Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh Tử Phong ra sức quấn lấy Lam Tuyết Nguyệt yêu cầu nàng kể về thế giới mà nàng đã sống. Hắn hệt như đứa trẻ ham học quấn lấy phu tử vậy. Lam Tuyết Nguyệt kể cho hắn, cũng từ hắn biết được về thế giới này.

Nơi này là Thanh Vũ đại lục, ở đại lục này có rất nhiều quốc gia, nhưng lớn nhất vẫn là sáu quốc gia Đông Hà, Bắc Tuyết, Nam Liên, Tây Lạc, Phượng Triều, Vũ Hoàng. Nơi nàng đang ở là Nam Liên quốc.

Đại lục này không phải không phân biệt nam tôn nữ ti mà mặc dù nam nhân vẫn được coi trọng hơn nhưng chỉ cần là người có quyền, có tiền, có địa vị thì dù nam hay nữ đều sẽ đứng trên đầu kẻ khác, cho nên nam nhân tam thê tứ thiếp hay nữ nhân tam phu tứ thị là việc rất bình thường.

Sau một hồi trò chuyện, Lãnh Tử Phong nói muốn dẫn nàng đi chơi chợ đêm ở kinh thành Nam Liên quốc. Nàng cũng rất mong chờ.

Hẹn nhau đầu giờ Thân hắn sẽ tới. Chờ Lãnh Tử Phong rời đi, Lam Tuyết Nguyệt lập tức lắc thân vào không gian, vào phòng phục hồi chữa thương, nàng còn vài canh giờ nữa.

---***---

Đầu giờ Thân

Lãnh Tử Phong vừa xuất hiện trong tiểu viện của Lam Tuyết Nguyệt thì ''chi nha'' một tiếng, cánh cửa sau lưng Lãnh Tử Phong được mở ra. Quay đầu lại. Hình ảnh đầu tiên vào trong mắt hắn là một đôi hài hình dáng khá kì lạ.

Nó có phần giống những đôi giày mà nữ nhân ở đây vẫn đi, chỉ khác là đôi giày đấy chỉ có một màu xanh, không hoa văn, được làm bằng da sáng bóng. Một sợi dây nhỏ được đan ở trên mép quanh giày và kết thúc là cái nơ nhỏ trên mũi giày.

Lam Tuyết Nguyệt xuất hiện với một thân váy lụa xuông màu lam nhạt, phần eo được bó lại bởi dây lưng to bản màu trắng. Phần thân trên ôm sát lấy người, tay ngắn phồng lên, cổ ngắn được cố định lại bởi một cái nơ nhỏ. Gió khẽ lay động, làn váy bay bay, cảm giác không vướng bụi trần.

Trên tay Lam Tuyết Nguyệt cầm một chiếc áo lụa thân ngắn dài tay màu trắng. Mái tóc nâu được xõa ra dài quá vai một chút, phần đuôi được uốn cong, trước trán có vài sợi tóc lưa thưa. Dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ, trông như một tiểu tiên nữ vậy. Lãnh Tử Phong gào thét trong lòng.

"Xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi" giọng nói ngọt ngào vang lên làm Lãnh Tử Phong hoàn hồn đã thấy tiểu tiên nữ đứng trước mặt mình cười tươi, nụ cười như bắn ánh sáng ra bốn phía, thật rực rỡ. Lãnh Tử Phong câm nín, thật ra hắn không biết nói gì.

Lãnh Tử Phong lịch sự đưa tay " Tiểu thư xinh đẹp, cho phép ta", "Không có gì" Lam Tuyết Nguyệt cười nhẹ, đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay to của Lãnh Tử Phong. Lãnh Tử Phong vòng tay qua eo nàng, siết chặt, dùng khinh công bay ra khỏi tiểu viện, dừng lại tại một nơi không quá khiến người khác chú ý.

Vì trời tối, Lam Tuyết Nguyệt không thấy được mặt Lãnh tử Phong đỏ bừng. Ôm cơ thể mềm mại hương hương vào lòng, Lãnh Tử Phong tim đập mạnh như muốn rơi ra. Hương cỏ xanh thơm mát dịu nhẹ bay vào mũi hắn làm cho hắn một trận thư sướng, muốn ôm mãi không buông. Nhưng cơ thể hắn, đáng chết, lại nổi lên phản ứng. Hắn không muốn để nàng biết.

Lam Tuyết Nguyệt vô tư không để ý, tay nhỏ bé mềm mại kéo tay to của Lãnh Tử Phong hòa nhập vào dòng người trên đường.

Lam Tuyết Nguyệt hết chạy đông lại ngó tây, cùng Lãnh Tử Phong chơi đùa như những hài tử ba, bốn tuổi, chơi vui bất diệc nhạc hồ... Mọi người trên đường nhìn đôi nam nữ xinh đẹp kia mà hết lòng hâm mộ.

Tuy nói, Lam Tuyết Nguyệt là sát thủ nhưng không phải lúc nào nàng cũng bày ra sự lạnh lùng lãnh huyết. Trừ khi làm nhiệm vụ hay tức giận, Lam Tuyết Nguyệt luôn hiếu động như trẻ con.

Chơi đùa thật lâu, cuối cùng Lam Tuyết Nguyệt được Lãnh Tử Phong đưa đi dạo hồ. Ở trên thuyền nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, cảm nhận sự mát mẻ của làn gió nhẹ thổi qua, tận hưởng sự yên tĩnh, thoải mái. Lam Tuyết Nguyệt cảm thấy hết sức bình yên.

Lãnh Tử Phong ngẩn ngơ nhìn Lam Tuyết Nguyệt hai tay chống cằm, nụ cười nhẹ ở trên mặt nàng. Hắn cảm thấy thỏa mãn với không gian hai người này, hắn cầu mong thời gian dừng luôn tại đây, giữ mãi khoảnh khắc này thì...

"Leng...Keng..." có tiếng đánh nhau ở gần thuyền của hai người, một đám hắc y nhân bịt mặt đang vây công một người, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Lam Tuyết Nguyệt cau cau mũi khó chịu còn Lãnh Tử Phong thì bất ngờ kêu lên "Hàn thiên Khải?!"

Câu nói của Lãnh Tử Phong làm Lam tuyết Nguyệt đang muốn mặc kệ mọi sự toàn thân cứng đờ, cứng ngắc quay sang nhìn vào đám người kia. Cái tên này, cái tên này đã biến mất khỏi cuộc đời nàng lại lần nữa xuất hiện. Một sự mong chờ, hi vọng trỗi dậy trong lòng Lam Tuyết Nguyệt.

Trên tay Lam Tuyết Nguyệt bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén sáng loáng, nàng chạy ra khỏi thuyền, nhảy lên bờ, nhập cuộc vào đám người kia. Mọi việc xảy ra hết sức bất ngờ khiến Lãnh Tử Phong không kịp cản nàng, tới lúc hắn hoàn hồn thì Lam Tuyết Nguyệt một thân đầy máu ôm nam nhân kia vào trong lòng, đứng giữa một đống xác chết.

Lãnh Tử Phong trong lòng xuất hiện một tia khó chịu. Hắn dùng khinh công bay tới chỗ Lam Tuyết Nguyệt đang thất thần "Tiểu Nguyệt nhi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, ta mang nàng trở về".

"Ừ" Lam Tuyết Nguyệt vừa dứt lời thì bóng dáng nam nhân kia biến mất. Lãnh tử Phong kinh sợ trợn mắt há mồm. Lam Tuyết Nguyệt cất giọng mệt mỏi với hắn, cũng không quan tâm hắn đang nghĩ gì "Đi thôi".

Vậy là một buổi đi chơi vốn dĩ hoàn hảo lại kết thúc như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK