Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Chương 9: Chơi đùa. Bí kíp

kimnguu921

27/07/2017

Ngay buổi sáng Lam Tuyết Nguyệt nhận được thánh chỉ, buổi chiều liền bị quấy rầy.

Khi Lam Tuyết Nguyệt đang nằm phơi nắng chiều ngắm hoàng hôn dưới dàn dây leo nhỏ được nàng mới làm trong một góc sân, một vật thể lạ bất ngờ bay tới, mang theo tiếng kêu xé gió. Chỉ cần nghe tiếng động cũng biết nếu vật này chạm tới người sẽ có hậu quả gì.

Lam Tuyết Nguyệt xoay người ngồi dậy, tới bên bàn uống nước thản nhiên rót một chén, ngồi xuống uống nước như không có gì xảy ra.

Trên chiếc ghế nằm dài lưu lại một vệt dài mờ, hiển nhiên sức người kia ra cũng không phải nhỏ. Nhưng chiếc ghế nằm này không phải làm bằng gỗ thường mà là loại gỗ quý, nên với sức lực mà Lam Tuyết Nguyệt cho là để đập ruồi kia không thể làm hỏng được.

Chiếc trường tiên màu đen được một lực kéo lại rồi lại bay đi, lần này lại bay tới chỗ Lam Tuyết Nguyệt ngồi.

Nhìn theo đường bay của trường tiên, tính toán vị trí nó rơi xuống, Lam Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng tránh khỏi phạm vi chiếc roi. Chiếc roi rơi ngay xuống trên mặt bàn, sát bên cạnh Lam Tuyết Nguyệt.

Trong lúc tránh, Lam Tuyết Nguyệt tiện tay đẩy một cái chén sứ vào vị trí chiếc roi rơi xuống, nên lúc chiếc roi bị kéo về, cái chén liền bay theo, do lực quá mạnh nên đã đập phải trán người nọ.

"A" một tiếng hét to vang lên, Vân Kim Du ngồi bệt xuống đất, tay ôm trán sưng đỏ của mình, mở rộng cổ họng hét thật to.

"Tiện nhân, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao"

"Tiện nhân, tao đánh chết mày, tao muốn đánh chết mày"

"..."

Sau đó là một tràng câu chửi bới bay ra từ miệng Vân Kim Du, bên cạnh nàng ta còn có tam nữ nhi Vân gia Vân Tố Nhữ và ngũ nữ nhi Vân Điềm, xung quanh còn một dàn hậu cung những nha hoàn sai vặt.

Hai người Vân Tố Nhữ và Vân Điềm ngoài mặt một bên thì ra sức an ủi Vân Kim Du, một bên thì mở lời trách móc Lam Tuyết Nguyệt, nhưng trong lòng thì muốn cười to, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đã tố cáo họ.

"Tứ muội, sao muội lại có thể ra tay nặng như vậy. Muội xem đầu nhị tỷ sưng to như vậy rồi, nhỡ bị hủy dung mất thì phải làm sao"



Vân Tố Nhữ đóng vai người tốt, điệu bộ quan tâm đau lòng cho Vân Kim Du, lại trách Lam Tuyết Nguyệt mạnh tay, nhưng thật ra ý tứ là kích động Vân Kim Du. Vân Điềm lại đóng vai người xấu, làm một tiểu thư đanh đá bênh vực tỷ tỷ mình.

"Tứ tỷ, nhị tỷ cũng đâu có làm gì tỷ, mau xin lỗi nhị tỷ đi, sao tỷ lại độc ác như thế, mau xin lỗi đi"

Nhìn hai người kia châm gió thổi lửa, Lam Tuyết Nguyệt mắt điếc tai ngơ coi như không nhìn thấy, tay thả xuống dưới bàn, nơi không ai nhìn thấy lén thả xuống một ít những viên bi nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Vân Kim Du nghe thấy bị hủy dung, bị kích động muốn tiến lên đánh Lam Tuyết Nguyệt. nhưng vừa bước được một bước thì trượt chân ngã oạch xuống, thuận tay kéo luôn hai người nãy giờ vẫn luôn bám bên cạnh mình cùng ngã xuống.

Hai người Vân Tố Nhữ cùng Vân Điềm bất ngờ bị kéo, thân thể không vững vàng cũng lảo đảo ngã theo.Người nọ chồng chất lên người kia, kêu la om sòm.

Mấy nha hoàn bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên muốn đỡ chủ tử đứng dậy thì cũng trượt chân, cuối cùng ngã chồng lên ba người Vân Kim Du. Người nọ đè người kia, thành một cái núi nhỏ, Vân Kim Du ở dưới cùng là người chịu khổ nhất.

Tới khi đoàn người rời khỏi tiểu viện của Lam Tuyết Nguyệt thì cả đám đã chật vật không chịu nổi, quần áo trên người xốc xếch hỗn loạn. Vân Kim Du còn kinh khủng hơn, suýt ngất xỉu.

Chờ bọ họ đi khỏi, Lam Tuyết Nguyệt nhếch môi cười nhẹ một cái. Mấy cái của nợ này luôn thích tìm đánh, mỗi lần xong thì đều chật vật không chịu nổi, nhưng sau đó lại vẫn thích dính lấy nàng tìm đánh nữa. Thật không hiểu nổi.

Buổi tối hôm ấy, Lam Tuyết Nguyệt ngủ mơ, nói là mơ nhưng thật ra đấy là một đoạn kí ức của nguyên chủ. Không biết tại sao bây giờ lại xuất hiện nhưng khi Lam Tuyết Nguyệt theo kí ức thì tìm được một quyển sách nhìn cũ kĩ, có vẻ đã lâu đời.

Phủi sạch bụi trên bìa, một tờ bìa màu xanh hiện ra, trên đó còn có mấy chữ bị mờ nhưng Lam Tuyết Nguyệt nhìn được hai chữ 'Tâm Pháp'.

Cái gì tâm pháp? Tại sao lại có một quyển tâm pháp gì gì đó ở đây? Quyển tâm pháp này còn được giấu rất kỹ. Có mờ ám.

Một tờ giấy bỗng truọt xuống theo động tác của Lam Tuyết Nguyệt, nhặt tờ giấy lên, nhìn một lượt từ đầu tới cuối lại nhìn một lượt từ cuối lên đầu, Lam Tuyết Nguyệt trợn mắt há mồm muốn hộc máu mà ngất đi.

"Nguyệt nhi đáng yêu của ta, lúc con đọc được tờ giấy này thì có lẽ nương đã rời xa con rồi. Thật ra con không phải người Vân gia, con họ Lam tên là Lam Tuyết Nguyệt. Cha của con bị Vân Trạch liên hợp với một tổ chức sát hại, nương mang theo con tới Vân gia chính là muốn điều tra về cái chết của cha con.



Nhưng nương vô năng, chỉ có thể biết một kẻ là Vân Trạch thì đã bị hại chết. Nếu con không tìm được thứ này thì nương mong con có thể bình bình an an mà sống hết cuộc đời.

Nhưng nếu con tìm được thứ này thì con hãy thay ta tìm ra chân tướng sự việc, và hoàn thành nốt sứ mạng cuối cùng của gia tộc. Nương vô năng đã làm khổ con, đẩy hết những trọng trách nặng nề này lên vai con.

Xin hãy tha thứ cho ta.

Nếu như được con hãy cố gắng học quyển tâm pháp này. Sau khi con hoàn thành sứ mạng cuối cùng thì nó cũng không còn tác dụng nữa, hãy thiêu hủy nó đi, đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu.

Cuối cùng, con hãy sống thật tốt, sống thật hạnh phúc cùng 'những' người thật sự yêu thương con".

Đọc một đoạn thư không dài cũng không ngắn, tâm trạng của Lam Tuyết Nguyệt hết sức phức tạp. Nàng hiểu những gì mà nương của nguyên chủ nhắc tới.

Khi nàng đọc cái này, tâm tình tự nhiên kích động thật mạnh, dường như tâm tình này là của nguyên chủ. Nhưng có gì đó như thôi thúc nàng, như muốn nàng phải chấp nhận.

Sau một hồi thật lâu a thật lâu ngây người, cuối cùng Lam Tuyết Nguyệt cũng quyết định sẽ tiếp nhận, nàng sẽ coi nó như một nhiệm vụ mà nàng hay làm, hoàn thành xong thì nàng có thể 'về hưu'.

Sau một hồi quyết tâm, Lam Tuyết Nguyệt hồi hộp mở quyển tâm pháp ra. Đây là lần đầu tiên nàng thâý những thứ như này, nó khiến tâm trạng nàng có chút hưng phấn. Đọc một lượt từ đầu tới cuối, ở tờ cuối cùng không phải khẩu quyết hay các chiêu thức gì gì đó mà chỉ có một đoạn thật ngắn.

Lam Tuyết Nguyệt muốn ngửa đầu lên trời mà mắng to. Thật cẩu huyết!

Đúng vậy, chính là siêu cẩu huyết, siêu siêu cẩu huyết luôn.

"Tâm pháp này chỉ truyền trong gia tộc theo các đời đã được tuyển chọn. Trước khi học tâm pháp này phải hủy đi thân xử nữ với một xử nam. Tâm pháp này có thể hiểu như âm dương song tu, trong quá trình hoan ái mà luyện thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt đối với nam nhân thật sự có tình cảm với bản thân và bản thân cũng yêu hắn, khi đó nam nhân này cũng sẽ được hưởng chút lợi ích. Không cần nhiều nhưng không thể chỉ có một hai nam nhân".

Cái này là cái lông gì vậy trời? Lão thiên gia đây là đang muốn chơi nàng phải không?

Hu hu, nàng không muốn luyện nữa, nàng đổi ý rồi, nàng sẽ coi như chưa từng thấy thứ này có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook