Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Chương 20: Ngày hôm qua huynh nói thích ta

Mạc Oanh

10/10/2013

“Huynh, huynh muốn làm gì?” Hứa Tiên rụt người vào trong, run run nhìn Bạch Tố Trinh. Muốn làm gì đây? Làm gì? Chẳng lẽ kế tiếp sẽ có sự kiện xxoo (chỉ việc quan hệ nam nữ )? Đừng a, người ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Cái này quá đột ngột rồi, hơn nữa thân thể này mới bao nhiêu tuổi a, nếu xxoo quá sớm, sẽ gây tổn hại cho thân thể đó. Trong lòng Hứa Tiên rối rắm một hồi, có thể coi là bách chuyển thiên hồi được rồi.

Có điều, vóc người Tiểu Bạch này thật là đẹp nha. Hứa Tiên theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nhìn thân thể xích loã của Bạch Tố Trinh. Quả nhiên là muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình mà. . . . . .

Song Bạch Tố Trinh quay đầu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hứa Tiên, rồi không để ý tới nàng nữa, trực tiếp nằm xuống, ngủ.

Hứa Tiên trợn tròn mắt, hoá đá tại chỗ.

Không bao lâu sau, tiếng hít thở đều đều của Bạch Tố Trinh vững vàng truyền đến tai Hứa Tiên.

Khóe mắt Hứa Tiên nhảy rồi lại nhảy, ngủ thiếp đi rồi? Tiểu Bạch lại cứ không chịu trách nhiệm như vậy ngủ thiếp đi rồi? Hình như còn chưa nói xong chuyện đâu? Hứa Tiên rối rắm, nàng cảm giác mình sắp xoắn lại thành cái bánh quẩy rồi. Giống như thở phào nhẹ nhỏm, lại giống như có chút mất mát. Hứa Tiên nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc là cái tâm tình gì nữa.

Chẳng qua, Tiểu Bạch thật thích mình sao? Hơn nữa không liên quan đến mình có phải ân nhân hay không, đúng không? Đúng không? Đúng không? Hứa Tiên không ngừng tự hỏi.

Hứa Tiên hơi hơi bò người qua, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ điềm tĩnh của Bạch Tố Trinh, nghiêng đầu, một lần lại một lần hồi tưởng cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi. Càng nghĩ càng cao hứng, sau đó nhếch miệng ngây ngốc cười không ngừng.

Hôm sau Bạch Tố Trinh vừa mở mắt, liền thấy khuôn mặt tiều tuỵ của Hứa Tiên, Hứa Tiên mắt thâm quầng vừa thấy Bạch Tố Trinh tỉnh liền nhếch miệng cười nói: “Tiểu Bạch, huynh dậy rồi à.”

“Ừ.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đáp, định đứng dậy.

“Tiểu Bạch, ngày hôm qua huynh nói là thật sao?” Hứa Tiên ngồi ở trên giường, mắt long lanh nhìn bóng lưng Bạch Tố Trinh hỏi.

“Ngày hôm qua, ta nói cái gì?” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt hỏi ngược lại, không có xoay người.

“Ngày hôm qua huynh nói thích ta, hơn nữa không liên quan đến việc ta có phải ân nhân hay không.” Hứa Tiên vội vàng nhắc nhở.

“Ta nói?” Bạch Tố Trinh nhìn y phục trên mặt đất, vẫn là khẩu khí đối phó nhàn nhạt kia.

“Là huynh nói.” Hứa Tiên có chút nóng nảy.

“Nga, không nhớ rõ.” Bạch Tố Trinh khom lưng cầm lấy y phục, vân đạm phong khinh phun ra một câu như vậy.

“Huynh! Tiểu Bạch, huynh xấu xa, huynh đã nói, huynh đã nói mà.” Hứa Tiên nóng nảy, ở trên giường lớn tiếng kêu lên.

“Đã nói cái gì?” Bạch Tố Trinh đi tới cửa phòng, vẫn không xoay người.

“Huynh đã nói ngươi thích ta, hơn nữa không liên quan đến việc ta có phải ân nhân hay không.” Hứa Tiên lớn tiếng nhắc nhở lần nữa.

“Nga, không nhớ rõ.” Bạch Tố Trinh lại phun ra một câu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Hứa Tiên ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn cửa, làm sao lại cảm thấy quay về chủ đề rồi? Hứa Tiên sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn. Giờ mới hiểu ra là Bạch Tố Trinh xấu xa kia trêu chọc nàng. Khốn kiếp, khốn kiếp! Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi tức giận nện gối.

Bạch Tố Trinh cầm y phục, đứng ở hành lang. Phía sau truyền đến tiếng gào thét của Hứa Tiên: “Tiểu Bạch, huynh tên khốn kiếp này, ta chán ghét huynh.” khóe miệng Bạch Tố Trinh cong lên thành một vòng cung, tâm tình đột nhiên rất tốt.

Hứa Tiên nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, nháy nháy mắt, cuối cùng ngây ngô cười. Không phải yêu đơn phương rồi, đúng không. . . . . .

Ăn cơm xong, Hứa Tiên rầm rì: “Ta đi Hoà Nhân Đường làm việc đây. Cơm tối ta muốn ăn sườn kho tàu.” Nói xong liền nhảy ra cửa.

“Đại ca, tâm tình Hứa Tiên hình như rất tốt nha.” Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên nghi ngờ hỏi.

Bạch Tố Trinh khuỷu tay chống cằm, nhìn thân ảnh Hứa Tiên ở cửa lớn, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên.

Cái này làm Tiểu Thanh kinh hãi rồi, hắn dùng sức nháy mắt rồi lại nháy mắt, không nhìn lầm chứ? Đại ca lại đang cười sao! Thật sự đang cười!

Bạch Tố Trinh tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tiểu Thanh, nụ cười thoáng cái biến mất, quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía hắn.

Tiểu Thanh chợt cảm thấy áp lực chung quanh đột nhiên thay đổi, nhiệt độ giảm xuống. “Đại ca, ha hả, đệ đi giúp Hứa Tiên cho thỏ ăn đây. . . . . .” Nói xong liền chuồn mất.



Hứa Tiên ngâm nga bừa một ca khúc, đi tới Hoà Nhân Đường. Nàng hôm nay nhìn cái gì cũng đều thấy thuận mắt, làm việc càng tích cực.

“Đừng để mệt quá, Hứa Tiên, tới uống chén trà đi.” Tần phu nhân bưng một chén trà từ hậu đường đi ra, thấy Hứa Tiên đang phân loại dược liệu, liền cười ha ha gọi.

“Ai, làm phiền Tần phu nhân rồi.” Hứa Tiên cười hì hì đi tới, cũng không khách khí, nâng chung trà lên một ngụm uống cạn.

“Uống từ từ thôi, từ từ.” Tần phu nhân cười dài nhìn Hứa Tiên, dặn dò, “Uống quá nhanh cũng không ngon đâu.”

“Hứa Tiên à, tối nay ở lại ăn cơm đi.” Tần chưởng quỹ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng mời.

“A?” chén trà trong tay Hứa Tiên ngừng lại, xấu hổ cười cười, “Thật ngại quá, nhà có hiền thê đang đợi ta về ăn cơm nữa.”

“Nga, Hứa Tiên ngươi đã thành thân rồi?” Tần phu nhân có chút kinh ngạc hỏi. Vốn bà thấy tuổi Hứa Tiên không lớn, hẳn là còn chưa thành thân mới đúng chứ.

“Đúng vậy, đã thành thân.” Hứa Tiên gật đầu cười.

“Đã vậy, hôm nay ta cũng không ép nữa, hôm nào nhớ mang nương tử ngươi cùng tới ăn cơm nha.” Tần chưởng quỹ cười ha hả nói.

“Nhất định, nhất định rồi.” Hứa Tiên gật đầu.

Trong khoảng thời gian này, tâm tình Hứa Tiên vẫn rất tốt. Mỗi ngày đi Hoà Nhân Đường khám bệnh, xế chiều trở về mang theo một ít đồ ăn vặt cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bình phẩm coi cái nào dễ ăn cái nào khó ăn. Đồ nào ngon thì lại bảo Hứa Tiên tiếp tục mang về. Còn Bạch Tố Trinh luôn là bộ mặt không chút thay đổi, ăn xong, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà từ sau cái đêm kia, Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên lại phân phòng ngủ. Tiểu Thanh cảm giác được không khí giữa hai người cùng trước kia bất đồng, nhưng rốt cuộc bất đồng ở đâu thì hắn lại không nói ra được. Cảm giác, cảm thấy giữa hai người luôn lưu chuyển một loại hơi thở kín đáo như có như không.

Việc làm ăn của Hoà Nhân Đường, chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì. Cho tới trưa vẫn không có bệnh nhân nào tới cửa, Hứa Tiên bắt đầu thèm ăn rồi, nói với Tần chưởng quỹ một tiếng, rồi đi ra ngoài, muốn ăn một bát tào phớ ở một quán nhỏ cách đó không xa.

“Ông chủ. . . . . .” câu nói kế tiếp Hứa Tiên còn chưa nói ra, ông chủ đã nhanh chóng lau bàn, nở nụ cười.

“Vẫn như cũ đúng không?” Ông chủ cười hỏi. Mấy ngày qua Hứa Tiên thường xuyên ghé tới quán của hắn ăn, hai người quen nhau, ông chủ cũng biết khẩu vị của Hứa Tiên rồi.

“Ừm. Hơi cay thôi.” Hứa Tiên gật đầu.

Ông chủ thuần thục múc một bát tào phớ cho Hứa Tiên, rắc gia vị lên, bưng đến trước mặt nàng. Hứa Tiên cầm thìa đang định ăn, thì một cỗ kiệu đi nhanh tới, thấy thế, nàng tay mắt lanh lẹ liền bưng bát tào phớ vọt sang một bên.

“Làm cái gì vậy a?” Hứa Tiên bất mãn thấp giọng hô, mấy người nâng kiệu này làm sao không cẩn thận như vậy?

“Mau tránh ra, phu nhân Tri phủ đại nhân xảy ra vấn đề gì, các ngươi đảm đương nổi sao?” Có hai sai nha mặc quan phục xông tới đỡ kiệu, thì ra là cỗ kiệu đi quá nhanh, tốc độ chạy quá lớn, thiếu chút nữa đụng vào một người đi đường, mất thăng bằng mới vọt tới chỗ Hứa Tiên. Hai tên quan sai kia đang quát lớn người nọ thiếu chút nữa đụng vào kiệu.

Nhìn kiệu vội vàng rời đi, Hứa Tiên bưng bát tào phớ lại ngồi xuống.

“Ai, đã hai ngày rồi, Tri phủ đại nhân thật xem ra là vô cùng sốt ruột rồi.” Ông chủ lau lau cái bàn, có chút cảm thán.

“Làm sao vậy?” Hứa Tiên tò mò hỏi.

“Phu nhân Tri phủ đại nhân khó sinh, tìm bà đỡ khắp toàn thành cũng không sinh được. Sợ là. . . . . .” Ông chủ than thở lắc đầu. Câu kế tiếp dù không nói ra song Hứa Tiên cũng biết là có ý gì. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều đi.

Phu nhân Tri phủ đại nhân? Tri Phủ Tô Châu Trần Luân? Trong đầu Hứa Tiên hiện lên thân ảnh vị phu nhân hoà nhã thân thiện gặp ở miếu Quan Âm kia. Đã lâm bồn rồi sao? Ở cổ đại, điều kiện chữa bệnh lạc hậu, nữ nhân sinh con, chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan. Thai đôi lại càng cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới lúc ấy vị phu nhân kia thiện ý khuyên bảo, Hứa Tiên có chút ngồi không yên. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn phụ nhân thiện lương kia bỏ mạng, cái này không liên quan tới nội dung phim gì gì đó.

“Ông chủ, trả tiền ngươi này.” Hứa Tiên móc ra hai đồng tiền đặt ở trên bàn, tào phớ cũng chẳng thèm ăn.

“Ai, khách quan, ngươi còn chưa ăn mà.” Ông chủ không hiểu kêu lên.

“Không cần, ta có việc bận phải đi trước.” Hứa Tiên bỏ lại một câu rồi vội vã chạy đi.

Làm sao giúp Tri Phủ phu nhân đây? Hứa Tiên suy tư. Sinh mổ? Chưa nói tới điều kiện hiện tại không cho phép, thời gian gấp gáp, không có biện pháp gom đủ những dụng cụ cần thiết kia, cho dù thật gom đủ rồi, cũng không ai dám dùng phương pháp như vậy. Phương pháp kinh thế hãi tục như thế, sợ là chưa kịp tiến hành, vừa nói ra thôi có khi nàng cũng đã bị cho là yêu nghiệt giam lại chờ xử quyết rồi.

Đi về thử hỏi Tiểu Bạch xem. Trong nguyên tác hình như chính là Bạch Tố Trinh cho Hứa Tiên một viên dược hoàn gì gì đó mới làm cho Tri Phủ phu nhân kia thuận lợi sinh con thì phải. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên vội vàng về Hoà Nhân Đường trước, báo nghỉ với Tần chưởng quỹ, rồi chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, vừa mở cửa, Hứa Tiên đã vọt thẳng tới thư phòng, đẩy cửa ra: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.”



“Chuyện gì?” Bạch Tố Trinh ngồi ở trước bàn, nhìn sách trong tay, nhàn nhạt hỏi.

“Cứu người, cứu người. Huynh có thể giúp người ta sinh con không?” Dưới tình thế cấp bách liền vội vàng hỏi.

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày: “Hoang đường!” Hắn làm sao có thể giúp người ta sinh con? Nói nhăng nói cuội gì đó?

“Vị Tri Phủ phu nhân kia, sinh đôi, hiện tại khó sinh, huynh có biện pháp nào làm cho nàng thuận lợi sinh hạ không?” Hứa Tiên kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh, dùng sức lắc lắc, mong chờ nhìn hắn, “Tiểu Bạch, huynh nhất định có biện pháp, có đúng không?”

“Ta là nam nhân. Làm sao biết những thứ này?” Bạch Tố Trinh cau mày, nhưng cũng không giãy khỏi bàn tay kéo ống tay áo hắn của Hứa Tiên.

“Tiểu Bạch, pháp lực huynh cao như vậy, hẳn là có thể mà. Xin huynh đó, cứu vị phu nhân kia đi, nàng là người tốt, thật đó.” Hứa Tiên mong chờ nhìn Bạch Tố Trinh, tiếp tục khẩn cầu.

Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt long lanh của Hứa Tiên, không nghi ngờ chút nào nếu như hiện tại nàng có thêm cái đuôi, nhất định là đang dùng sức ve vẩy.

“Ta quả thật không biết.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng than thở. Hắn là một đại nam nhân, làm sao có thể biết mấy cái này.

“Có loại dược thần thông quảng đại nào không, loại ăn một viên là có thể thuận lợi sinh con đó?” Hứa Tiên đương nhiên không dễ dàng hết hy vọng như vậy, tiếp tục truy vấn .

Bạch Tố Trinh lắc đầu.

“A, làm sao có thể. . . . . .” Hứa Tiên thất vọng kêu ra tiếng, mi tâm ảm đạm, thả ống tay áo của Bạch Tố Trinh ra, bản thân thì đi qua đi lại trong phòng, lẩm bẩm, “Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tri Phủ phu nhân thật không còn cách nào cứu nữa rồi? Không thể thế được.”

Bạch Tố Trinh nhìn ống tay áo của mình, chỉ cảm thấy trong nháy mắt Hứa Tiên buông tay ra, trong lòng hắn cũng có chút trống rỗng. Nhìn lại Hứa Tiên ở trong phòng đang lo lắng đi tới đi lui, Bạch Tố Trinh rốt cục nói: “Nàng, rất muốn cứu người kia?”

“Ừ.” Hứa Tiên dừng lại, dùng sức gật đầu.

“Vì sao?” Bạch Tố Trinh tùy ý hỏi.

“Nàng là người tốt. Chủ yếu là, ta cảm thấy được nàng rất tốt.” Hứa Tiên thật tình trả lời. Tình cảnh hôm đó nàng đều nhớ được, đặc biệt là nụ cười thiện ý trên mặt vị phu nhân kia.

Bạch Tố Trinh nghe xong lời Hứa Tiên nói, dừng một chút, chợt xoay người đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?” Hứa Tiên đuổi theo.

“Nàng không phải muốn cứu nàng ta sao?” Bạch Tố Trinh hỏi ngược lại.

“Tiểu Bạch, ta biết ngay là huynh có thể cứu nàng mà.” Hứa Tiên vui mừng thấp giọng hô lên.

“Ta không thể.” khẩu khí Bạch Tố Trinh rất bình thản.

“Hả?” Hứa Tiên còn chưa kịp thất vọng, thì Bạch Tố Trinh lại mở miệng.

“Nhưng có người có thể.” Bạch Tố Trinh không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt Hứa Tiên nhất định rất đặc sắc.

“Tiểu Bạch, huynh, huynh, huynh. . . . . .” Hứa Tiên chán nản, nói một lượt cho hết thì huynh sẽ chết sao chứ?

Nghe Hứa Tiên phát điên ở phía sau, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay thật tốt.

Chờ Hứa Tiên theo ra cửa phòng, Bạch Tố Trinh ôm chầm lấy eo nàng, tung người nhảy lên, liền bay lên trời.

“Đi đâu. . . . . .” Hứa Tiên hỏi.

Bạch Tố Trinh không nói, nhưng rất nhanh Hứa Tiên liền biết. Bọn họ cuối cùng dừng ở phía trước miếu Quan Âm. Mà người chung quanh dường như không nhìn thấy bọn họ, Hứa Tiên hiểu hẳn là Bạch Tố Trinh cũng ẩn thân cho nàng rồi.

Lại tới đây? Chẳng lẽ là đi tìm Quan Âm Đại sĩ hỗ trợ sao? Hứa Tiên nghĩ tới đây cũng bình tĩnh trở lại. Trong nguyên tác, Quan Âm Đại sĩ thế nhưng rất chiếu cố Bạch Tố Trinh. Quan Âm đại sĩ nhất định có thể giúp Tri Phủ phu nhân thuận lợi sinh nở, bởi vì nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chứ sao.

Nhưng mà, có ai có thể nói cho nàng biết tình huống hiện tại này là chuyện gì xảy ra được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook