Bảo Bối Của Ngũ Đại Vương Tử

Chương 5: Chương 4.2 : Nam Cung Dĩ Ngạo (2)

Tiểu Cáp

27/05/2016

" Này cô đùa tôi ăn trộm từ lúc nào chứ ? "_ Nam Cung Dĩ Ngạo nghiến răng nói , Nhạn Dược Y cô muốn gây sự chú ý à !

" Bộ những kẻ ăn trộm sẽ tự nhận bản thân mình đi ăn trộm sao ? "_ Cô nhếch môi khinh bỉ về hướng Nam Cung Dĩ Ngạo .Hắn hừ lạnh một cái

" Cô ăn no dư mỡ đi đổ oan à , bộ đất nước này không có hiến pháp sao ? "

Cô nghe xong chỉ cười nhạt , tên trộm này miệng lưỡi cũng bén thật đi nhưng đấu khẩu với bà sao mơ đi đợi kiếp sau hãy nói ( Chưa chắc đâu à !)

" Hầy ! Sao củng được bản tiểu thư không rảnh để ngồi tán gẫu với ăn trộm như ngươi ! Mau theo ta đi đồn cảnh sát !"

Nam Cung Dĩ Ngạo nghe xong hai mắt sau cặp kính đen trợn lên , con nhỏ này miệng lưỡi khi nào lợi hại như vậy ? Có vẻ như cô ta đã thay đổi rồi sao ,ngạc nhiên thật !Nam Cung Dĩ Ngạo trầm tư một lúc , cô nhìn hắn hừ lạnh còn suy nghĩ bà đây chưa dùng biện pháp cưỡng chế là may cho hắn lắm rồi đó chứ !

" Này còn nghĩ gì chứ theo bà đến đồn mau !"_ Cô chống hông ra lệnh , cái quyển tiểu thuyết này tên nhân vật quần chúng sao lại cứng đầu quá đi vậy ?

" Hừ ! Đi thì đi , tôi sợ cô sao con nhỏ đầu đá !" _ Hắn vừa dứt lời hai mắt cô trợn lên ...đầu ....đầu đá !Nhìn biểu hiện của cô hắn có cảm giác thật hả dạ !

" Tên ăn trộm này ...." _ Nghiến răng , đầu đá sao tên chết bầm ! Đang định nhào vào đánh tên khốn trước mặt bỗng ...

" Vị tiểu thư này !"_Gọng nữ dịu dàng vang lên . Cô xoay người nhìn cô gái vừa lên tiếng

" Cô là cô gái bị cướp lúc nãy !"_ Cô ngạc nhiên nhìn cô gái lúc nãy , nhìn sang tên khốn đứng sau định lên tiếng thì

" À ! Đúng rồi , cảm ơn cô đã đuổi theo , tôi bắt được hắn rồi , còn nữa đây là sợi dây chuyền cô đánh rơi , không có chuyện gì nữa tôi xin cáo từ ! Tạm biệt cô ! "_ Cô gái ấy nói một tràn trả lại dây chuyền cho cô rồi bắt taxi rời đi , để lại cô hóa đá tại chỗ khóc không ra nước mắt vậy thật sự cô nhầm người rồi !



Nam Cung Dĩ Ngạo đại khái cũng rõ mọi chuyện , nhỏ đầu đá Nhạn Dược Y này nhầm hắn với tên cướp . Một bóng đèm lóe sáng trong đầu , hắn có chuyện vui để làm rồi đây !

Cô xoay người nhì hắn nở nụ cười nịnh nọt nhìn mà giống mấy bà trong thanh lâu nịnh nọt khách thời xưa

" A!Vị tiên sinh này thứ lỗi tôi nhầm người ! hahaha!hơ tạm biệt !"_ Cô cười cười sau đó định co giò chạy đi thì bị một bàn tay to lớn túm lại . Muốn chạy đâu có đơn giản như vậy !

_____________ Công Viên ___________________

Tình trạng hiện tại hắn đang ngồi trên ghế đá , còn cô đứng như trời trồng .

" Này ! Tôi đã hạ mình xinh lỗi rồi anh muốn gì nữa đây ?"_ Cô nghiến răng nói thằng cha này lòng dạ có cần hẹp hòi vậy không chứ !

" Cô cũng hay thật đầu cô chứa bã đậu à ? Vu oan cho người khác rồi xin lỗi thế là xong vậy luật pháp làm ra cho có à ?"_ Nam Cung Dĩ Ngạo tự tin đáp lại , trong lòng bỗng sinh ra hứng thú muốn châm chọc cô .

" Tất thảy cũng do anh ra đường mà ăn mặc như sợ ai thấy mặt mình ấy phong cách cứ như ăn trộm ,hơn nữa ai bảo lúc tôi quát đứng lại ai bảo anh chạy làm gì ?"_ Cô lườm hắn một cái , trong lòng ước gì cái lườm này biến thành dao chém cho hắn một nhát

" Phong cách ăn mặc làm sao là quyền lợi của tôi luật pháp nghiêm cấm sao , còn lúc cô quát tôi chạy chỉ là phản ứng bình thường !"_ Hắn cong môi cười sau lớp khẩu trang . Cô siết chạy tay mở miệng ra là nói luật pháp , đáng ghét !

" Cô đã xúc phạm nhân phẩm của tôi , cô phải bồi thường !"_ Hắn mở miệng lấn tới . Cô trợn mắt bồi thường sao ?

" Tên ăn mặc quái đản sợ người khác nhìn thấy bộ mặt xấu xí của anh , sợ còn có nhiều người hiểu lầm hơn tôi ?" _ Cô lập tức viện lí do . Hắn cười nhạt lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó , xong hết hắn tháo kính râm và khẩu trang vào sọt rác gần đó . Cô ngạc nhiên nhìn hắn sửng sốt , ngũ quan tuấn mĩ mang theo chút ngạo mạng , góc cạnh hoàn hảo đặc biệt là đôi mắt xanh tựa đại dương đầy sự ngông cuồng . Hắn cũng khá bất ngờ về vẻ mặt của cô thật sự đào thải hắn ra khỏi đầu rồi sao , nếu là trước đây sẽ lập tức đu theo....sức quyến rũ của hắn giảm rồi à ? Nhưng cũng tốt so với trước đây hắn thấy hứng thú với nhỏ đầu đá hiện tại hơn . Cô trong lòng la hét trời ơi tôi làm việc gì thất đức lắm à mới xuyên qua lập tức chuẩn bị làm osin cho người ta . Bất công , bất công !Thở dài thườn thượt . Nam Cung Dĩ Ngạo tươi cười không biết cô còn bao nhiêu biểu cảm gương mặt nữa đây . Đứng dậy hắn nhìn cô cười một cái

" Khi gặp lại tôi sẽ nói điều kiện bồi thường ! Tạm biệt !" _ Dứt lời hắn xoay người vẫy tay với cô tiến về chiếc xe phía trước , hắn còn kí hợp đồng với Nhạn Thị còn sợ không gặp lại tiểu đầu đá sao ? Nhìn bóng lưng của hắn cô âm thầm nguyền rủa tốt nhất là đừng xuất hiện nữa chướng mắt bà lắm ! Nãy giờ quá mức tốn thời gian phải đi mua sắm đã chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Ngũ Đại Vương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook