Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 280: Cuộc điện thoại.

PunPun

22/02/2021

[…] Khoảng thời gian trước khi cuộc gọi điện diễn ra.

Sáng tơ mơ ba giờ, Hàn Tử Mặc vì thiếu bóng ‘mỹ nhân’ nên không thể ngủ được. Holly kiêu ngạo nằm cạnh hắn đã say giấc từ lúc nào, bộ dáng còn ngủ ngon lành như vậy.

Hàn Tử Mặc châm rãi ngồi dậy, nhìn Holly một cách thấu hiểu, hắn biết cậu nhóc này không thích hắn. Tất thảy lý do đều là liên quan đến Huyền Thiên Băng, do hắn ngu ngốc không biết chăm lo cho cô ấy mới thành ra cớ sự bây giờ.

Chậm rãi, tĩnh lặng, hắn bước đến quầy rượu quen thuộc, ngồi vào ghế an nhàn mà thưởng thức. Tay với lấy một chai rượu vang khoảng 53°, mục đích để thư giãn thả lỏng tâm trí một chút.

Thời gian gần đây xảy ra không ít chuyện, mỗi một chuyện đều gây ảnh hưởng không nhỏ. Đến tận bây giờ Hàn Tử Mặc vẫn cảm thấy bản thân không đủ tư cách được Huyền Thiên Băng tha thứ nhưng tệ thật, hắn quá yêu cô. Yêu đến điên rồ đến không thể nào tách rời, trước kia vì một cái ân tình, hắn phụ cô. Lại vì cái ơn, cái nghĩa, hắn tổn thương cô. Bây giờ, Hàn Tử Mặc tự tin nói rằng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một lần cũng không, vì Hàn Tử Mặc biết, sẽ không còn gì có thể quan trong hơn Huyền Thiên Băng nữa rồi. Hiện tại cho dù có là người cứu hắn chín mạng đi chăng nữa, sẽ không có chuyện tổn thương đến cô. Hàn Tử Mặc nói được làm được, hắn sẽ không để sai lầm được lặp lại những hai lần!

Holly ghét hắn? Không phải rồi, đó chỉ là sự nóng giận nhất thời vì tổn thương đến mẹ cậu bé thôi. Hàn Tử Mặc không có nghĩ đến việc cả đời sẽ không hòa hợp với Holly. Hơn nữa gần đây mọi chuyện đều tốt hơn rất nhiều rồi, Hàn Tử Mặc cũng không còn thấy một Holly cáu kỉnh hay chống đối nữa. Cậu nhóc dần chui ra khỏi vỏ bọc và trở nên hòa nhã hơn. Lộ ra những đức tính mà trẻ con vốn nên có, sự trưởng thành tri thức dần ẩn dật trước tình cảm gia đình. Holly dần trở về đúng với tuổi đời của cậu bé, không còn nét già dặn tri thức, thay vào đó là sự thông minh lém lỉnh. Dần mất đi khuôn mặt vô cảm thay vào đó cậu nhóc đã cười nhiều hơn. Quả nhiên không có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã trưởng thành, chỉ do hoàn cảnh thôi thúc, thiếu thốn sự chăm lo dạy dỗ mới hình thành tính cách của con em.

Holly là một bước ngoặc, Molly mới là thử thách, hắn đã biết bản thân còn một cô con gái chưa từng gặp. Cô con gái này cũng không tốt đẹp gì, hắn chưa từng gặp là bởi vì cô bé chưa từng rời khỏi giường bệnh. Mà tất cả sự khốn khổ đó của Molly là một tay Hàn Tử Mặc gián tiếp gây nên, thật không biết phải làm sao cho tội lỗi này. Nếu một ngày đối mặt với Molly, Hàn Tử Mặc sẽ làm gì?

Dù sao chăng nữa trong lòng Hàn Tử Mặc, Huyền Thiên Băng chiếm vị trí số một, nhóc Holly và Molly đóng chiếm vị trí thứ hai. Cuộc đời này của Hàn Tử Mặc có thể sống vì ba người này coi như cũng không vô nghĩa đi. Hắn nợ họ rất nhiều, chính là cái nợ mà chỉ có thể dùng phần đời phía sau để trả.

Trong lúc trầm tư, Hàn Tử Mặc không biết rằng nét ưu sầu muộn phiền đó của hắn đã có một người chứng kiến hết tất cả. Holly không biết Hàn Tử Mặc nghĩ gì nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc đốt cháy cả tâm can. Sự khó chịu không thể diễn tả thành lời. Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy Hàn Tử Mặc lộ ra vẻ mặt đó Holly không biết chuyện gì tim cũng đau như cắt chứ? Không phải cậu đã một mực không muốn thừa nhận người đàn ông đó là cha sao? Tại sao bây giờ lại thay lòng đổi dạ chứ?

Holly đã từng nghĩ tới việc mãi mãi không có bố, cậu cảm thấy không có vấn đề vì cậu vẫn có mamy luôn bên cạnh. Nhưng đó là cảm nhận trước khi gặp Hàn Tử Mặc, chỉ ở chung không lâu nhưng độ thân thuộc đã không thể diễn tả. Nếu bây giờ lại nói đến vấn đề mãi mãi không có cha Holly sẽ cảm thấy mất mát không chịu được, lại còn thêm một cảm giác kỳ lạ dày vò.

Lặng lẽ nhìn Hàn Tử Mặc, Holly cũng không muốn bản thân phải suy nghĩ gì nữa liền trùm kín chăn tiếp tục ngủ. Loại cảm xúc và suy nghĩ vào đêm tối của con người thật kỳ lạ mà, Holly không có muốn cảm nhận thêm chúc nào nữa.

* ... * Một âm thanh vang lên, là chuông điện thoại. Nó khiến Holly giật thót tim, Hàn Tử Mặc thì không như vậy vì hầu như là hắn không nghe thấy. Lúc Hàn Tử Mặc trầm ngâm có lẽ là lúc không gì có thể lọt vào tai hắn trừ Huyền Thiên Băng.

Tiếng chuông vang mãi không dừng, có dừng rồi cũng lại reo. Hàn Tử Mặc đối với cái việc nghe điện thoại là không có gấp gáp lại vô cùng chậm rãi. Nhưng, mở điện thoại khiến hắn bất ngờ khi đối phương chỉ nói hai câu rồi tắt.

- Hàn Tử Mặc, Cửu Yêu Điệp tao mượn mày vài ngày. Nếu muốn đòi thì cẩn thận chút, tao sợ mày có mạng đi không có mạng về.

Hàn Tử Mặc khó chịu nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kia, không tồi.. Lại còn thị uy cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tôi Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook