Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 282: Tai nạn máy bay.

PunPun

22/02/2021

“ Vậy còn cậu? ” Baldric khá tò mò, còn có ai có thể bắt người dưới mí mắt Hàn Tử Mặc chứ? Nói tên này là quái vật cuồng sát cũng không sai, đối đầu trực diện với Hàn Tử Mặc, trừ phi Baldric nghĩ không thông.

Hàn Tử Mặc hờ hững nhìn Baldric, ánh mắt lại mang ý vị sâu xa.

“ Cái gì? Cũng không phải tại tôi. ” Bị ánh mắt kia dò xét lại thấy chẳng lành, Baldric tự nhiên khi không xuất hiện còn vọt theo người ta lên máy bay, chắc Hàn Tử Mặc tức giận lắm nhỉ?

Nhưng, Baldric nghĩ sai rồi. Hàn Tử Mặc một chút tức giận cũng không có, ngược lại thêm phần hứng thú. Chuyến đi này, người có đi không có về vẫn chưa rõ là ai đâu.

Càng lên cao mới thấy khung cảnh thật sự rất đẹp, bây giờ cũng chỉ khoảng sáu, bảy giờ sáng mà thôi. Bầu trời được tô điểm những sắc màu kỳ diệu của thiên nhiên. Mang một màu xanh lam nhàn nhạt, những áng mây tô thêm trên nền trời ấy vài gợn mây trắng xóa. Tia nắng mặt trời khẽ khàng lọt qua những đám mây bồng bềnh chiếu xuống thành phố với dòng người thưa thớt.

Kỳ lạ, hôm nay vẫn còn ngẫu hứng ngắm cảnh nữa sao?

“ Hàn Tử Mặc, cậu vẫn chưa nói lý do cậu ở đây. ”

“ Tôi mất đồ, thủ phạm không ai khác chính là người hai người đang muốn cứu. ”

Baldric nghe được câu trả lời liền biết ý im lặng không ho he sợ làm kinh động tới ‘thánh giá’?

“ Nhìn đi, trời thật đẹp. ”

“ Vậy sao? Tôi nghĩ tối nay trời sẽ đẹp lắm. ” Baldric gượng gạo, nói nhưng thật sự không biết tại sao người trước mặt này lại nói như vậy. Từ khi nào Hàn Tử Mặc lại có sở thích ngắm cảnh?

“ Đúng vậy, trăng thanh gió mát, rất thích hợp để giết người. ”

“ Gì..? ” Thân là giang hồ nhưng Baldric tự thấy hổ thẹn, vị ngồi trước mắt có vẻ không nhiễm bụi trần đây còn giang hồ hơn cả Baldric. Khiếp! Ban nãy Baldric anh thật sự tưởng Hàn Tử Mặc có tâm trạng ngắm sắc trời cơ! Phút chốc nhận ra trăng thanh gió mát gì là giả, muốn giết người mới là thật đúng không?

Sớm đã nghe Ken nói, Hàn Tử Mặc khó chiều lại lắm bệnh, một trong những bệnh hy hữu nhất chính là cuồng sát. Một khi không kiềm chế được cảm xúc Hàn Tử Mặc sẽ lên cơn bệnh hoạn cần liều thuốc là ‘con người’. Hoặc là, hắn tự hành hạ bản thân. Baldric hơi ngơ ngác, càng nói càng nhớ đến Ken...

Hôm qua cũng là quá bất cẩn đi, lại bị hẫng tay trên. Vốn sắp ôm Ken rời khỏi lại bị súng chĩa vào, nếu có súng thôi thì chẳng thành vấn đề. Mơ hồ còn thêm hàng trăm hàng ngàn khói mê được thả ra, lượng độc không ít. Chó chết! Để ông biết là ai làm ông cắt gân nó suốt đời cho bầu bạn với mọi loại khí.

Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Kệ sự đời vạn vật chuyển động, việc của Vũ hiện tại là say một giấc nồng dưới tác dụng của thuốc.

[…] Nhiều tiếng sau, chập tối. Nước Q.

“ Sắp đến rồi. ” Baldric khẽ giọng, ngồi nhiều tiếng như vậy mà không ngủ được chút nào, mỗi lần vào giấc là bị hình ảnh Ken phá hủy. Mẹ kiếp! Điên đầu thật chứ.

“ Đến thẳng bán đảo Q sao? ” Baldric hỏi người mà nãy giờ tám chín phần là giống anh, cũng không có chợp mắt.

Hàn Tử Mặc gật nhẹ, thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“ Sao thế? ” Baldric hỏi nhưng không có ý định nghe câu trả lời, vì có lẽ đó là việc khá xa. Thông thường người như Hàn Tử Mặc sẽ phớt lờ, có khi câu hỏi còn chẳng nghe ấy chứ.

Đó có đúng.. không. “ Bệnh. ” Trước chữ không ấy, vang lên thanh âm của Hàn Tử Mặc.

“ Hả cái gì chứ... M.. Cậu bệnh? ” Chữ ‘mày’ kia xém thì nói ra, Baldric liền lập tức sửa miệng.

“ Ừ, bệnh tương tư. ” Hàn Tử Mặc hơi say say nhìn về bầu trời bên ngoài, ai mà biết có bao nhiêu nhớ nhung trong ánh mắt ấy. Hắn giơ tay nhìn, đôi bàn tay này đã bao lâu rồi chưa chạm vào cô chứ? Sao họ lại xa nhau lâu đến như vậy, bây giờ cô có về đi chăng nữa hắn cũng không thể gặp được. Mẹ nó! Đối với việc này làm sao lại mất khống chế như vậy chứ...

Nghe được câu trả lời không mấy mong muốn kia, Baldric thật muốn cắn lưỡi. Nếu không phải anh đã có người yêu thì núi cẩu lương này không biết vứt đi đâu. Ken... Bảo bảo cũng nhớ em... Tủi thân...

[…] Bán đảo Q.

* Bùm, bùm * Một chiếc máy bay lớn bí mật theo sau Hàn Tử Mặc đột ngột phát nổ, máy bay của hắn cũng ảnh hưởng không nhỏ.

Rất không tồi, thuộc hạ của Hàn Tử Mặc cũng phát giác được nguy hiểm, thiệt hại về người không nhiều. Đại đa số đều chuyển sang máy bay dự bị số một, đạn dược chuyển qua không ít nhưng tổn hại rất nhiều.

Bất ngờ *Đùng* một tiếng lớn khiến tất cả thuộc hạ cau mày, chiếc máy bay không còn nguyên vẹn nổ thành từng mảnh nhỏ.

“ Mẹ kiếp, biết ngay là không có suôn sẻ vậy mà. ” Baldric, Vũ, Hàn Tử Mặc nguyên vẹn trên đống đổ nát, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan vì Vũ bị xay xát không nhẹ. Baldric ngoài đen hơn thì không có vấn đề, đều do Hàn Tử Mặc chắn.

“ Sao rồi? ” Baldric ân cần nhìn hắn, bình thường cũng đối nghịch, đến khi thật sự xảy ra nguy hiểm...

“ Trật xương. ”

“ Vậy... ” Baldric còn chưa nói hết, tiếng * rắc, rắc * vang lên. Tay không nắn xương?

“ Nằm xuống, giả ngất! ” Hàn Tử Mặc vội lên tiếng khi cảm nhận có người đi tới, quả nhiên làm nổ máy bay là bọn chúng. Tốt nhất là bị bắt, từ từ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tôi Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook