Bảo Bọc Khiết An

Chương 8: Gỡ bỏ hiểu lầm

Bạch Tiểu Mao

04/04/2017

Bá Khôi sau sự việc này đã muốn thu gai lại, tỏ ý xin lỗi Khiết An một lần. Rồi cậu sẽ không quản đến vấn đề của cô nữa, ai làm việc nấy.

Nhưng cậu không có cơ hội.

Suốt hai tuần sau đó, lúc thì là Thanh Tâm, lúc là Gia Hưng. Hai người đó cứ thay phiên nhau quấn lấy Khiết An ngoài giờ cô đi học. Bá Khôi lại không hề muốn trước mặt người thứ ba nói lời xin lỗi. Mấy người đó cậu có lỗi gì mà được nghe, hừ?? ( há há)

Và thế là hiểu lầm cứ dài thêm. Khiết An thì cố né tránh đụng chạm đến Bá Khôi khi biết anh không ưa gì mình. Cô cũng không lấy làm buồn phiền gì. Được Gia Hưng chở đi chọn điện thoại, cô mua được một chiếc điện thoại Sam Sung cảm ứng, giá 1 triệu 6. Hơi lố so với ước tính nhưng không sao vì ở nhà Nguyễn Bá cô cũng không mấy dùng đến tiền vì đã có đầy đủ. Gia Hưng bảo là vẫn nên mua một cái dùng được chứ đừng mua loại rẻ quá sẽ mau hư. Hằng ngày có thể gọi điện thoại cho em trai Khánh An hỏi về việc trường lớp của em ở quê, cô phần nào cũng bớt lo lắng và cô đơn. Cô lấy lại sức sống của một Khánh An hồn nhiên tươi vui, cũng sớm khỏi những vết thương ngoài da, chân hiện tại chỉ còn những vết bầm mờ không đáng ngại.

Hai tuần ở nhà Nguyễn Bá, Khánh An hạnh phúc nhất có lẽ là về việc được ăn trái cây.

Trái cây nhiều vô biên.

Không biết vì lẽ gì mà dì Lam chuẩn bị còn gấp đôi số trái cây so với ngày đầu cô đến. Nghe nói là Bá Khôi cũng đột nhiên muốn ăn nhiều loại trái cây, căn dặn dì mua thêm. Nào là nho nhật, dâu tây Hàn quốc, kiwi new zealand..thứ cậu muốn ăn toàn là trái cây đắt đỏ, cực phẩm nhân gian. Nhưng cứ mua về cậu chỉ đụng vào một ít, liền bảo đem bỏ đi. Dì Lam làm cho nhà Nguyễn Bá đã lâu, tuyệt nhiên không hề có tư tưởng lãng phí dù chủ nhân giàu có. Bà làm việc rất tận tâm, vun vén rất khôn khéo. Khi Bá Khôi bảo muốn bỏ đi thì dì Lam liền bỏ hết sang tủ lạnh chung dưới bếp. Vì thế khiết An được hưởng sái, cô tha hồ tùy tiện ăn uống. Cô cảm thấy hương vị và chủng loại trái cây ngày càng đa dạng, lấy làm hạnh phúc vô cùng- kiếp trước cô đúng là con khỉ mà- Khiết An vui vẻ với ý nghĩ đó.

Một hôm đang vừa đọc sách trong phòng khách vừa lúng búng trái cherry trong miệng, Khiết An chưa kịp nhai hết đã quên mất mà bỏ thêm 1 trái nữa. Khiến cho cô gần như sặc hột của trái đầu tiên. Bá Khôi vừa vặn đi tới thấy vậy vội tiến nhanh tới bên cô. Nhưng trước khi cậu chạm được vào Khiết An thì có một bóng người nhanh nhẹn chắn ngang.

- Khiết An, em làm sao vậy?? Là sặc cái gì. Trời ơi..- Gia Hưng hoảng hốt kêu lên. Cậu vỗ vỗ vào lưng Khiết An để cô nhả hột ra ngoài.

Khụ khụ..may quá.. em nuốt được rồi..khụ khụ..

- Khiết An nuốt luôn cả hạt cherry vào bụng. Nghĩ rằng thôi thì nuốt hoặc nhả đều như nhau. Miễn sao là không mắc nghẹn được rồi. Dù sao cũng không thể mọc được ở trong bụng cô.

- Em đó, ăn uống phải chú ý chứ. Anh mang cho em bộ ráp hình thỏ sylvanian nè, có muốn thử không? – Nói đoạn Gia Hưng lấy từ trong balo ra một hộp giấy. Đó là một bộ xếp hình có 2 chú thỏ chị em xinh xắn đang nhặt táo trong vườn. Bên trong hộp còn có một bé thỏ chị nhỏ xíu mặc váy, dù nhỏ nhưng được làm thủ công rất tinh xảo.

- Trời ơi, đáng yêu quá- Khiết An reo lên- em kém xếp hình lắm, anh cũng giúp em nhé. Xếp xong e sẽ bỏ vào khung treo trong phòng hihi..

Thế là hai người vui vẻ chúi đầu vào mấy mảnh ráp, không hề để ý đến có một người thừa thãi từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh này mà mặt mày xám ngoét. Dạo này tần suất Gia Hưng đến nhà Nguyễn Bá chơi tăng chóng mặt, cụ thể không phải là đến tìm Bá Khôi mà là đến chơi với Khiết An. Bá Khôi bị bạn thân cho ra rìa, cũng hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận để nói chuyện với Khiết An một mình.

Bá Khôi vào bếp rót một cốc nước. Mở tủ lạnh ra anh thấy trái cây đã vơi dần, đặc biệt là cherry. Có lẽ Khiết An rất thích cherry, nhưng vừa nãy cô bị sặc cũng là vì cherry có hột. Bá Khôi tự nhủ rằng, tuần này sẽ không dặn dì Lam mua cherry nữa..( Khiết An: Đừng mà T-T )

Quay trở lại đi ngang phòng khách với ly nước trên tay, Bá Khôi ít nhiều cũng tìm cho mình được một cái cớ để lảng vảng qua lại. Cậu cứ hết đi lên phòng lại xuống uống nước, mấy bận như vậy.

Lúc này bức tranh của Gia Hưng và Khiết An đang ráp rơi vào giai đoạn khó nhất. Là những mảng có hình lá vàng rơi đều na ná như nhau nên rất khó tìm. Khiết An chau mày nghĩ ngợi, đôi môi mấp máy và bàn tay vô thức sờ lên môi day day, đăm chiêu suy nghĩ.

Khiết An vốn có thân thể khỏe mạnh, lại được mẹ cô đặc biệt chăm sóc từ nhỏ. Cô thường xuyên được mẹ tắm bằng sữa tươi, gội đầu bằng bông và lá bưởi. Nên trên người Khiết An lúc nào cũng có một hương thơm thanh khiết ngọt ngào rất thu hút. Mẹ của Khiết An ngoài việc là một người phụ nữ đẹp, bà còn giỏi duy trì vẻ đẹp của mình bằng những cách chăm sóc dân gian. Cho nên bà cũng chăm sóc cho con gái mình tương tự như vậy.

Lúc này đây, ngồi bên cạnh Gia Hưng, từ lâu đã bị thu hút bởi những đụng chạm da thịt với Khiết An khi cô vô tình quay qua lại đụng chân tay vào người Gia Hưng. Cô hoàn toàn là vô ý, chỉ muốn hỏi ý kiến của Gia Hưng hoặc là bảo cậu chú ý vào mảnh ghép của cô vừa mới ráp được để khen cô. Khiết An vẫn là thấy vui mỗi khi mình làm được gì “trí tuệ” một chút nên rất thích được công nhận, cô không bỏ sót việc khoe miếng ráp nào cô vừa ráp thành công cả, vì nó khá là..ít so với một Gia Hưng nhanh nhẹn.

Gia Hưng có chút khổ sở, cậu không còn tập trung vào việc chơi trò chơi này nữa. Cả bản thân cậu cũng không lường trước được người con gái trước mặt mình khi ở gần lại tỏa ra hương thơm thanh thuần thu hút đến vậy. Da thịt cô trắng ngần mát rượt, bàn tay bé nhỏ liên tục chạm vào bầu má và môi tự hành hạ mình khi không nghĩ ra được bước tiếp theo sẽ ráp miếng nào. Vẻ tập trung của Khiết An với trò chơi, quên hết mọi thứ xung quanh, vô cùng đáng yêu.

Gia Hưng gần như không thể kiềm chế nổi nữa, cậu khẽ nắm lấy một tay của Khiết An, mắt vẫn không thôi nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của cô và đôi môi màu cherry hé mở. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra vị ngọt của nó. Gia Hưng thở hắt ra một hơi.

-Khiết An!- cậu khẽ gọi tên cô. Nhưng Khiết An vẫn không chú ý, cô tưởng là Gia Hưng giữ tay mình để ngăn cô ráp một mảnh ráp không trùng khớp vào mớ lá cây đã vô cùng hỗn độn. Nên liền dùng tay còn lại tùy tiện lấy một miếng khác ráp thử, vẫn để tay mình cho cậu nắm, không mấy quan tâm.



Mọi cử động của Gia Hưng vô tình lọt vào mắt của “Bá- Khôi- khát -nước”. Ước tính ở lần uống nước thứ 8 thì khung cảnh này đập thẳng vào tầm nhìn của cậu. Bá Khôi không lên trên phòng nữa, đặt ly nước ở bên ngoài trực tiếp tiền gần hơn đến phòng khách. Tự thấy mình cũng đang nóng dần lên theo cử động của Gia Hưng, còn người con gái ngu ngốc kia vẫn đang mải mê với cái trò ráp hình vớ vẩn. Cậu căng mắt ra theo dõi mọi động tĩnh. Đến lúc Bá Khôi nghe Gia Hưng khẽ gọi tên Khiết An, ánh mắt mờ mịt thì Bá Khôi đã hoàn toàn cam chắc là Gia Hưng không chịu nổi nữa. Đúng lúc đó, một bên vai áo khoác mỏng của Khiết An nhẹ nhàng rơi xuống. cô mặc chiếc đầm dây màu đen ở nhà quen thuộc, thấy có vẻ hớ hênh nên khoác thêm một chiếc áo khoác thun mỏng màu xám. Lúc này do Gia Hưng nắm lấy cổ tay mà cô thì cử động liên hồi, phần vai áo sớm đã rơi xuống, để lộ phần dây áo trong viền ren lấp ló và phần bầu ngực phập phồng đầy đặn của Khiết An. Phải nói là Khiết An có một thân hình rất đẹp, nhưng cô vì không có va chạm nên không hề ý thức và quan tâm đến điều đó. Mẹ của Khiết An không thể quản việc quần áo bên ngoài tùy tiện của cô, nhưng về đồ lót của phụ nữ, nhất định phải mua cho cô những loại đắt tiền có phom dáng tốt để giúp cô phát triển thể hình toàn diện. Gia Hưng không hề cố ý vì cậu chỉ mới động lòng trước mùi hương cơ thể và cử chỉ của Khiết An, không ngờ lại khiến cho áo cô xốc xếch để lộ ra phần da thịt quyến rũ. Gia Hưng xấu hổ nhưng không ngăn nổi mình nhìn ngắm Khiết An. Cậu đang mất dần lý trí, tay còn lại run run khẽ muốn kéo vai áo khoác của Khiết An lên trước khi làm ra chuyện gì điên rồ.

Bá Khôi giận lên tới đỉnh điểm.

Cái áo khoác tuột khỏi vai của cô, để lộ ra gần hết những gì cần phải lộ. Khiết An ngồi yên đó để cho đàn ông nhìn ngắm thân thể, là một thứ suy nghĩ làm nổ tung đầu óc của Bá Khôi.

Cậu tiến đến dứt khoát:- Gia Hưng!

Cả hai đều giật mình.

Gia Hưng thấy Bá Khôi nhìn về phía mình đùng đùng bước tơí, rồi lại nhìn qua Khiết An vẫn còn đang hớ hênh quần áo trước mặt mình, vội vàng kéo vai áo của Khiết An lên, che đi phần da thịt hở, nhanh chóng buông tay cô.

- Ừ, có chuyện gì??

- Lại đây! – Bá Khôi nói rành mạch từng từ.

- Tại sao?- Gia Hưng khó hiểu hỏi ngược lại. Không hiểu rõ ý của Bá Khôi.

- Tôi bảo là em lại đây. Khiết An.

Boong.

Đầu Khiết An như vừa có một tiếng chuông cảnh tỉnh. Vừa rồi nghe Bá Khôi gọi Gia Hưng, cô liền quay đầu đi không thèm nghe nữa vì không phải chuyện của mình. Liền sau đó anh lại gọi đích danh cô. Thật là không thể bỏ ngoài tai được nữa.



- Dạ..?- Khiết An đáp lời, nhưng vẫn cố vớt vát với hy vọng là cô nghe nhầm.

- Lại đây..anh bảo…

Boong.

Bá Khôi lại một lần nữa đánh chuông vào đầu Khiết An.

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng gằn xuống sau khi vừa mới cao giọng của anh, thay đổi từ “tôi” sang “anh” như thể xuống nước gọi cô. Cô như muốn sặc.

Từ ngày đầu tiên xích mích đến giờ, cô chưa từng nói chuyện lại với Bá Khôi lần nào. Vừa vặn cũng không có cơ hội hay việc gì dính đến anh để phải thưa gửi.

Cô đã quen với việc đó. Bây giờ Bá Khôi bảo muốn nói chuyện với cô, bỗng nhiên có chút ớn lạnh.

- Dạ..?!- Khiết An miễn cưỡng đứng lên, còn Gia Khôi thì mở to mắt quan sát. Đây là ý gì, Bá Khôi muốn làm gì lại gọi Khiết An đi. Khi nãy thì kêu tên anh, giọng đầy sát khí.

- Lên trên phòng em. Phòng cuối cùng, không phải phòng của Thanh Tâm. Ngồi đợi anh.- Bá Khôi gằn từng chữ cuối cùng. Ngồi-đợi-anh.

Lần này cậu nhất định phải nói chuyện với Khiết An.

Đồng thời xem lại về việc ăn mặc của cô, không được ăn mặc hớ hênh như thế ở trước mặt người khác. Cậu rất không vừa ý. (ơ hay)

Nhưng trước đó cậu phải cảnh cáo Gia Hưng. Nếu lúc nãy đến chậm một chút, không biết là Gia Hưng đã làm ra hành động gì rồi. Muốn gần gũi với Khiết An sao? Quên đi ( ơ hay quá hay:))) )))



Nghĩ vậy, xong rồi đến lúc ngồi một mình với Gia Hưng, Bá Khôi lại yên lặng.

Khi trấn tĩnh lại, không biết sẽ mở lời bắt đầu từ đâu.

Anh là dùng thân phận gì để nói về chuyện này?

Anh cũng đang băn khoăn tự hỏi. Nếu dùng lý do là không muốn Gia Hưng thân mật với Khiết An trong nhà, Gia Hưng liền đem Khiết An ra ngoài mà thân mật, khuất khỏi tầm mắt anh. Chẳng phải là tệ hơn sao?

Nhưng anh cũng không thể hẹp hòi mà ra lệnh cấm. Anh cơ bản không có quyền hạn cấm đoán Gia Hưng đối với Khiết An nảy sinh tình cảm.

Vì thế, rốt cuộc vẫn là yên lặng.

- Này, cậu muốn nói gì? Mau lên, đưa Khiết An trở lại đây, tớ không thể ngồi chơi trò chơi với cậu đâu, cục gạch. Cậu đi ôm máy tính làm việc của mình đi.- Gia Hưng sốt ruột đuổi Bá Khôi đi.

- Cái gì mà đưa Khiết An trở lại, em ấy lên phòng rồi, không chơi nữa.

- Cậu vô lý vừa thôi, là ai bảo Khiết An đi. Tự nhiên lại muốn nói chuyện gì lúc này. Tụi tớ đang chơi mà.

- Chơi gì cơ?- Bá Khôi cố ý hỏi lại

- Cậu không thấy sao còn hỏi.

- “Thấy”- chính vì thấy mới bực đó, tưởng anh không thấy gì sao-“ Khiết An không đủ thông minh chơi trò này, cho em ấy nghỉ”- nói đoạn Bá Khôi liền nhanh nhẹn cầm nốt các mảnh ráp xếp vào đúng vị trí từng mảnh, không sơ sót-“ trò này cần có IQ cao, quan sát tốt. Cậu đừng hành hạ em gái tớ.”

- Cậu gọi khiết An là gì?

- “Em gái”

- Nhanh như vậy đã thừa nhận rồi sao?

- Không nói nhiều. Cậu về đi Hưng.

- Gì, sao lại đuổi tớ.

- Ráp xong rồi.

- Khôi à, cậu vô vị thật.

- Quá khen.

Gia Hưng không muốn tiếp tục đôi co với ông bạn của mình. Cậu thu dọn đồ và ra về, không quên dặn Bá Khôi mang bức tranh lên cho Khiết An. Tự nhủ Bá Khôi thích ráp hình như vậy, lần sau sẽ mua riêng cho cậu ta một bộ, để cậu ta chơi một mình không phá đám anh và Khiết An nữa.

Gia Hưng đi rồi, Bá Khôi mới thở ra nhẹ nhàng, lấy lại vẻ ung dung. Lúc nãy là Khiết An ngồi ở vị trí này, bên canh với Gia Hưng. Hừ, thật là khó chịu. Loại ghế salon này không phải là chỉ cần dịch chuyển một chút là sơm đem hai người ngồi cùng sáp lại gần nhau sao? Nhất định phải đổi.



….

Khiết An đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy vô cùng sốt ruột.

Bá Khôi muốn nói chuyện với cô? Từ lúc biết anh không ưa gì mình, Khiết An đã cố gắng tránh đụng chạm tới anh. Hiện giờ là anh không vừa ý chuyện gì? Phải chăng là vì cô đã thân thiết với bạn của anh quá, anh lo lắng cô sẽ cố gắng khiến cho bạn bè anh chú ý tới mình..giống như lời nói lúc đó..

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bật mở, Bá Khôi ung dung bước vào và khép cửa lại.

-Ưm…- Khiết An nhất thời không biết nói gì.

-Ừm…- Bá Khôi cũng không khá hơn cô. Hai người như đang thi nhau xem ai sẽ là

người mở lời trước vậy. Anh tiến đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, cạnh bên nơi cô đang ngồi, không nhìn vào cô mà ngồi song song, cất giọng nói:

-Xin lỗi em, chuyện lần trước. Anh không có ý như vậy.

Thẳng thắn. Một câu một liền đi vào vấn đề. Khiết An không ngờ chuyện anh muốn nói là chuyện này. Cô thấy ngại ngùng trước lời xin lỗi của anh. Nhất thời không biết nói gì chỉ cúi đầu vân vê tà váy, cuộn nó lên rồi lại thả ra. Cô cũng không dám nhìn vào mặt anh nên không rõ anh có đang nhìn thấy vẻ lúng túng của mình hay không.

Ừm…- Khiết An chỉ biết khẽ trả lời như vậy, cũng không tỏ ra thái độ gì rõ ràng.

Bá Khôi thấy cô chỉ đáp hững hờ liền nhìn qua, thấy cô không nhìn đến mình, cúi đầu mân mê áo váy như một thứ đồ chơi, khiến cho váy áo của cô cứ cuộn lên rớt xuống trên bắp đùi. Anh chợt nhớ lại chuyện ban nãy liền ngay lập tức nói thêm:

-Còn nữa, em là con gái, đừng ăn mặc..hở hang ở trong nhà. Khách đến nhà …không tiện.-Bá Khôi không biết dùng từ nào cho phải. Khiết An nghe đến đây, nghĩ rằng anh cho mình là ăn mặc hớ hênh để quyến rũ bạn anh nên mới bị nhắc nhở. Cô yếu ớt phản kháng :

-Em không có..hở.. e mặc váy dài tới gần đầu gối, lại mặc áo khoác thêm. Hơn nữa anh Hưng cũng không phải là khách, anh Hưng là bạn, anh Hưng..không có để bụng..- ý Khiết An muốn nói, người để bụng chỉ có Bá Khôi mà thôi vì Gia Hưng không có mắng cô câu nào cả.

-“Làm sao lại để bụng, em ăn mặc như vậy cho cậu ta ngắm. Cậu ta có thể để bụng sao?”- Bá Khôi thấy cô không những không vâng dạ nghe lời còn cố gắng đưa ra lý lẽ cho rằng do anh cả nghĩ, lại còn bảo cô thân thiết không cần ý tứ với Gia Hưng, anh đã hơi khó chịu. Nhưng cũng khó khăn lắm anh mới quyết định nói chuyện một lần với Khiết An, không muốn làm cô sợ, anh liền dịu giọng- hưm…nhưng khi em không để ý..rất hớ hênh..

Nói xong anh nhìn qua Khiết An, lúc này vẫn đang bướng bỉnh xị mặt xuống, cho rằng mình bị mắng oan. Không nhịn được nữa, Bá Khôi đứng lên nhanh chóng lên giường nửa quỳ nửa ngồi trên đó đối diện Khiết An, đưa hai tay thô bạo kéo một bên vai áo của cô xuống.

- Em nhìn đi, cái vày này em mặc là váy hai dây, chỉ cần phần áo khoác rớt xuống, là thấy hết. Dù thân hình em không đẹp thì vẫn lộ ra cả dây áo này..làm sao mà..

Khiết An bị anh bất ngờ kéo áo khoác xuống, nhất thời không kịp phản ứng. Cô chỉ theo đà nắm lấy tay anh đang níu áo khoác mình và mở to mắt nhìn anh. Lúc Bá Khôi nói đến câu thân hình không đẹp, ý anh muốn nói là dù con gái có là “màn hình phẳng” đi chăng nữa thì lộ ra quần áo trong cũng sẽ làm cho đàn ông ít nhiều bị hấp dẫn. Vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Anh vốn tin rằng với một gương mặt búng ra sữa của Khiết An, thoạt nhìn như cô nữ sinh mới vào cấp 3 thì thân hình phía sau quần áo thùng thình kia chắc chắn cũng chỉ giống như của trẻ con. Nhưng câu nói cuối cùng của anh bị nuốt mất khi anh nhìn thẳng vào Khiết An và thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Chiếc váy Khiết An đang mặc nếu như nhìn ngang sẽ không thấy được gì, còn nếu nhìn từ hướng trên cao xuống sẽ hoàn toàn để lộ phần bầu ngực tròn đầy và khe ngực sâu hút của cô..

Khiết An mặt trẻ con, lại có một thân hình đầy đặn và khiêu gợi như vậy. Thật là điều anh không ngờ tới. Có chăng thì Bá Khôi chỉ nghĩ hẳn là cô có phần bụng hơn người thôi.( Khiết An: !!!)

Cho nên lúc này, mặt Bá Khôi dần ửng đỏ, hai tai cũng vô thức đổi màu. Khi người ta không cố ý mà lại làm ra chuyện ám muội, bản thân họ như bị tấn công ngược vậy. Anh đơ người gần như ngừng thở trong phút chốc.

- Anh Khôi…- Khiết An khẽ gọi, lúc này định thần lại Khiết An mới kịp phản ứng lại hành động bất ngờ, anh là muốn chứng minh rằng quần áo cô mặc rất hớ hênh đây. Thấy mặt mày Bá Khôi đỏ tía tai, Khiết An nghĩ rằng Bá Khôi lại đang tức giận mình liền vội vã nói- “Em xin lỗi, em sẽ thay đồ nhé..do ở nhà em quen như thế, đến đây chưa có ý thức..em xin lỗi..”

Nếu có ba mẹ Khiết An ở đây chắc chắn cô cũng sẽ bị một trận giáo huấn tương tự. Nghĩ đến lúc để cho ba mẹ mắng vẫn đáng sợ hơn là đàn anh nhắc nhở. Khiết An thu lại bướng bỉnh của mình và nỉ non xin lỗi Bá Khôi như mèo con. Cô vốn ngọt nhạt phân minh, khi cần nịnh bợ sẽ không ai qua nổi.

Bị mình sỗ sàng kéo áo như thế mà cô còn sợ hãi luôn miệng xin lỗi, Bá Khôi bừng tỉnh, vội buông tay khỏi người cô. Anh không cố ý, nhất định không hề có chút cố ý. May mắn là Khiết An đã hiểu vấn đề này theo một hướng…trong sáng. Nếu không thì Bá Khôi thật là tình ngay lý gian mà. Anh khẽ nghiêm giọng:

-Ừ, em..đi thay đồ đi. Rồi quay lại đây..

-Dạ!!- Khiết An vui vẻ tự tay kéo áo khoác lên đi ra khỏi phòng hướng về phía phòng cô và Thanh Tâm đang ở. Cô thấy vui vì tự nhiên Bá Khôi lại tỏ vẻ anh cả quan tâm đến ăn mặc của mình. Rõ ràng chỉ có người thân mới mắng mỏ con em về chuyện này, anh hình như đã không còn ghét cô nữa. Dù sao thì ấn tượng ban đầu khi chưa biết rõ về nhau, anh đề phòng một người gia cảnh phức tạp, Khiết An cũng có phần hiểu được.



Còn lại một mình trong phòng, Bá Khôi lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Anh thở ra một hơi dài, chuyện ngày hôm nay nếu không may đã lại gây ra một hiểu lầm lớn, nếu truyền đến tai lũ bạn tinh quái của anh, chắc chắn sẽ bị chọc đến chết. Khiết An cũng sẽ vì thế mà bị xem là em gái “nuôi để thịt” của anh. Những ý nghĩ xấu xí đó anh không hề muốn gán lên người của Khiết An, anh chỉ muốn đừng có ai châm chọc cô giống như mình đã từng làm. Nhưng một cô gái thản nhiên nói về đàn ông lúc đầu anh gặp, và cô gái ngây thơ hiện tại, khiến anh có chút khó hiểu. Dù ở chung với cô hai tuần thì anh hoàn toàn thấy rằng ngoài ăn ngủ học hành ra cô không có một điểm nào tỏ vẻ là cô gái chơi bời. Ngược lại còn rất kém cỏi và ngốc nghếch. Những lần đang ngồi ăn cơm mà có tiếng chuông điện thoại trong túi bất ngờ reo, Khiết An gần như muốn hất đổ cả chén cơm trên tay, rồi lại ngượng ngùng nhìn mọi người tỏ ra vẻ bình thường sau đó bấm nghe điện thoại. Có lẽ những hiểu lầm chồng chất nảy sinh cho nên anh mới ác cảm với Khiết An. Nhưng sống ở thời đại này mà như một con vịt ngơ ngác, nếu quăng cô ra đường quả thật làm cho người ta lo lắng. Đổi lại hôm nay không phải là Bá Khôi, thì người đàn ông khác sờ soạng đến cô mà cô vẫn không hiểu ra, làm sao có thể an tâm.

Bá Khôi chau mày nhớ lại tình cảnh vừa xong, thoáng trong đầu anh hiện lên hình dung của Khiết An. Cô ở trong tay anh nỉ non xin lỗi vì bị anh..kéo áo như vậy. Thật là làm lòng anh như muốn nổ tung. Thì ra hôm nay Gia Hưng trước anh một bước cũng đã nhìn thấy cảnh sắc này, cho nên mới trưng ra bộ mặt không thể kiềm chế mà anh đã thấy. Bá Khôi vốn chỉ phỏng đoán sự việc từ xa chứ không ngờ đến nội dung là như vậy. Nghĩ đến việc Gia Hưng đã nhìn thấy cơ thể Khiết An, bỗng cảm thấy người bạn của mình vô cùng xấu xa. Anh cả giận.

Đứng ngồi không yên, Bá Khôi mở cửa đi về phía phòng của Khiết An. Không biết cô đã thay đồ xong chưa. Khi đến cửa phòng Khiết An còn hé mở thì nghe giọng nói lanh lảnh của Thanh Tâm cất lên:

-Khiết An ơi là Khiết An, chị giặt hết cả đồ lót treo ở kia rồi mà không nhớ hả, giờ vô cớ thay đồ ra và quẳng vào nước. Giờ chị lấy gì mà mặc hả. Em không có áo ngực cúp C cho chị đại mượn đâu. Chị mặc đồ của em vô khác nào cố tình trêu tức em.

Thanh Tâm cao giọng mắng, từ lúc ở chung với Khiết An được hai tuần, cô phát hiện ra Khiết An không chỉ là một cô gái ngốc mà còn vô cùng… đãng trí. Thanh Tâm thường xuyên phải nhắc nhở cô đủ thứ chuyện như chính cô mới là người hơn tuổi vậy. Nhưng Khiêt An lại thực sự rất… đáng yêu, cho nên cô không thể ghét nổi mà còn suốt ngày quấn quýt lấy.

- Chết nhỉ, huhu..chị mang theo có vài bộ, không đủ dùng rồi. Để hôm nay quay về nhà lấy vậy..- Khiết An đau khổ gãi đầu.

- Ừ và đừng có phơi mấy cái áo mỏng dính đó của chị gần áo em, em ghen tỵ em..bóp chị cho nhỏ lại bây giờ. Hừ hừ..- Thanh Tâm tỏ vẻ giả bộ khó chịu gầm gừ.

- Hihi, mặc như vậy mới chịu được, không thì nóng lắm!!- Khiết An khổ sở giải trình về mấy cái áo ren mềm không đệm mút của mình. Khiết An không quen mặc loại áo có độn thêm chỉ có độc một lớp thun mềm phía trong lớp ren của áo. Sự đầy đặn của bản thân được Khiết An tự cho là..béo nên cơ thể mới thế. Căn bản cô không biết rõ sự xinh đẹp của bản thân.

Ở ngoài Bá Khôi vừa tính gõ cửa, nghe được cuộc hội thoại của hai cô gái về vấn đề ..rất con gái này, Bá Khôi lần nữa lại nóng người, mặt đỏ tía tai. Anh nghiến răng mắng thầm con bé Thanh Tâm bạo mồm bạo miệng, rảnh rỗi cũng phải giáo huấn lại con bé này mới được. Chỉ qua vài lời thôi là khiến cho người khác không biết giấu mặt đi đâu, lại một lần nữa đem anh vào tình huống như của một kẻ biến thái tưởng tượng theo miêu tả của Thanh Tâm. Về việc tưởng tượng này anh hoàn toàn vô can, con người sinh ra vốn đã có một bản năng đó là liên tưởng theo miêu tả, dù không muốn thì lời nói vào não bộ lập tức tự điều chỉnh để phát ra hình ảnh tương ứng. Chính thức đầu hàng, Bá Khôi quay trở lại phòng mình, đóng chặt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bọc Khiết An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook