Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 247: Tôi có thể ở bên chăm sóc cho em

Nhật Minh

13/09/2019

Saint hơi bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi thách thức mình xuất hiện trên khuôn mặt của Vương Nhã, thứ mà anh ta chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể xảy ra.

Vương Nhã chỉ đơn thuần là một đầu bếp nhỏ nhoi mà thôi, đúng ra cô ấy và Khánh Tường sẽ không gặp nhau đâu. Nhưng số phận lại đẩy đưa cô ta tới xin làm một chân đầu bếp trong nhà hàng của nhà họ Hoàng, và vô tình giám khảo hôm đó lại là tiểu bảo bối kén ăn này nữa.

Thế là cuộc gặp gỡ bắt đầu từ đây.

Ngày qua ngày tiếp xúc với Vương Nhã lâu hơn một chút, Saint đã cảm thấy ánh mắt và hành động của cô ấy đối với Khánh Tường có chút kì lạ rồi, nhưng anh ta lại không nghĩ rằng Vương Nhã lại có thể to gan như bây giờ.

Ai cho cô ta can đảm để tiếp cận Khánh Tường vậy? Tính bẻ cong chị anh ta hay gì?

Thở dài một cái, Saint lập tức xoay người rời đi, không muốn tranh cãi với Vương Nhã nữa. Thôi thì tạm thời cứ mặc kệ cô ấy vậy, dù gì thì Khánh Tường cũng đang cần tìm người an ủi trong khoảng thời gian này.

Sau đó không lâu, Khánh Tường cũng chậm rãi quay trở lại căn phòng của mình, thả người xuống giường. Cô vội vàng cầm lấy chiếc di động để trên bàn.

Vừa mở lên, trên màn hình đã hiện lên vô số cuộc gọi và tin nhắn đến từ một người đàn ông mà cô đang yêu say đắm.

Nội dung không có quá nhiều con chữ, nhưng lại đủ để tim của Khánh Tường đau như bị ai đó bóp nghẹt lại.

" Em ổn chưa? Bây giờ có thể về với anh được không? Anh sang đón em liền, vài ngày qua thật sự rất nhớ em "

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Khánh Tường hoàn toàn không thể hiểu được. Vẫn còn yêu, vẫn còn thương nhớ đối phương mà lại xảy ra những chuyện tồi tệ như thế sao?

Điều này thật sự khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi.

Đặt di động sang một bên, Khánh Tường hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm nén bản thân không thể mềm lòng trong lúc này được. Cho dù có yêu Minh Hào tới đâu thì bây giờ cũng không còn là lúc thích hợp, bởi vì đâu ai biết được anh ấy có liên quan tới những vụ ám hại bản thân mình hay không?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền từ bên ngoài vào trong, từ lúc nào Vương Nhã đã đứng trước cửa phòng của Khánh Tường rồi, cô ấy vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, nhẹ nhàng nói.

- Xuống ăn cho nóng, thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của người phụ nữ như con dao cắt đứt dòng suy nghĩ của Khánh Tường, mang cô trở về với thực tại. Khánh Tường không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi đi trước Vương Nhã, cả người toát lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Trong đầu của Vương Nhã đang tràn ngập ý cười vì khi Khánh Tường mệt mỏi và cần sự quan tâm nhiều nhất thì cô ấy có thể đường đường chính chính ở bên chăm sóc từng chút một cho người con gái bé nhỏ này. Ngay bây giờ đây, trong tâm trí của Vương Nhã chỉ có thực đơn hàng ngày dành cho Khánh Tường và những trò đùa để mua vui cho cô ấy mà thôi.

Đàn ông chỉ đem lại đau khổ và thương tâm thôi, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Đây là phương châm sống của Vương Nhã đấy.

Bây giờ Khánh Tường là của cô, đừng có bất kì ai mang cô ấy rời đi. Tuyệt đối không được. Nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn và chanh lại chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook