặt cố ý thể hiện sự khó tin.

- Hoá ra thông tin này không chuẩn xác. - Nhẹ nâng tách trà xoay xoay trên tay, ông Vương đạm nhạt lên tiếng. Thông tin không hề sai mà là do con trai ông không muốn giao người. Đành vậy ông sẽ tìm cách khác bắt người. Tốt nhất không nên để Lâm Tuệ Nghi ở cạnh Vương Khôi Vĩ nếu không bí mật mà Vương Khôi Vĩ vẫn đang kiếm tìm trong nhiều năm qua sẽ bại lộ. Ông biết mình không thể cho thuộc hạ tìm người trong nhà của Vương Khôi Vĩ nên đành cho qua.

- Ta có việc, hôm khác cha con ta tâm sự nhiều hơn.

Vương Khôi Vĩ gật đầu, trong lòng có ý cười, tâm sự bao lâu rồi không làm thế?

Đợi đến khi người của ông Vương rời đi hết. Cô hầu gái mới dám bước đến.

- Thưa thiếu gia, cô ấy đã tỉnh rồi.

Lời vừa đến tai, Vương Khôi Vĩ không nhanh không chậm bước đến phòng Lâm Tuệ Nghi. Động tác mạnh mẽ mở cửa phòng, dặn dò mọi người không có sự cho phép của anh thì không được vào trong.



Lâm Tuệ Nghi vừa tĩnh lại nhìn thấy đang ở một nơi xa lạ, trong lòng lo lắng vô cùng. Có lẽ cô không mai bị bọn người đáng sợ đó bắt giữ. Bọn người này thật khiến người ta câm ghét, đánh đập đủ kiểu khiến cho thân xác cô đau đớn khôn cùng. Bây giờ thì nguỵ nhân nghĩa băng bó chửa trị giúp cô.

Nhận thấy có người vào phòng, Lâm Tuệ Nghi theo phản xạ chóng tay ngồi bật dậy lùi đến mức chạm thành giường mới thôi. Trong lòng lo sợ nhưng miệng cứng cỏi.

- Các người muốn làm gì tôi? Lần trước tôi đã nói không biết bí mật gia tộc gì cả. Cho dù các người có giết chết thì tôi cũng không biết được đáp án mà các người muốn biết.

Vương Khôi Vĩ lạnh lùng dựa lưng vào tường xem một tràn giải thích của Lâm Tuệ Nghi.

- Cô không sợ chết? - Ngữ khí bức người, Vương Khôi Vĩ từng bước tiến lại gần Lâm Tuệ Nghi hơn.

- Chết là bước vào bầu ánh sáng tươi đẹp cớ sao tôi phải sợ? - Đúng, Lâm Tuệ Nghi cô không sợ chết. Chỉ là cảm thấy nuối tiếc cuộc sống hiện tại, thanh xuân của cô vẫn còn rực rỡ, ước mơ cháy bỏng vẫn chưa hoàn. Nhưng nếu cái chết có thể giúp cô được thoát khỏi lũ người tàn độc, không lí lẽ, cô chấp đánh đập tra tấn cô thì cô nguyện ý.

- Vậy tôi sẽ cho cô sống. - Vương Khôi Vĩ nở nụ cười nhếch mép. Cô gái này ngữ khí rất cao ngạo.

Cho sống có phải không đây? Bọn người này đúng thật rất biết cách trêu ngươi. Đánh cô thừa sống thiếu chết bây giờ tốt bụng nói cho sống, thật nực cười.

Nhìn một loạt biểu cảm trên gương mặt nhỏ có chút khởi sắc của Lâm Tuệ Nghi, Vương Khôi Vĩ không nhịn được cười.

- Tôi không phải bọn người muốn bắt cô nên cứ yên tâm ở đây.

Lời nói vừa dứt Vương Khôi Vĩ đã rời đi bỏ mặt Lâm Tuệ Nghi lòng nhiều nghi vấn. Người vừa rồi không phải muốn bắt cô, vậy cô đang ở đâu? Lâm Tuệ Nghi khó khăn rời khỏi giường, bước đến cửa liền thấy hai người mặt vest đen đứng trước đấy, tư thế vô cùng nghiêm túc.

- Cô không thể ra ngoài. - Một người lên tiếng, người còn lại đưa tay chắn trước cửa.

- Có thể cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu không? - Lâm Tuệ Nghi mắt tròn thành khẩn nhìn hai người.

- Nhà riêng của thiếu gia Vương Khôi Vĩ. - Người đang chắn tay trước cửa lên tiếng.

Vương Khôi Vĩ cái tên này Lâm Tuệ Nghi đã từng nghe ở đâu đó nhất thời không nhớ ra. Lâm Tuệ Nghi trong lòng bây giờ đã bớt nổi sợ hại nhưng lại cảm thấy vô cùng bức bối. Nói như bọn họ chẳng khác nào cô đang bị giam, không được bước ra khỏi cửa phòng, cả ngày đối diện với bốn bức tường ảm đạm.



Nhưng biết làm thế nào, người ta dù gì cũng là người có ơn với cô lại tốt bụng cho cô chỗ ăn ở đường hoàn. Đành vậy, Lâm Tuệ Nghi ủ dột bước vào trong.

Mắt đẹp đảo quanh, căn phòng này rất rộng, đồ đạc trong phòng chắc hẳn rất đắc. Nhìn thế nào Lâm Tuệ Nghi cũng cảm thấy căn phòng có chút đơn điệu. Lấy tong màu trắng làm chủ đạo đã nhạt rồi còn không có điểm nhấn thật khiến người ở cảm thấy buồn tẻ.

Đôi mắt khẽ dừng lại nơi có bộ bàn ghế gỗ được sơn mài trắng đặt ngoài ban công. Ở đây Lâm Tuệ Nghi có thể quan sát được một phần khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn này.

Từ vị trí đứng Lâm Tuệ Nghi có thể thấy được hồ bơi rộng lớn, sân vườn cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng vô cùng thuận mắt.

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Người bước vào không phải Vương Khôi Vĩ mà chính là Triệu Vĩnh.

Sáng ra Triệu Vĩnh vẫn còn chưa thức dậy đã bị Vương Khôi Vĩ gọi điện làm phiền. Bảo phải đến nhà kiểm tra cho Lâm Tuệ Nghi nếu không sẽ chết oanh liệt dưới tay Vương Khôi Vĩ. Triệu Vĩnh còn chưa nghe hết câu đã vội vội vàng vàng đến đây. Cậu biết Vương Khôi Vĩ sẽ không nở xuống tay lạnh lùng với mình nhưng anh sẽ có cách khiến cậu khổ sở trong công việc.

- Chào mỹ nhân!

Lâm Tuệ Nghi khẽ nhìn người vừa phát ra âm vực trêu chọc. Người này, dáng vóc không cao bằng vị thiếu gia của nhà này, đang từng bước ung dung đến chỗ cô. Đôi mắt đẹp dưới cặp kính trong nghiêm nghị. Nhưng cử chỉ và cả cái nụ cười nữa miệng kia khiến Lâm Tuệ Nghi cảm thấy người này vô cùng trăng hoa.

- Mỹ nữ, anh là đang gọi tôi sao? - Lâm Tuê Nghi chỉ tay vào mũi mình hỏi lại liền nhận được cái gật đầu của người đối diện.

Mỹ nữ có phải là phóng đại quá rồi không, cô chỉ là một người có sắc vóc rất bình thường sao có thể được gọi là mỹ nữ.

- Tôi tên Lâm Tuệ Nghi, anh có thể gọi tên tôi không cần dùng từ hoa mĩ đề cao tôi như thế.

- Có thể đối đáp lưu loát xem ra mỹ nữ của chúng ta đã ổn rồi, không cần vị bác sĩ như tôi kiểm tra. - Triệu Vĩnh khoanh tay trước ngực nói với Lâm Tuệ Nghi một câu bông đùa. Thấy cô không có ý nói Triệu Vĩnh liền tiếp.

- Tôi là bác sĩ được tên Vương Khôi Vĩ kia bảo chăm sóc vết thương cho em. Em có thể gọi tôi là Triệu Vĩnh.

Lâm Tuệ Nghi gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Sau đó liền quay ra nhìn xuống khoảng sân. Cô thật sự rất muốn hít thở không khí trong lành ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook