Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, không gian chìm trong tĩnh lặng. Trong tiểu viện nhỏ bỗng xuất hiện hai bóng người.

"Không sao chứ. Cảm ơn ngươi!" giọng Lam Tuyết Nguyệt nhẹ nhẹ vang lên nhưng trong không gian yên tĩnh này lại rõ hơn bao giờ hết "Người kia đang ở chỗ của ta, muộn rồi, có chuyện gì lúc khác lại nói".

Lam Tuyết Nguyệt không để Lãnh Tử Phong nói câu nào. Thấy ý đuổi người rõ ràng của Lam Tuyết Nguyệt, Lãnh Tử Phong cũng không muốn dây dưa nhiều, hắn không phải loại người như vậy.

Lãnh Tử Phong biết nàng không muốn nói, ai cũng có một vài bí mật không muốn cho người khác biết, hắn cũng vậy. Hắn biết không muốn nói cho hắn vì hắn chưa thể khiến nàng tin tưởng hắn, hắn hiểu suy nghĩ của Lam Tuyết Nguyệt "Tiểu Nguyệt nhi, ta sẽ làm cho nàng tin tưởng ta tuyệt đối rằng ta sẽ không bao giờ phản bội lại nàng".

Tuy chỉ mới quen biết Lam Tuyết Nguyệt một ngày nhưng nàng mang đến cho hắn cảm giác có thể tin tưởng, có thể kết giao. Cảm giác của Lãnh Tử Phong hắn chưa bao giờ sai nên lần này hắn sẽ làm theo.

Nói rồi Lãnh Tử Phong kéo Lam Tuyết Nguyệt vào lòng, xiết chặt thắt lưng nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới lưu luyến buông tay "Nàng nghỉ ngơi sớm, mai ta lại tới".

Lam Tuyết Nguyệt đơ người cho tới khi bóng dáng Lãnh Tử Phong biến mất mới hồi thần. Hành động vừa rồi của Lãnh Tử Phong chỉ khiến nàng có chút không quen chứ không hề có một tia bài xích nào. Đấy là nguyên nhân tại sao nàng không đẩy Lãnh Tử Phong ra và cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Ngoài Hàn Thiên Khải, nàng luôn bài xích sự tiếp xúc của mọi người, đặc biệt những người nào chạm vào nàng, không tàn thì cũng phế. Vậy mà nàng lại không hề chán ghét Lãnh Tử Phong, cái này chứng minh một điều, nàng đã thừa nhận Lãnh Tử Phong là bằng hữu của mình, người bằng hữu duy nhất.

Đương nhiên, địa vị của hắn không thể nào bằng Hàn Thiên Khải được. Hàn Thiên Khải là cuộc sống của nàng, người duy nhất chiếm cứ trái tim nàng.

Đúng rồi...

Hàn Thiên Khải...

Sực nhớ ra điều gì đó, bóng dáng Lam Tuyết Nguyệt biến mất trong tiểu viện.

Hình ảnh trong mắt Lam Tuyết Nguyệt thay đổi, trước mắt nàng là không gian trong thế giới thu nhỏ. Nàng giấu người kia ở trong này.

Phương tiện bay dưới chân phóng vụt đi dưới sự điều khiển của Lam Tuyết Nguyệt, bay thẳng tới nơi nàng để người kia. Phương tiện bay này hình chữ nhật kiểu như ván trượt nhưng không có bánh, người dùng chỉ cần đặt chân là nó hoạt động, rồi dùng ý nghĩ và tinh thần điều khiển nó theo ý mình. Nó cũng là một dạng robot.

Nhìn người nằm im bất động, nếu không phải khuôn ngực còn phập phồng sẽ khiến người ta tưởng rằng hắn đã chết. Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu kia...thật giống trong những giấc mơ của nàng, nó khiến lòng nàng cảm thấy nóng vội.

Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, lòng Lam Tuyết Nguyệt đau thắt. lam Tuyết Nguyệt đeo lên tai nghe, mặc vào đồ phẫu thuật, hít sâu một hơi, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng tan biến.

Trở lại với con người trầm tĩnh, giọng Lam Tuyết Nguyệt cũng trở nên lạnh nhạt "Khởi động nhóm robot chữa trị số hai. Tiến hành chữa trị".

Lam Tuyết Nguyệt vừa dứt câu, một nhóm robot xuất hiện trước mặt nàng theo hàng chỉnh tề. Trong không gian chỉ còn tiếng ra lệnh của Lam Tuyết Nguyệt và tiếng hoạt động của robot.

Hàn Thiên Khải mất rất nhiều máu, lại còn bị thương rất nhiều, có nhiều vết rất sâu. Hơn nữa hắn còn trúng độc hiếm nên cơ thể suy yếu tới cực hạn, việc cứu chữa trở nên khó khăn hơn.

Lam Tuyết Nguyệt cắm đầu vào bàn mổ, không để ý thời gian trôi qua. Lam Tuyết Nguyệt cảm thấy may mắn ngày trước nàng học được một tay y thuật cao siêu của sư phụ, vì thế nên bây giờ nàng mới có thể cứu Hàn Thiên Khải, tuy là cũng không dễ dàng gì vì chất độc kia bắt đầu lan nhanh vào máu, nếu không chữa kịp nó sẽ ngấm vào xương. Nhưng nếu là sư phụ nàng thì hiển nhiên có thể...đáng tiếc, người đã không còn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Lam Tuyết Nguyệt đã đứng phẫu thuật gần mười bốn giờ. Nàng phải lọc từng giọt từng giọt máu, kiểm tra từng chỗ một trên cơ thể Hàn Thiên Khải, nàng sợ độc sẽ không được tiêu trừ hết, nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nàng còn phải nghiên cứu về loại độc này để làm thuốc giải.

Thời gian nhích từng giây một, cuối cùng Lam Tuyết Nguyệt cũng điều chế ra thuốc giải. Cầm một viên tròn bằng đầu ngón tay màu đỏ, nhìn người nhợt nhạt nằm trên bàn mổ, Lam Tuyết Nguyệt do dự một hồi cuối cùng vẫn nhét viên thuốc vào miệng Hàn Thiên Khải.

Lần đầu tiên nàng thấy loại độc này, đây cũng là viên thuốc giải đầu tiên, bởi vì phải điều chế gấp rút nên Lam Tuyết Nguyệt không biết tác dụng phụ mà nó mang lại, nàng chỉ đành đánh liều một phen.

Nhìn những thông số xuất hiện trên màn hình dần khả quan hơn, Lam Tuyết Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, toàn thân lúc này không còn chút sức lực nào trượt xuống nền.

Đám robot dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Nhìn người nằm trên bàn mổ dây rợ cắm khắp người, đôi mắt đen đầy sự đau lòng của Lam Tuyết Nguyệt bị thay thế bởi đôi mắt xanh đậm tràn đầy sát khí, mùi huyết tinh tản ra xung quanh nàng. Nếu đây thật sự là Hàn Thiên Khải của nàng, nàng thề sẽ giết tất cả những kẻ đã khiến hắn thành ra thế này.

Tháo hết dây cắm vào người Hàn Thiên Khải ra, Lam Tuyết Nguyệt mặc cho hắn một cái áo choàng vải bông mềm, mang hắn ra khỏi không gian. Trước khi xác định hắn chính là Hàn Thiên Khải, nàng không thể để hắn biết về nơi đó.

Nhẹ nhàng đặt Hàn Tiên Khải lên chiếc giường cũ của nàng, đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người từ bên ngoài bước vào, ngẩn người nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trong phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK