Bảo Bối Băng Giá

Chương 5

KennyLee

29/05/2014

Tìm Lại.

Nếu cho bạn cả đời làm những việc đến bản thân cũng không biết đó là gì... Thế giới này vốn dĩ chẳng còn có thể tin tưởng ai...

Người với người, tương lai dễ dàng đâm một nhát dao sau lưng... Thật nhạt nhẽo, nhưng lại là bản thân đến quyết định cũng không thể.

TRẠI TẬP CHUNG, RỪNG AMAZON....hai năm sau...

Một cô gái mệt mỏi nằm bẹp trên một cành cây đại thụ to lớn, không ai biết cô leo lên đó như thế nào với thân cây trơn trượt do cơn mưa lâu ngày và sự ẩm thấp đã lâu. Bộ tóc đen mượt mà ướt nhẹp ôm vào khuôn mặt mệt mỏi, mắt nhắm nghiền... Cũng không phải vì mệt mỏi mà mất đi sự phòng vệ, một con rắn màu sắc cổ quái hoa văn chưa kịp trườn lại đã ăn gọn phát súng tử thần.

- Tử Băng, Tử Băng... Diệp Phong, con nhóc này rốt cuộc trốn nơi nào đây. một âm thanh truyền đến thính giác vốn đã nhạy cảm như một loài dã thú. Haiz... chỉ khổ thân bọn họ, hôm nào cũng phải đi tìm Tử Băng xem cô đang ở đâu về nộp cho sư phụ.

Hai năm, xem như một khoảng thời gian đã trôi xa thêm được một chút. Kể từ ngày Tử Băng đến quậy phá hai người đến là phiền toái, nhưng ở cô nhóc ấy có một thứ ánh sáng hào quang nào đó, ăn hiện ma mị thu hút người khác. Coi cô như một đứa em gái bé bỏng cần nâng niu, cô là hoa hồng...hồng có gai.

Nghiêm Dực nhíu mày khó chịu, chiếc đầu đỏ dực như muốn bốc hỏa, có một chút bất mãn nhẹ nhàng. Gương mặt lạnh lùng rịn ra một chút mồ hôi làm khuôn mặt tuấn mỹ của Nghiêm Dực sáng rực, thu hút trong ánh tịch dương. Trong lòng anh hẳn là rất khó chịu nhưng không hiện rõ trên sắc mặt. Diệp Phong đứng bên cạnh, cũng thê thảm không kém, mồ hôi khiến mặt anh lấm lem lại thêm ướt hết hẳn một cái áo nhưng gộp lại so với gương mặt chết người kia chỉ như làm nền.

Hai người tìm cô nhóc Tử Băng gần như hết cả ngày trời. Sớm 4 giờ sáng dậy đã chẳng thấy bóng hình Tử Băng đâu cả. Đáng lẽ Diệp Phong lo lắng sẽ lao đi tìm ngay nhưng là sư phụ lại nói hai người cho cô một ít thời gian lặng tâm một chút. Sống trong cái thế giới tối đen đầy rẫy những cạm bẫy muốn nuốt chửng con mồi, chẳng biết nên tiến hay lui, thực sự muốn giải thoát bản thân lại không biết đến nơi đâu, quay về lại là ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook