Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Chương 4: Kết bạn

kimnguu921

11/07/2017

Nhìn chòng chọc vào gương lại sờ sờ mặt, cuối cùng Lam Tuyết Nguyệt lần tay ra sau tai, thấy được một chút gờ lên. Dựa vào vết gờ kéo một cái, lớp da trên mặt liền rơi xuống.

Bây giờ, ở trong gương hiện lên hình ảnh một tiểu mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Làn da trắng noãn, cái trán bóng láng, đôi mày lá liễu thanh mảnh, mắt phượng long lanh trong suốt, hai hàng lông mi dày cong như cánh quạt khẽ chớp. Cái mũi xinh phập phồng bên dưới là cái miệng nhỏ nhắn, tuy có chút nhợt nhạt nhưng sự kết hợp của ngũ quan trên khuôn mặt hết sức hoàn mĩ.

"Bốp...Xoảng..." tiếng đồ vật vỡ bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Lam Tuyết Nguyệt giật mình, kêu to "Ai?".

Người nọ đang im lặng quan sát Lam Tuyết Nguyệt thì bị bất ngờ bởi diện mạo kia, giật mình làm vỡ miếng ngói trong tay. Lãnh Tử Phong ảo não không thôi, xuất hiện trước mặt Lam Tuyết Nguyệt.

Chính hắn cũng không biết tại sao mình lạh muốn tới đây quan sát cái người kì lạ kia. Hắn tới đúng lúc Lam Tuyết Nguyệt gỡ mặt nạ ra, hắn giật mình vì dung mạo nàng ta.

"Sao ngươi lại tới nữa" Lam Tuyết Nguyệt nhìn người trước mặt, giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt sự ngại ngùng của Lãnh Tử Phong. Mặt hắn đỏ lên hết sức đáng yêu, ấp úng một hồi cuối cùng cũng không nói được câu nào.

Không khí trong phòng hết sức quỷ dị. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi đỏ mặt.

"Ngươi có việc gì muốn ta giúp sao?" Lam Tuyết Nguyệt mở lời phá vỡ không khí này. Thật ra nàng cũng thấy không tốt lắm. Nàng không thích điều này.

"Không...Không có" Lãnh Tử Phong theo bản năng thốt lên "Ngươi thật đẹp!"

Dù sao cũng là con người, ai được khen cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Giọng điệu Lam Tuyết Nguyệt đối với Lãnh Tử Phong cũng nhẹ nhàng hơn vài phần "Ngươi có chuyện gì sao?''

"Ta...ừm...thăm. đúng, ta chính là tới thăm ngươi"

"Vậy sao. Mời ngồi, ngươi sẽ không chê nơi tồi tàn này chứ" Lam Tuyết Nguyệt mỉa mai một câu, lại cố tình nhấn mạnh từ ''nơi tồi tàn'' khiến Lãnh Tử Phong lại một trận đỏ mặt, thân thể cứng ngắc. Lam Tuyết Nguyệt trong lòng cười to, trêu đùa tiểu tử này thật vui.



Nhưng công phu đổi đề tài của Lãnh Tử Phong cũng không vừa "Ngươi, A...Nếu ngươi không phải Vân Nhược Dung thì ta còn chưa biết tên của ngươi đâu". Hắn đặt mông xuống ghế, điệu bộ vô cùng tự nhiên nhìn người còn ngồi trên giường.

"Ngươi không biết sao" Lam Tuyết Nguyệt nhìn Lãnh Tử Phong với ánh mắt ngươi ngu giả hay ngu thật vậy "Phép lịch sự tối thiểu trước khi hỏi tên người khác là nói tên mình trước".

Lãnh Tử Phong ngại ngùng sờ mũi " A ha ha, thực ngại quá, ta là Lãnh Tử Phong, nhị thiếu gia của Lãnh gia. Lần đầu gặp mặt, chúng ta làm bằng hữu được không?", nói rồi đưa tay ra trước mặt Lam Tuyết Nguyệt.

"À, ta là Lam Tuyết Nguyệt, như ngươi suy nghĩ, ta tới từ một thế giới khác. Đồng ý, chúng ta là bằng hữu", Lam Tuyết Nguyệt cũng nắm tay hắn, ngưng một lát lại nói tiếp " Ta hận nhất kẻ phản bội, nếu ngươi đã kết bằng hữu với ta thì mong ngươi đừng phản bội ta, nghĩ cũng đừng nghĩ".

Lam Tuyết Nguyệt hung hăng đe dọa, nàng hận nhất kẻ phản bội, vì chúng mà nàng ra tình cảnh này, cũng vì chúng mà nàng và 'người ấy' phải xa nhau. Mỗi lần nghĩ tói là trong lòng nàng lại tràn ngập phẫn nộ.

Mặt khác, Lam Tuyết Nguyệt đồng ý kết bạn với Lãnh Tử Phong cũng vì vài nguyên nhân, chủ yếu nhất cũng là trong ánh mắt của hắn nàng thấy được hoàn toàn là sự chân thành không một tia giả dối, dù chỉ một chút. Với nữa, hắn là một người thẳng thắn, chỉ cần có thể nói chuyện vài câu là nàng có thể biết. Còn nữa, hắn rất đáng yêu, trêu tí là đỏ mặt, kết bạn với hắn là nàng có người để bắt nạt rồi.

"Vậy ngươi gọi ta là Tử Phong ca đi, còn ta gọi ngươi là Tuyết Nguyệt được không, hay gọi là Nguyệt Nhi cho thân thiết nhỉ?" Lãnh Tử Phong hay lẩm bẩm bắt đầu bộc phát, cúi đầu tự lẩm bẩm rồi lại nhìn Lam Tuyết Nguyệt với ánh mắt long lanh khiến nàng nổi da gà.

"Cũng chỉ là cái tên thôi mà, ngươi gọi thế nào cũng được" Lam Tuyết Nguyệt cười cười, Nàng cũng thích nói chuyện với hắn, có hắn bên cạnh nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Mà với tính cách của hắn trong tương lai gần hắn sẽ có thể điên cùng nàng, cùng nàng quậy.

"Được. vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyệt Nhi, ha ha ha" Lãnh Tử Phong gật gù hết sức hào hứng cười to.

Cứ như vậy, cuộc đời của hai con người gắn kết lại với nhau. Tương lai có thể sẽ rất nhộn nhịp đây.

Thật mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook