Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 10: Không được đi cùng Triệu Vĩnh

Mộc Yên Đan

07/12/2019

Đang sắp xếp một vài thứ Lâm Tuệ Nghi nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra. Người đến tìm là Triệu Vĩnh, nhìn thấy anh Lâm Tuệ Nghi khẽ nở nụ cười tươi tắn.

- Thứ em cần đâu - Lâm Tuệ Nghi xoè bàn tay trắng mịn về phía Triệu Vĩnh.

Triệu Vĩnh liền cười tươi đặt một túi chứa hạt giống lên tay Lâm Tuệ Nghi. Nhận được đồ nụ cười trên môi Lâm Tuệ Nghi càng tươi hơn, cô không ngần ngại kéo tay Triệu Vĩnh hướng xuống tầng một.

Nơi Lâm Tuệ Nghi muốn đưa Triệu Vĩnh đến chính là khoảng đất trống chỉ có duy nhất một cái cây to ở phía sau khu biệt thự. Lần trước vô tình đến đây, nhìn thấy nó Lâm Tuệ Nghi liền nghĩ đến việc biến nơi nhàm chán này thành một vườn hoa. Đúng lúc Triệu Vĩnh có việc đến tìm Vương Khôi Vĩ, Lâm Tuệ Nghi liền kéo tay Triệu Vĩnh nhờ anh mua giúp hạt giống của một số loài hoa thích hợp trồng trong sân vườn bởi cô biết rất rõ Triệu Vĩnh là người si mê hương sắc cỏ hoa.

Triệu Vĩnh bị Lâm Tuệ Nghi kéo tay đi, không phản ửng chỉ thuận ý đi theo nhưng thấy cô cứ đưa đi vòng vèo anh liền lên tiếng.

- Em là đang muốn đưa anh đi đâu?

Lâm Tuệ Nghi không quay đầu nhìn Triệu Vĩnh, vui vẻ đáp lời anh.

- Đến nơi anh sẽ biết.

Hai người đi đến sân trước của biệt thự Lâm Tuệ Nghi vô tình trông thấy một người mặc vest đen, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đang bước vào khu nhà chính dáng vẻ rất thân quen cơ hồ cô đã gặp qua nhưng nhất thời không nhớ ra.

- Người đó là ai? - Lâm Tuệ Nghi vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông kia.

Triệu Vĩnh đưa ánh nhìn theo hướng tay cô.

- Người đó là vệ sĩ thân cận của Khôi Vĩ.

Lâm Tuệ Nghi gật gật đầu rồi bước đi. Triệu Vĩnh khó hiểu đưa mắt nhìn Lâm Tuệ Nghi rồi lại đảo quanh khoảng đất trống. Anh quen biết Vương Khôi Vĩ lâu như vậy, không ít lần ra vào ngôi biệt thự này nhưng không hề biết đến phía sau biệt thự xa hoa lại có một mảnh đất không được chăm chút, vung vén hoa cỏ. Giờ thì Triệu Vĩnh đã rõ vì sao Lâm Tuệ Nghi nhờ anh tìm mua giống hoa rồi nhưng lại hoài nghi.

- Em định trồng hoa ở đây?

Nhận được cái gật đầu cùng cái chóp mắt tinh nghịch của Lâm Tuệ Nghi cũng đủ hiểu ra mọi vấn đề. Cô nàng này đúng thật lắm trò, xưa nay chưa có ai có ý tưởng táo bạo là mang hoa trồng khắp nhà Vương Khôi Vĩ ngoài Triệu Vĩnh nếu để Vương Khôi Vĩ biết chắc Lâm Tuệ Nghi sẽ bị ném ra ngoài không thương tiếc vì việc làm này. Triệu Vĩnh bất giác cau mài.

- Em đã xin phép Khôi Vĩ chưa? Em ở đây cũng được một thời gian chắc đã nghe mọi người nói qua tính khí khó chiều của cậu ta rồi chứ?

Một tràn ngôn từ lưu loát của Triệu Vĩnh thốt ra không khỏi khiến Lâm Tuệ Nghi chấn động. Việc này cô chưa từng nói qua với Vương Khôi Vĩ, cô nghĩ đơn thuần trồng hoa khiến không gian của căn biệt thự thêm tươi mới, mỗi sáng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ hoa khiến tâm trạng phấn chấn, hiệu suất công việc cũng tốt hơn. Bây giờ nghe Triệu Vĩnh, trong đầu Lâm Tuệ Nghi liền xuất hiện hàng loạt sắc thái của Vương Khôi Vĩ, anh ta có thể vui cười nói cô làm tốt cũng có khả năng sẽ nổi cơn thịnh nộ ném cô ra đường hoặc sẽ ... rất nhiều tình huống khác nhau xuất hiện trong đầu Lâm Tuệ Nghi. Cô cười gượng gạo nhìn Triệu Vĩnh.

- Em chưa nói. Nếu anh ta có hỏi thì anh nói anh trồng nha! em chỉ giúp anh một tay thôi - Lâm Tuệ Nghi làm bộ dạng đáng thương đưa mắt long lanh nhìn Triệu Vĩnh. Chuyện lần này nếu đến tay Vương Khôi Vĩ thì chỉ có Triệu Vĩnh ra mặt giúp đỡ cô.

Không thể chịu đựng được vẻ mặt đáng thương khôi hài của Lâm Tuệ Nghi, Triệu Vĩnh thở dài một tiếng đưa tay xoa đầu cô rồi ừ chắc nịch.



Lâm Tuệ Nghi an tâm khi có bệ chóng lưng liền cười híp cả mắt, cô lấy túi hạt giống trên tay chia cho Triệu Vĩnh một nữa, cả hai bắt đầu gieo hạt xuống nền đất ẩm vừa được mưa tắm mát vào tối hôm qua.

Triệu Vĩnh cuối cùng cũng gieo xong hạt giống mà Lâm Tuệ Nghi đưa cho liền đứng dưới gốc cây hưởng thụ làn gió mát không quên thắc mắc.

- Tuệ Nghi, sao em không trồng bằng cây giống như thế sẽ tiết kiệm thời gian chăm sóc hơn.

Lâm Tuệ Nghi xoay người bước về phía Triệu Vĩnh, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, có thể nhìn ra Lâm Tuệ Nghi thật sự có lòng với hoa cỏ thanh sợ.

- Em muốn từng ngày từng ngày nhìn chúng nảy mầm, phát triển mạnh mẽ đến ngày ra hoa tươi đẹp nhất. - Đúng thế, Lâm Tuệ Nghi chính là muốn mang thời gian của mình dành một ít cho thú vui tao nhã này, cô rất thích hoa nhưng trước giờ chưa từng trả nghiệm việc chăm sóc một cây hoa là như thế nào cũng chưa từng biết nhìn thấy cây hoa ngày ngày do chính tay cô vung vén nở rộ sẽ vui vẻ ra sao? Chính vì thế mà Lâm Tuệ Nghi quyết định trở thành người làm vườn.

Bước đến gần, Triệu Vĩnh nhìn thấy một chiếc là úa vàng rơi trên đỉnh đầu Lâm Tuệ Nghi, anh theo tư nhiên đưa ta định lấy chiếc lá xuống liền bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặc.

Lâm Tuệ Nghi cũng bởi vì hành động của Vương Khôi Vĩ mà ngây người trong chóc lát, vừa rồi cô còn thấy anh thong dong bước đi, thoắt một cái đã đứng gần cô đã thế còn động tay chân với Triệu Vĩnh.

Triệu Vĩnh khá bắt ngờ về hành động của Vương Khôi Vĩ, anh đưa mắt nhìn Vương Khôi Vĩ kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền trở về bình thương, đáy mắt Triệu Vĩnh ánh lên ý cười.

- Tôi chỉ muốn giúp Tuệ Nghi lấy là trên đầu cô ấy?

Triệu Vĩnh làm sao không biết Vương Khôi Vĩ là người có tính chiếm hữu cao, rất không thích người khác chạm vào đồ của mình nhưng hành động này của Vương Khôi Vĩ thật khiến Triệu Vĩnh suy ngẫm, anh đưa tay chạm vào chiếc là trên đầu Lâm Tuệ Nghi liền bị Vương Khôi Vĩ nắm chặc tay kéo lại, động tác dứt khoát lấy chiếc lá xuống.

- Không cần anh bận tâm.

Triệu Vĩnh nhún vai thờ ơ chỉ là chiếc là trên đầu Lâm Tuệ Nghi thôi có phải chuyện gì to tác chẳng hiểu Vương Khôi Vĩ có bị đứt sợi dây thần kinh nào hay không mà phản ứng mạnh thế.

- Sao anh ra đây? - Lâm Tuệ Nghi ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn hai người đàn ông diễn trò, bây giờ mới lên tiếng.

- Nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi - Vương Khôi Vĩ quay sang hừ lạnh một tiếng, buông lời thờ ờ. Nhưng thật ra là Vương Khôi Vĩ cố tình ra đây. Vừa rồi sau khi nghe người báo cáo, Vương Khôi Vĩ theo thói quen xoay người ra ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn vạn vật bên dưới qua tấm kính ngăn cách, trong phút lơ đảng vừa vặn nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi cười cười nói nói vui vẻ với Trình Nghiêm trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, anh viện cớ với chính mình rằng chỉ là đi dạo vô tình nhìn thấy hai người họ nên dừng lại không phải anh cố ý ra đây xem.

Lâm Tuệ Nghi bĩu môi, vừa nhìn cô đã biết anh cố tình ra đây vì mỗi khi không đến công ty Vương Khôi Vĩ cũng chỉ một mình ở phòng sách hoặc sẽ lười biếng nằm trên giường lớn ở phòng ngủ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Vương Khôi Vĩ có tâm tư dạo quanh biệt thự mà nếu có cũng chỉ là buổi tối thấy anh trầm tư đứng cạnh vườn hoa ở sân trước chưa bao giờ bắt gặp anh lãn đãng ở đây có chăng cũng chỉ một lần duy nhất ở cùng cô vào buổi trưa hôm ấy.

- Ở đây làm gì? - Mặc dù đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt nhưng Vương Khôi Vĩ muốn nghe Lâm Tuệ Nghi trả lời.

Cô cúi đầu, mím chặc môi không biết phải nói thế nào bất giác đưa mắt về phía Triệu Vĩnh ánh lên ý anh nói đi. Triệu Vĩnh hiểu ý nở nụ cười, đặt tay lên vai Vương Khôi Vĩ.

- Tôi nghĩ không nên bỏ phí mảnh đất nhỏ này nên đã thay cậu trồng một ít hoa, thấy Tuệ Nghi rỗi rãi nên nhờ em ấy giúp một tay.

Những lời Triệu Vĩnh nói đều bị Vương Khôi Vĩ phớt lờ xem như không nghe thấy, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía Lâm Tuệ Nghi. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đầy uy lực Lâm Tuệ Nghi bất giác rung nhẹ, đôi chân nhỏ bước lồi về sau như cố tình né tránh. Cô biết rõ không thể qua mặt Vương Khôi Vĩ đành phải hít một hơi lấy dũng khí khai báo.

- Là tôi muốn trồng không phải Triệu Vĩnh, anh ấy chỉ có ý tốt giúp tôi.



Ánh mắt Vương Khôi Vĩ càng thâm trầm hơn, cô gái này rất không nghe lời hết lần này đến lần khác trái ý anh bây giờ lại tuỳ ý trồng hoa không thông qua ý kiến anh. Cô ấy nghĩ đây là đâu mà muốn làm thì làm chẳng xem anh ra gì.

- Đã xin phép tôi chưa?

Ngữ khí này không phải là anh đang giận sao? Lâm Tuệ Nghi đưa mắt cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Vương Khôi Vĩ, rất lâu sau cô mới dám mở lời.

- Sợ anh không đồng ý vả lại chỉ là trồng hoa, việc này sẽ khiến ngôi nhà có sinh khí hơn nên tôi đã tự ý không thông qua ý kiến của anh. Anh nghĩ xem sau này ở đây sẽ trở thành một vườn hoa nhỏ tươi đẹp chẳng phải rất thú vị sao? - Lâm Tuệ Nghi cẩn trọng giải thích. Triệu Vĩnh đứng bên cạnh nói giúp cho Lâm Tuệ Nghi.

- Chẳng phải chuyện gì to tác, Tuệ Nghi cũng đã biết lỗi, hà tất phải nổi giận. - Triệu Vĩnh vỗ vỗ tay lên vai Vương Khôi Vĩ, nhìn thôi cũng đã biết Vương Khôi Vĩ đang tức giận.

Vương Khôi Vĩ đưa mắt khó chịu nhìn Triệu Vĩnh, không hiểu sao anh rất không thích nhìn thấy Triệu Vĩnh đi cùng Lâm Tuệ Nghi lại càng không thích Triệu Vĩnh gọi cô Tuệ Nghi đầy vẻ cưng chiều như thế. Lại nhìn đến Lâm Tuệ Nghi, cô trước sau đều không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu đưa mắt nhìn xuống mũi giày.

- Không có lần sau - Vương Khôi Vĩ cao lãnh bước đi. Triệu Vĩnh đưa tay, Lâm Tuệ Nghi liền đập bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn của Triệu Vĩnh. Được vài bước Vương Khôi Vĩ liền xoay người, lạnh giọng.

- Sao này nếu không có sự cho phép của tôi thì cô không được đi cùng Triệu Vĩnh, cả anh cũng thế - Vương Khôi Vĩ đưa mắt sắt bén nhìn Triệu Vĩnh cảnh cáo.

Triệu Vĩnh thở dài, lắc đầu, giọng bất mãn.

- Tôi có phải tội phạm giết người đâu mà cậu đề phòng đến thế.

- Anh không phải tội phạm giết người nhưng tài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đáng để lưu tâm, cô ta ngốc đến thế trước sau cũng bị anh mê hoặc. - Vương Khôi Vĩ đút tay vào túi quần, bình thản đối đáp, Triệu Vĩnh chẳng vừa cất giọng.

- Cậu là đang sợ cô ấy động lòng trước tôi.

Vương Khôi Vĩ không nói chỉ cau mài rồi bước đi thật nhanh.

Lâm Tuệ Nghi đứng bên cạnh nhìn hai người đàn ông tranh luận không hiểu họ là đang căng thẳng gì lại càng không hiểu vì sao Vương Khôi Vĩ không cho phép cô đi cùng Triệu Vĩnh, trong lòng ấm ức vô cùng nhưng vẫn ngây ngốc đuổi theo Vương Khôi Vĩ.

- Tôi được phép chăm sóc hoa chứ? - Ánh mắt đầy mong đợi của Lâm Tuệ Nghi khiến Vương Khôi Vĩ mũi lòng miễn cưỡng gật đầu, anh nói thêm.

- Nhưng không được nói chuyện, cười đùa với Triệu Vĩnh.

Lâm Tuệ Nghi gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu cảm thấy điều kiện này rất vô lý.

- Nếu không đừng mong tôi cho phép trồng hoa - Vương Khôi Vĩ nghiêm giọng.

Lâm Tuệ Nghi bất mãn thở dài một tiếng rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook