Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 260: Lúng túng

PunPun

13/01/2021

Mọi chuyện chính là như vậy, Zack đang răm rắp lo sợ đây. Nói thật, là một người lớn từng xém chết nhiều lần như Zack mà nói sợ một đứa trẻ 5 tuổi thì có hơi quá nhưng quả thực là đáng sợ thật! Không phải là đáng sợ theo kiểu uy hiếp kia, mà là đáng sợ theo cái kiểu không thể nào ngờ ấy. Như kiểu người lớn có cách uy hiếp của người lớn, con nít lại có cách riêng của con nít.

Holly Smith MirandaK - Tuyệt đối là một tiểu quái vật!

Zack ngay cả động cũng sắp không dám rồi! Chỉ đẩy nhẹ Holly vài cái, hàm ý rất rõ ràng. Muốn cậu tiến lên phía trước một chút.

“ Mamy. ” Holly khẽ gọi, vừa bước đi mang theo một chút ấp ủ, ngại ngần... Hàn Tử Mặc nhìn thấy biểu cảm này thì nhếch mép, nghĩ thầm, Cái điệu bộ giả trân này đích thực là con trai mình không sai đi đâu được!

Huyền Thiên Băng có hơi thất thần, sau khi nghe giọng của Holly thì đã thanh tỉnh.

“ Bé cưng, đến đây nào. ” Cô không bước lại chỗ Holly mà để cậu bé đến chỗ cô, dù sao bây giờ cô vẫn là nên hạn chế cứ động. Giúp ích cho Huyền Thiên Băng sau này.

Holly rất nhanh đã chạy đến ôm Huyền Thiên Băng, lúc sau còn ngồi trong lòng cô.

“ Con như thế nào lại biết nơi này? ” Hàn Tử Mặc một bên nhìn rất không thoải mái, cứ cảm thấy ngứa mắt như thế nào ấy!

Holly cố tình làm lơ, chẳng thèm đáp, ngước ánh mắt long lanh nói với mamy mình: “ Mamy... Con ở đây được không? ”

Huyền Thiên Băng nhìn sang Hàn Tử Mặc cười gượng: “ Được, tùy ý con. ”

Holly liền vui vẻ, kể hết chuyện này đến chuyện kia. Zack tất nhiên rất biết điều, đã chạy từ thuở nào rồi.

“ Được rồi, vui cũng phải có chừng mực. Ăn cơm trước nhé? ” Huyền Thiên Băng mỉm cười, đành chịu vậy... Dù sao cũng bỏ bê thằng bé cả tuần rồi, người làm mẹ này cũng không thể vô trách nhiệm quá được.

Holly dĩ nhiên cũng rất nghe lời, đã ăn theo lời của cô nói. Vừa ăn vừa rất vui vẻ với cô, lúc thì đùa giỡn, lúc thì gắp thức ăn.

Một bàn thức ăn nhiều như vậy, chung quy lại chia thành hai không gian. Huyền Thiên Băng cùng Holly một bên vui vẻ, Hàn Tử Mặc lại một góc bơ vơ. Cô cũng không thể làm gì, chỉ biết cho Hàn Tử Mặc chịu khổ chút. Hàn Tử Mặc lại càng không thể làm gì, hắn ngồi bên gặm đũa trong cơn tức. Mà tất cả sự lúng túng của hai người này đều là do một đứa trẻ gây ra. Nam nhân quyền lực phi thường cũng chỉ biết co ro một góc dưới trước vợ mình. Nữ nhân tùy hứng vẫn phải một đồng hai chịu với con của mình.

[…] Italy, tổng bộ Dạ Thiên Đế Quốc.

Không gian hiện đại, hiện tại là một trong những nơi phát triển nhất Italy hay thậm chí là thế giới. Khác với Thần Tử, cái mà Dạ Thiên phát triển là công nghệ vũ khí đạn dược, tự thân tổ chức cũng phải phát triển vượt bậc.

Dylan đang trong phòng làm việc, công việc đúng là nhiều vô số kể. Từ việc lớn đến việc nhỏ tất cả đều đặt lên đầu anh!

* Píp * Một âm thanh nhỏ vang lên, Dylan nhấn nút, cửa tự động mở ra.

“ Dylan! Không ổn! ” Diệp Song gấp rút bước vào, loạn xạ hết mọi thứ.

“ Em từ từ thôi, rối hết đồ của tôi rồi! ” Dylan nhanh chóng rời ghế, cô nàng này lại bị gì chứ? Không phải giờ này là nên ở cạnh Lãnh Vân Hiên sao?

“ Ba.. Ba...! ”

“ Hả? Diệp Văn.. À không ba em đến đây làm cái gì chứ? ” Dylan lộ vẻ ngạc nhiên, những người làm ba mẹ này tự nhiên làm sao lại đến thăm con cái vậy?Nếu nhớ không lầm thì Diệp Song mới về đó cách đây không lâu mà?

“ Không phải ba em! Là chú! Là, là ba của Alice! ” Diệp Song thở lên xuống, nãy giờ chẳng biết Song bị gì.. Tự nhiên lại điên khùng chạy trên sàn tự di chuyển...

“ Ba của Alice... Là bác của anh...?! ” Dylan bừng tỉnh, hốt hoảng mà ra khỏi cửa. Sực nhớ ra một cái gì đó, “ Ông ấy đang ở đâu? ”

“ Đang ở AM*. ” Diệp Song ngồi xuống ghế, từ từ nghỉ.

AM*: Là một phòng trống, bình thường không có người. Dùng khi người thân đến, AM là Ám(Chủ) Minh(Chủ).

Helen Smith Adelaide- Nhân vật từng gây sóng gió nước Anh, vẫn luôn ẩn dật nhiều năm nay. Lần cuối gặp ông ấy là năm ngoái, cũng là đến thăm Alice khi cô đang làm việc. Dylan thắc mắc là ông ấy lần này lại đến làm gì đây.. Nếu là thăm Alice thì thôi xong rồi, cô ấy cũng đâu ở đây?

Dylan cũng điên y hệt Diệp Song, cũng phóng cho nhanh trên sàn tự động trong khi có thể chỉnh nhanh ở công tắc trên tường. Dùng tốc độ nhanh nhất của anh, đã đến được AM rất nhanh.

Dylan theo thông lệ mà hành lễ, đây không phải Vương Quốc Anh nhưng ít nhiều đây cũng là tiền hoàng đế... Không thể không có lễ nghĩa.

“ Ta cũng chẳng phải người có quyền lực, đây cũng không phải cung điện. Thoải mái đi. ” Helen chậm rãi uống chén trà, dùng lời lẽ trầm ấm.

“ Vâng. ” Dylan vẫn rất câu nệ, nói đi cũng phải nói lại.. vị trưởng bối này đích thực là không dễ chọc đâu. Lần này ít nhiều chọc phải phiền phức lớn rồi, bình thường Helen đến đều có Alice trấn áp. Giờ thì hay rồi, Alice không ở đây, Holly cũng không.. Bảo Dylan phải làm sao với vị bác này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tôi Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook