Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 20

Tiểu Di

21/01/2016

Chương Ngoại Truyện 2: Kí Ức Của Bách Bạch Hàn (1)Năm tôi 5 tuổi, đối diện nhà tôi có nhà chuyển đến. Tôi nghe mẹ nói, chủ nhà bên ấy là bạn làm ăn với ba tôi vì vậy hai nhà rất thân nhau. Buổi chiều hôm ấy, tôi và ba mẹ sang căn nhà đối diện ấy. Ba tôi thì ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông khác. Tôi và mẹ được một người phụ nữ dẫn ra sân vườn chơi. Vừa đi, người phụ ấy cứ vừa gọi "Tiểu Di, tiểu Di...".

Tôi thắc mắc, không biết tiểu Di là ai. Con của người phụ nữ đó chăng ? Cuối cùng thì người phụ nữ đó đi tìm "Tiểu Di" của mình và nói với mẹ tôi rằng.

" Chị cứ đi thẳng là ra đến sân vườn, chị chờ ở đó. Để tôi đi tìm Tiểu Di rồi sẽ dẫn đến sân vườn sau.", Nói xong người phụ nữ ấy đi mất.

Và khi ra đến sân vườn, tôi và bắt gặp một cô bé có mái tóc màu tím đang ngồi trên xích đu khóc thút thít. Khuôn mặt dễ thương, da trắng nõn, đôi môi màu anh đào chúm chím, đôi mắt to đen láy. Nhìn như một tiểu thiên thần xinh đẹp. Chỉ có điều là cô bé ấy đang khóc....

Lúc này mẹ tôi nói rằng, cô bé ấy sẽ là vợ tôi. "Vợ ?" tôi có chút ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ, tôi chẳng biết vợ là gì. Nhưng nghe mẹ nói như thế, tôi biết tôi và cô bé đó sẽ ở chung một nhà một ngày nào đó. Mẹ đưa tôi một bông hoa hồng trắng và bảo tôi đem tặng cho "vợ" mình. Thật cũng không hiểu sao tôi lại nghe lời mẹ và đến tặng cho cô bé tiểu thiên thần kia. Rồi tôi cùng cô bé làm bạn cùng nhau từ đó.

"Em là Nhiển Di. Còn anh ?"

"Anh là Hàn."

Kể từ ngày đó, sáng nào Nhiển Di cũng chạy qua nhà tôi rồi tùy tiện vào phòng tôi gọi tôi dậy. Lúc đầu tôi bực lắm nhưng nhìn vào nụ cười tỏa sáng của cô bé lại làm tôi mềm lòng. Nhiển Di làm đủ mọi việc cho tôi : lấy quần áo cho tôi thay, đút cơm cho tôi ăn (mặc dù tôi đã 5 tuổi ==),..." đôi khi còn lôi tôi ra rồi cột hai ba chùm tóc cho tôi. Mỗi khi cột xong thì kéo tôi ra trước gương để khoe kiệt tác của mình rồi nở nụ cười thật tươi.

"Nhiển Di, em có muốn làm vợ anh không ?" Tôi và Nhiển Di đang chơi trong phòng thì tôi hỏi.

"Vợ là cái gì ? Em chỉ muốn làm em gái anh thôi." Nhiển Di ngơ ngác nhìn tôi rối nói.

"Không, anh muốn em làm vợ anh cơ."

"Vậy thì anh hứa trồng cho em cả một dãy vườn hoa hồng trắng đi rồi em sẽ làm vợ anh."

"Được. Anh hứa" Tôi nói chắc nịch.

Và đó là lời hứa đầu tiên của chúng tôi....

Mọi thứ vẫn cứ như vậy cho đến một ngày... Nhiển Di không đến nhà tôi nữa. Tôi có hỏi mẹ thì mẹ chỉ im lặng rồi nói với tôi rằng: "Nhiển Di bị bệnh nên không qua chơi với con được.". Nghe xong, tôi nằng nặc đòi qua nhà thăm Nhiển Di nhưng mẹ ngăn không cho tôi đi. Mẹ nói tôi nên để Nhiển Di hết bệnh đã. Nhưng trong lời nói của mẹ, tôi thấy có một sự che giấu gì đó....

Rồi nhà tôi chuyển đi, tôi muốn qua nhà tạm biệt Nhiển Di nhưng mẹ vẫn ngăn. Lúc này, tôi cảm thấy hận mẹ vô cùng. Tôi nhớ Nhiển Di mà tại sao không cho tôi qua thăm chứ. Suốt chuyến chuyển nhà ấy, tôi khòng nói chuyện với mẹ nữa...

Tôi bắt đầu chuyển sang hỏi ba rằng tại sao Nhiển Di lại không qua chơi cùng tôi nữa. Ba cũng trả lời y như mẹ rằng Nhiển Di bị bệnh. Tôi cảm thấy thất vọng.

Rồi 13 năm trôi qua, khi tôi đã dần quên Nhiển Di thì cô bé ấy lại xuất hiện bất chợt...

Sẽ còn tiếp....

Chương Ngoại Truyện 3: Kí Ức Của Bách Bạch Hàn (2)T/g xin lỗi vì đã đăng chậm, mong độc giả tha thứ T.T

………………………………………………..

Sau 13 năm, tôi và Nhiển Di cuối cùng cũng gặp lại.Lần tôi và Nhiển Di gặp trong phòng, tôi đã hết sức ngạc nhiên. Nhìn người con gái phía trước mà tôi không ngừng mừng rở. Tôi cứ nghĩ rằng, chắc hẳn cô ấy đã biết về hôn ước của tôi và cô ấy nên đã trốn rồi tìm gặp tôi (t/g:==). Nhưng nhìn thái độ của cô ấy, tôi thấy lạ lắm. Đáng lẽ cô ấy phải vui mừng khi gặp tôi chứ nhỉ ? Nhưng cô ấy lại tỏ vẻ như không nhớ tôi.

Cô ấy thân mật cùng Hoàn Trắc rồi còn bỏ tôi ở trường để đi cùng một đứa con trai. Còn tôi thì cô ấy lại lạnh lùng. Không lẽ chỉ vừa mới 13 năm mà cô ấy không còn nhớ tôi ? Không thể như vậy được, tôi chắc chắn cô ấy còn nhớ tôi. Nhưng có lẽ ngại nên không nhận chồng chăng…?

Lúc đánh Nhiển Di, tôi chợt cảm thấy lòng đau như cắt. Người con gái mình yêu lại là người sắp làm vợ mình đi cùng đứa con trai khác thì làm sao tôi không nổi giận cho được. Nhìn cô ấy khóc, tôi lại muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mà xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đây cũng là bài học cho cô ấy.

Và rồi cô ấy tránh mặt tôi. Tôi xuất hiện chỗ nào, Nhiển Di tránh chỗ khác . Thậm chí còn kêu người khác gọi tôi dậy mặc dù đó là việc của cô ấy. Việc này lại càng làm tôi buồn hơn…

Sau khi kết thúc buổi tiệc, tôi cứ tưởng cô ấy đã về phòng vì mệt (t/g: bả có làm gì đâu mà mệt…) nên vào phòng cô ấy. Chỉ là muốn chúc cô ấy ngủ ngon (t/g: để làm lành cho dễ phải không :)). Nhưng ai ngờ ngủ mất tiêu, lúc này tôi lại nhớ đến hồi nhỏ.

………………………

Có lần ba mẹ Nhiển Di gửi cô ấy ở nhà tôi cả tuần vì có việc bận, mẹ đã chuẩn bị phòng cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu ngủ ở phòng đó. Tối nào cũng lật đật chạy qua phòng tôi rồi lên giường, đắp mền, ôm tôi như ôm gấu bông rồi ngủ ngon lành. Nhiều lúc tôi cáu và hỏi tại sao lại không về phòng mình. Nhiển Di ngây thơ trả lời:“ Ngủ một mình buồn lắm, ngủ với anh Hàn vui hơn.”.

Buổi tối đầu tiên, khi tôi đang ngủ say thì Nhiển Di nằm cạnh bên tôi lại chọt vào người tôi và bắt tôi dậy.

“Gì vậy Nhiển Di, sao em còn chưa ngủ” tôi dụi mắt nhìn Nhiển Di.

“Em không ngủ được.” Nhiển Di nhìn tôi.

“Sao lại không ngủ được, em không buồn ngủ à ?”



“Em không biết.Anh Hàn, mỗi khi em không ngủ được, mẹ lúc nào cũng hôn má em rồi ôm em để em dễ ngủ hơn. Anh Hàn làm giống mẹ em đi.” Nhiển Di ngồi dậy rồi kéo người tôi.

“Nhiển Di, anh bây giờ rất buồn ngủ. Em cho anh ngủ được không ?”

“Không được. Anh làm giống mẹ em thì em mới ngủ được. Nếu không em phá anh suốt đêm.”

“Rồi rồi, nằm xuống đi.”

Nghe tôi bảo nằm xuống, Nhiển Di lập tức nằm. Tôi lại gần Nhiển Di rồi hôn vào má cô ấy sau đó ôm cô ấy ngủ tiếp.

“Anh Hàn, đêm nào anh cũng làm vậy nha. Làm vậy em mới ngủ được á.”

“Ừ” Tôi buồn ngủ quá trả lời đại.

Thế là tối nào tôi cũng phải hôn má rồi ôm Nhiển Di ngủ cho đến hết tuần ấy. Người cô ấy rất ấm, da thịt mềm mại nên ôm vào rất thoải mái. Lại còn được ngửi mùi thơm từ tóc và người của Nhiển Di. Thật sự rất thích.

Đến khi Nhiển Di được rước về tôi cũng không được buông tha…

Trước khi về nhà mình, cô ấy còn dặn tôi.

“Hàn, tối trước khi đi ngủ anh phải chạy qua nhà em, hôn má em rồi ôm em đến khi em ngủ rồi thì anh hãy về nha.”

“Nhiển Di, không phải có mẹ em rồi sao ? Sao lại bắt anh tối khuya phải chạy qua ?”

“Nhiển Di thích anh Hàn hôn hơn cơ.”

“…”

Nhưng cũng may, sau khi nghe mẹ giải thích xong. Nhiển Di cuối cùng cũng buông tha cho tôi…

…………………….

(Hiện tại). Bây giờ ôm cô ấy ngủ như lúc nhỏ, vẫn là mùi hương của tóc, vẫn là mùi hương từ người cô ấy. Mùi hương thật dễ chịu.

Nhiển Di tôi yêu em rất nhiều…

Nhiển Di nhìn cái cupcake còn đang ăn dở trên tay, bỗng nhớ đến câu nói lúc này của Hoàn Trắc, mặt cô thoáng ửng đỏ. Hoàn Trắc có thật là có tình cảm với cô không ? Còn cả…… cô gái mà anh nói là chị của anh ? Cô không tin đó là chị của anh, nếu là thật thì tại sao chị ấy lại ở bữa tiệc, còn ăn mặc rất sang trọng. Trong khi đó… Hoàn Trắc lại là quản gia của nhà họ Bạch. Chẳng lẽ… Hoàn Trắc có một bí mật gì đó ?

“Hãn Nhi.”

Nhiển Di quay mặt là…

“A chị Thiểu Oanh. Có chuyện gì sao” Cô nhìn cô gái trước mặt mình rồi hỏi (ai còn nhớ chị mặt váy đỏ không ? )

“Có người tìm cô, cô ấy đang chờ ở phòng khách đấy.” Thiểu Oanh nhẹ nhàng trả lời sau đó quay lưng bước đi.

Có người tìm gặp cô ? Không lẽ là Tú Đình ?

Nhiển Di nhanh chóng đi ra phòng khách, nhìn người con gái đang ngồi uống trà trên sopha. Là Triều La Duệ.

La Duệ đặt chén trà xuống ngước mặt lên nhìn thì thấy Nhiển Di đang đứng nhìn cô.

“A Hãn Nhi, mình chờ cậu nãy giờ.” La Duệ vui mừng chạy đến bên cô. Cuối cùng cũng gặp được… La Duệ thở phào trong lòng.

“Tiểu Duệ, sao cậu lại ở đây ?” Nhiển Di ngạc nhiên.

“Tất nhiên là tìm cậu, mình đang muốn dẫn câu đi chơi một chút.” La Duệ cười

“Xin lỗi Tiểu Duệ, nhưng mình… còn phải chờ câu chủ về nữa.”

“Thôi nào, mình đã cất công tới đây rủ cậu, câu nỡ từ chối sao ?” La Duệ bĩu môi. “Với lại chúng ta chỉ đi chơi một chút rồi về. Sẽ không lâu đâu. Đi mà Hãn Nhi.” La Duệ vừa nài nỉ vừa kéo tay cô.



“Hưm… thôi được. Nhưng chỉ một chút thôi đấy. Nếu cậu chủ về mà không thấy mình thì…” Nhiển Di chưa kịp nói hết câu La Duệ đã chặn lời của cô.

“Rồi rồi, cậu lên thay đồ nhanh đi rồi còn đi. Nhanh lên nhanh lên” La Duệ hối hả.

10 phút sau…, cô từ phòng xuống. Trên người mặt bộ đầm màu xanh biển cùng đôi giày búp bê màu trắng. Mái tóc màu tím được cô cột thành đuôi ngựa.

“Chà, bạn tôi sao mà dễ thương thế này ?” La Duệ trố mặt nhìn cô. Sau đó nắm tay cô rồi đi ra khỏi biệt thự thật nhanh.

………………………………….

La Duệ đưa cô đi khắp nơi, nào là khu vui chơi, trung tâm mua sắm, đi ăn này nọ. Nói chung là những nơi cô chưa từng đi. Rồi thời gian trôi nhanh, mặt trời cũng đã gần chiều. Lúc này cô và La Duệ đang trên đường về biệt thư Bách thì…

“Hãn Nhi này, cậu qua nhà mình chơi nhé ?” La Duệ quay qua hỏi cô.

“Bây giờ sao ? Nhưng mà trời gần chiều rồi… mình nên về thì hơn…”

“Thôi mà, chỉ là ghé qua xem chút thôi.”

“Cũng được…”

La Duệ vui mừng ra mặt, cổ tay của Nhiển Di bị cô nắm chặt như sợ con mồi sẽ trốn thoát. La Duệ dắt cô đi thêm một đoạn đường nữa rồi chỉ vào con hẻm kia.

“Nhà mình ở trong đó đấy. Cậu cứ đi thẳng rồi quẹo phải sau đó nhìn sang bên trái có địa chỉ XXX là nhà của mình.”

“Cậu không vào sao ?” Nhiển Di thắc mắc hỏi cô.

“À, cậu vào trước đi. Mình gọi điện thoại cho bạn một lát rồi sẽ vào liền. Cứ vào trước đi, không sao đâu.” La Duệ vỗ vai cô rồi đẩy cô vào con hẻm.

Nhiển Di đi theo con đường mà La Duệ nói. Cô đi thẳng rồi quẹo trái. Bỗng nhiên một bàn tay lạ nào đó dùng khăn bịt chặt mũi cô. Sau đó thì cô thiếp đi…

………………………………………

9 giờ tối…

Trong căn phòng làm việc của Bách Bạch Hàn, những tiếng đập, tiếng kính vợ lần lượt vang dội lên.

“Rốt cuộc là cô ta đã đi đâu hả ?” Bách Bạch Hàn chống tay lên bàn. Đôi mắt tràn đầy tức giận.

Tủ sách bị anh đạp đổ xuống, chiếc tủ kính cũng bị anh đập cho tan nát, các tập tài liệu thì tứ tung trên sàn. Có thể thấy anh đã tức giận nhu thế nào.

“Thiếu gia, xin thiếu gia hãy bình tĩnh. Cô ấy…” Hoàn Trắc có một chút lo lắng nói. Rốt cuộc là em đã đi đâu rồi ?

Mấy người vệ sĩ đứng đó cũng chịu bị la lây.

“* Rầm* Cô ấy làm sao ? Cô ấy như thế nào ? Thật đúng là lũ vô dụng, sao có thể để cô ta tự tiện đi ra ngoài như vậy chứ ? Tôi mướn mấy người để làm gì hả ?” Bạch Hàn đập bàn thật mạnh sau đó quát mắng.

“Cô ấy chắc là…đi mua đồ ạ ?” Hoàn Trắc trả lời.

“Đi mua đồ mà giờ này vẫn chưa về ? Đi tìm cô ấy nhanh lên. Không tìm được thì đừng mong mấy người còn sống.” Bách Bạch Hàn mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Những người vệ sĩ nghe xong liền chạy ra ngoài đi tìm cô trong đêm tối…

Hoàn Trắc cúi đầu hơi thấp, rồi đi ra ngoài phòng. Lúc này, Mạp Dạ phu nhân đi đến liền hỏi cậu.

“Hoàn Trắc, Hàn nó bị làm sao mà hét lớn trong phòng thế ?”

“A phu nhân, thật ra… người phục vụ riêng của ngài ấy giờ này vận chưa về, nên ngài ấy mới bực tức.” Hoàn Trắc trả lời.

“Phục vụ riêng ? Là ai ?” Bà lại hỏi.

“Cô ấy là Hãn Nhi ạ. Cô ấy chỉ vừa vào đây làm vài tuần.”

“Ừ.” Vì một cô phục vụ mà Hàn lại bực tức như vậy, cô ấy chắc là rất đặc biệt với nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook