Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 259: Một đứa trẻ khả ái.

PunPun

13/01/2021

Huyền Thiên Băng cảm nhận sự coi thường trong ánh mắt Hàn Tử Mặc, dù gì cũng là vết thương chí mạng.. sao hắn lại có thể không quan tâm như vậy chứ?

Cô chu môi, trợn mắt: “ Em mặc kệ! Không được làm nữa! ”

Hàn Tử Mặc nhìn cô có chút khó xử, không phải chứ hắn thật sự đang tìm tài liệu mà... đâu có làm việc đâu, chỉ là tài liệu này hắn thật sự phải tìm cho ra.

Nhìn cô quả quyết như thế hắn thật sự không nỡ, ngay lúc sắp thỏa hiệp thì nội tâm lại tự nhiên cứng rắn: “ Chỉ một chút thôi, em nghỉ ngơi đi có được không? ”

Nghe xong câu nói này, cơn giận của Huyền Thiên Băng lên đến đỉnh điểm. Cô ngồi trên ghế, không đến nỗi vài giây thì ôm bụng khó chịu.

Hàn Tử Mặc nhìn thấy thì hoảng hồn, lập tức bỏ lại tất cả tiến đến chỗ Huyền Thiên Băng.

“ Em đau bụng sao? Anh đã nói em hãy nghỉ ngơi đi mà! Còn nói anh yếu, em xem bây giờ là ai yếu hơn ai? ”

Huyền Thiên Băng nhìn bộ dáng lo lắng của Hàn Tử Mặc có hơi chột dạ... hình như làm hơi quá rồi thì phải? Dù sao, hắn cũng là thật lòng lo lắng cho cô, cô thì hay rồi. Lừa người ta một cú đau như thế.

Đúng là có chút chột dạ nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô cũng đói rồi. Bảo hắn bồi cô một bữa chắc cũng không vấn đề chứ?

“ Mặc, đau... ” Giọng cô yếu ớt, hoàn toàn vô lực dựa lấy hắn.

“ A, không đau không đau.. Anh xoa cho em, rất nhanh sẽ dễ chịu thôi. ” Hàn Tử Mặc lo lắng để cô dựa hẳn vào mình, ngay khi Huyền Thiên Băng dụi đầu chạm mạnh vào vết thương hắn.. Hắn vẫn không kêu một tiếng sợ kinh động đến cô, đối với cô hết mực cưng chiều...

Huyền Thiên Băng được đằng chân lân đằng đầu, cô trước nay chính là như vậy.. đối với Hàn Tử Mặc là không có điểm dừng.

“ Mặc, đói... ”

Hàn Tử Mặc lại không thể miễn dịch với bộ dạng bây giờ của cô, nói trắng ra bây giờ Huyền Thiên Băng sai hắn đáng Tây hắn không dám đánh Đông. Một lòng một dạ mà làm theo.

“ Được, anh bế em đi ăn. ” Lúc nãy hắn đã nấu thức ăn cả rồi, thời gian cũng không quá lâu. Xuống dưới rồi hâm lại một chút là có thể ăn được, dù sao cô cũng đang bệnh, không thể ăn đồ nguội.

“ Tự đi được không? ” Huyền Thiên Băng thấy hắn thật sự bế thì không ổn, bản thân thì nói hắn cần cô chăm sóc mà sao quanh đi quẩn lại vẫn là thấy cô cần hắn chăm sóc vậy?

Hàn Tử Mặc khẽ lắc đầu, hai tay liền nhấc bỗng cô lên.

“ Có anh ở đây, em như thế nào lại tự hoạt động? ”

Cô chẳng biết phải nói thế nào, đành im lặng. Vì cô hiểu rõ, cái Hàn Tử Mặc muốn làm, cho dù cô nói bao nhiêu đi nữa vẫn là con số 0.

[…]

Vừa xuống lầu cô đã ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương thơm nức mũi. Với tật xấu ham ăn thì ngay từ khi xuống, cô đã muốn bay ngay vào bàn ăn rồi.

“ Rửa tay. ” Hàn Tử Mặc lại lạnh lùng cắt ngang cái hành động đó của cô.

Một lúc sau khi đã rửa tay sạch sẽ, vừa động đũa thì *ting* chuông cửa vang lên. Không lâu sau thì bên ngoài tự mở cửa bước vào, Hàn Tử Mặc không mấy vui vẻ trước hành động này.

Huyền Thiên Băng hiểu rõ, cô lên tiếng: “ Cài vân tay cho em là dùng khi việc gấp, không phải để tự ý xong vào đây. ”

“ Việc này còn chưa đủ gấp hả?! ” Zack đẩy một thằng nhóc lên phía trên, không mấy thích thú nói.

“ Holly? Sao con lại ở đây? ” Huyền Thiên Băng ngạc nhiên, không phải Holly đang ở... một biệt thự ngoại ô sao?

“ Thật ra là ban nãy... ” Zack kể lại quá trình gặp Holly.

[…] Khoảng thời gian trước đó.

Zack và Jira vừa đi dạo trở về thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức vô lý...

Những tên thuộc hạ đang sợ hãi một đứa trẻ, đứa trẻ ấy lại cứ như mọc đuôi, hết sức kiêu ngạo. Mà đứa trẻ này.. lại rất quen thuộc.

Zack không dám nhìn nữa liền nắm tay Jira lại gần đó, hỏi: “ Chuyện gì vậy? ”

“ Thủ lĩnh... Tổ tông của anh đến rồi.. ” Một thuộc hạ của Zack mạnh dạn lên tiếng. Là người của Dạ Thiên Đế Quốc, dĩ nhiên Holly là một đại nhân vật được trên dưới Đế Quốc biết đến. Nhờ sự nghịch ngợm không kém phần tài giỏi đã làm nên tên tuổi của một đứa trẻ 5 tuổi.

Zack nhìn Holly mà không dám mở lời, trong số những người từng chăm sóc cho Holly thì Zack và Lãnh Vân Hiên là thảm nhất! Ký ức đáng sợ ùa về làm Zack ngưng động giây lát.

Jira cũng nhìn ra vẻ khó khăn của Zack, liền tiến lại gần cậu nhóc: “ Holly, làm sao cháu lại chạy đến nơi này rồi? ”

“ Làm sao? Tìm mamy thôi, Jira có biết mamy của Holly đâu không? ” Holly vờ ngây ngô đáp lại, đến đây rồi, không nghĩ cũng thừa biết mamy của cậu đang trong căn biệt thự kia.

Jira bị khuất phục bởi vẻ ngoài khả ái của cậu nhóc, dù biết rõ dáng vẻ này chỉ là giả vờ nhưng cô thật không dám tin... Một đứa trẻ nhỏ thế này lại có thể làm những chuyện không ngờ.

“ Mamy của Holly ở bên trong kia, cháu có muốn vào trong không? ”

“ Có~ ” Holly nở nụ cười mật ngọt, tay chỉ đến Zack ở phía sau Jira: “ Nhưng Holly muốn Zack đưa Holly vào trong! ”

“ Hả? Tôi? ” Zack ngỡ ngàng, tổ tông này lại muốn cái gì thế? Sao mà mẹ con nhà này ai cũng thích làm khó mình.. mà mình thì lại chẳng làm gì được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tôi Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook