Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ừm, chính là. . . . . .” Hứa Tiên lắp bắp đem chuyện xảy ra đêm hội hoa đăng ngày đó nói cho Bạch Tố Trinh, thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh càng ngày càng âm trầm, Hứa Tiên vội vàng bổ sung, “Nếu ta sớm biết là hắn, ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Thật, thật đó.”

“Hừ.” Bạch Tố Trinh hừ nhẹ một tiếng, “Cho nên ngày đó trên người của nàng mới có mùi máu tươi?”

“Ừ.” Hứa Tiên yếu ớt thừa nhận.

“Lá gan của nàng thật lớn, chuyện nguy hiểm như thế mà cũng dám làm, hửm?” Ngữ điệu Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng, nhưng Hứa Tiên lại cảm thấy nguy hiểm đang tới gần.

“Ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ làm thế nữa.” Hứa Tiên cảm thấy lúc này mình phải làm tuấn kiệt thôi, hơn nữa còn phải là tuấn kiệt biết thức thời mới được. Cho nên tỏ thái độ vô cùng ngoan, đưa tay qua ôm cổ Bạch Tố Trinh, chân thành nhận lỗi.

Bạch Tố Trinh mặt lạnh không nói.

Hứa Tiên sáp lại, hôn lên mặt Bạch Tố Trinh một cái.

Bạch Tố Trinh vẫn như cũ không nói gì.

Hứa Tiên lại sáp tới, hôn tiếp.

Bạch Tố Trinh vẫn không nói.

Được rồi, Hứa Tiên lại lần nữa sáp lại gần, chuẩn bị hôn lên mặt Bạch Tố Trinh, ai ngờ hắn khẽ quay đầu, trực tiếp hôn lên môi nàng. Hôn tới khi Hứa Tiên sắp thở không nổi nữa, Bạch Tố Trinh mới buông tha nàng. Bây giờ thời cơ cùng địa điểm không thích hợp, tạm thời bỏ qua cho nàng.

Hứa Tiên nháy nháy mắt, nhìn Bạch Tố Trinh: “Trước kia huynh vẫn luôn tu luyện trên núi sao? Tại sao lại biết nhiều chuyện nam nữ thế?” Cái vấn đề này, Hứa Tiên đã sớm muốn hỏi rồi.

“Trên sách có.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời.

Hứa Tiên hóa đá, trên sách có? Vậy ngày thường những sách hắn cặm cụi đọc suốt ngày đêm chính là những loại sách này?!

“Có điều, Tiểu Bạch, huynh nói xem rốt cuộc tên Lương Liên này có ý đồ gì thế?” Hứa Tiên có chút buồn rầu hỏi.

Bạch Tố Trinh hơi trầm mặc, hắn đã sớm nhìn ra ánh mắt tên Lương Liên kia nhìn Hứa Tiên có chút không bình thường, đó là một ánh mắt có tham muốn chiếm giữ rất mạnh, là ánh mắt dành cho con mồi. Nhưng mà, thân phận bây giờ của Hứa Tiên là nam nhân. Đồng tính? Trong đầu Bạch Tố Trinh đột nhiên hiện lên hai chữ này. Về chuyện đồng tính hắn có từng thấy qua trong sách nói đến, nên hiểu được nó có ý gì. Lương Liên nghĩ Hứa Tiên là nam tử nên thích nàng? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên có chút buồn cười, thậm chí đáy lòng còn có một loại cảm giác hả hê kì lạ. Chuyện này thật là hoang đường. Đụng phải ánh mắt tràn đầy nghi vấn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh do dự không biết nên nói thế nào với nàng.

Đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, xa xa truyền tới tiếng bước chân.

“Có người tới.” Bạch Tố Trinh buông Hứa Tiên ra, đứng lên.

“Này.” Hứa Tiên đứng lên rồi kéo góc áo Bạch Tố Trinh, “Một mình huynh phải cẩn thận một chút đó.” Chuyện môn thần Bạch Tố Trinh nói lúc nãy, nàng thế nào cũng không cho qua được.

Bạch Tố Trinh gật đầu: “Yên tâm đi.” Dứt lời, thân ảnh Bạch Tố Trinh liền biến mất trong phòng.

Hứa Tiên sửa sang lại y phục, lúc này mới chạm rãi tiêu sái đi ra ngoài.

Hai nha hoàn kia thấy Hứa Tiên đi ra, vội vàng nghênh đón.

“Hứa công tử muốn dùng cơm trước hay nghỉ ngơi trước ạ?” Một nhà hoàn mặt tròn tròn trong đó lên tiếng hỏi.

Hứa Tiên sờ sờ bụng: “Ăn cơm trước.”

“Được” nha hoàn đồng ý, đi ở phía trước, “Hứa công tử, mời đi bên này.”

Mới vừa ra cửa, liền thấy Lương Liên đang đi về phía này.

“Hứa Tiên, đi thôi.” Lương Liên đã đổi một thân cẩm phục hoa lệ, bên hông treo một ngọc bội thượng hạng, thoạt nhìn đúng là phong độ ngất trời, thu hút ánh nhìn của người ta. Kỳ thật Lương Liên cũng đang đánh giá Hứa Tiên. Vừa tắm rửa xong nên trên người Hứa Tiên có một loại cảm giác tươi mới khó tả. Trên người mặc bộ y phục mà hắn chọn, thoạt nhìn ngoài vẻ mi thanh mục tú, còn có thêm một phần quý khí.

“Đi đâu? Ta đói bụng, ăn cơm trước đã.” Hứa Tiên khó chịu nói.

“Thì dẫn ngươi đi ăn cơm đó.” Lương Liên xoay người, “Đi thôi.”

Hứa Tiên bĩu môi, cũng đi theo.

Sau đó Lương Liên đưa Hứa Tiên ra cửa lớn Vương phủ, ngoài cửa lớn có một chiếc xe ngựa xa hoa, phía sau xe là hai đội thị vệ mang binh khí. Lương Liên lên xe, rồi đưa tay về phía Hứa Tiên.

Hứa Tiên cau mày nhìn tay hắn, trực tiếp đập một phát, rồi tự mình bò lên. Lương Liên nhìn hành động của nàng, không khỏi buồn cười, tay hơi đau cũng không có nói gì.

Trong xe ngựa, Hứa Tiên không đếm xỉa tới hắn, mà nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.

“Có muốn mua gì thì chờ ăn xong rồi đi mua.” Lương Liên mở miệng.

“Không có.” Hứa Tiên tức giận trả lời.

Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Xuống xe, Hứa Tiên nhìn tửu lâu trước mắt —— Phúc Nguyên Lâu. Tửu lâu này rất có khí thế, cao ba tầng, trước cửa có hai tiểu nhị lanh lợi đang mời chào khách khứa. Bảng hiệu màu vàng, dưới ánh mặt trời rực sáng long lanh. Hứa Tiên không nhịn được nghi ngờ, không biết đây có phải là làm bằng vàng thật hay không?

“Lương thiếu gia, ngài đã tới, mời đi bên này.” Tiểu nhị đứng ở cửa dĩ nhiên rất giỏi biểu lộ nét mặt, thấy Lương Liên liền nhiệt tình chào đón, khẽ cúi người, mang theo vẻ cung kính.

Lương Liên cũng không nói gì, trực tiếp cất bước đi vào trong. Hứa Tiên cũng đi theo. Tiểu nhị đưa bọn họ tới một ghế lô an tĩnh ở lầu ba, nhìn động tác thuần thục của tiểu nhị kia, Hứa Tiên biết Lương Liên khẳng định rất thường xuyên đến đây ăn cơm, cũng thường xuyên ngồi ở ghế lô này. Thật là tên bại gia chi tử! Hứa Tiên rất bất bình. Bố trí trong gian ghế lô này không hề dung tục, trái lại rất trang nhã. Hai bên bình phong vừa vẽ trúc xanh, vừa điểm hàn mai. Bên cửa sổ là hai bồn cây xanh biếc. Có điều Hứa Tiên nhận không ra đó là loại cây gì. Bốn tức tường đều treo một bức tranh.

“Lương thiếu gia, hôm nay vẫn là những món kia sao ạ?” Tiểu nhị mở miệng hỏi, Lương thiếu gia mỗi lần mặc kệ là mang ai tới, cũng đều chỉ gọi những món kia. Cho nên hắn chẳng qua chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

“Đem toàn bộ các món đặc sản lên, mỗi món một phần!” Lương Liên khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị lạnh như băng.

Tiểu nhị lập tức tỉnh ngộ, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Dạ dạ.” Nói xong, hấp tấp rời khỏi ghế lô. Tiểu nhị thùng thùng chạy xuống lầu, trong lòng kinh hãi cảm thán, xem ra người tới cùng Lương thiếu gia lần này hẳn là vô cùng được sủng ái đây. Lương thiếu gia thích nam nhân, mọi người ai ai cũng biết. Mỗi lần hắn mang theo nam sủng tới dùng cơm, đều chọn món ăn mình thích, chưa bao giờ bận tâm tên nam sủng kia thích ăn món gì. Nhưng lần này lại gọi toàn bộ món đặc sản…………

“Tửu lâu này có bao nhiêu món ăn đặc sản?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.

“Không nhớ rõ, có lẽ hai ba mươi món đi.” Lương Liên lơ đễnh trả lời.

“Vậy món rẻ nhất là bao nhiêu tiền?” Hứa Tiên lại hỏi.

“Có lẽ khoảng mấy chục lượng bạc.” ngữ điệu tùy ý của Lương Liên nhất thời khiến tinh thần căm ghét nhà giàu của Hứa Tiên bắt đầu trỗi dậy.

“Kẻ có tiền quả nhiên đều là rùa đen.” Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?” Lương Liên cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại.

“Không có gì, ha hả.” Hứa Tiên gượng cười.

Lương Liên cười như không cười nhìn Hứa Tiên, còn Hứa Tiên lại dùng ánh mắt xem thường không chút nào yếu thế nhìn lại.

Rất nhanh, đủ các loại món ăn đầy hương vị màu sắc được đưa lên. Lấy địa vị của Lương Liên, phòng bếp đương nhiên sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hắn trước.

Hứa Tiên nhìn món ngon nóng hổi, không khỏi chảy nước miếng. Cầm lấy đũa không hề khách khí ăn, mặt mày hớn hở.

“Cái này mùi vị không tệ, Ừm, cái này cũng ngon.” Hứa Tiên vừa ăn vừa nhồm nhoàm bình phẩm.

Lương Liên nhìn Hứa Tiên ăn đến vui vẻ, nở nụ cười: “Nếu ngươi thích, ngày nào cũng có thể ăn như vậy.”

“Sa đọa.” Hứa Tiên đảo cặp mắt trắng dã, giọng nói tràn đầy khinh thường, “Có ngon hơn nữa nếu ăn hàng ngày thì cũng sẽ chán.”

“Cũng đúng.” Lương Liên gật gù.

Cầm đũa lên, đang chuẩn bị gắp thức ăn cho Hứa Tiên, ai ngờ vừa gắp xong, còn chưa kịp thả vào bát Hứa Tiên, thì bức tranh treo trên tường phía sau đã rơi xuống, trực tiếp nện vào đầu hắn.

Hứa Tiên sửng sốt, nhìn tình cảnh trước mắt, không hề phúc hậu cười ra tiếng.

Bức tranh kia trực tiếp nện lên đầu Lương Liên, đầu hắn xuyên thủng qua bức tranh, khung tranh vây quanh cổ. Bộ dạng kia muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

“Chuyện gì thế này?” Lương Liên để đũa xuống, thẹn quá thành giận giật khung ảnh xuống, hướng ra bên ngoài quát lên, “Người đâu!”

Bên ngoài có thị vệ và tiểu nhị canh giữ liền lập tức chạy vào, thấy khung tranh ném dưới đất cùng sắc mặt xanh đen của Lương Liên, liền biết không ổn rồi.

“Phúc Nguyên Lâu các ngươi treo tranh thật là tốt nhỉ?” Lương Liên bắn ra một ánh mắt nhìn lên vài mảnh giấy còn trên vai mình, giọng nói âm trầm.

“Lương thiếu gia, thật không phải, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn.” Trán tiểu nhị mồ hôi vã ra như mưa, trong lòng vạn phần khẩn trương. Cái trường hợp này hắn xử lý không nổi rồi, phải đi gọi chưởng quỹ thôi.

Hứa Tiên tất nhiên là biết do Tiểu Bạch ở trong tối âm thầm giở trò. Mới vừa rồi nhìn bộ dạng chật vật của Lương Liên kia, thật là sảng khoái a, có điều bây giờ nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của tiểu nhị lại có chút không đành lòng.

“Lương thiếu gia, bỏ qua đi, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, Tiểu nhị ca cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy.” Hứa Tiên mở miệng khuyên.

“Hừ.” Lương Liên sắc mặt vẫn âm trầm.

“Coi như bỏ qua đi, ăn cơm đã. Nguội rồi.” Hứa Tiên nhìn tiểu nhị đang run rẩy, tiếp tục khuyên.

“Cút xuống.” Lương Liên rốt cục lên tiếng.

Tiểu nhị nghe vậy, lập tức lui ra ngoài, sau đó liều mạng lau mồ hôi. Quay đầu lại nhìn cửa ghế lô một chút, trong lòng vẫn còn không thể tin. Chuyện cứ như vậy là xong sao? Đơn giản như vậy? Công tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Lại chỉ cần hai câu hời hợt liền đã có thể hóa giải mối nguy này?

Thị vệ cũng nghiêm mặt đi ra, thuận tay đóng cửa ghế lô lại, sau đó tiếp tục làm công việc giữ cửa của mình.

Trong phòng, Hứa Tiên tiếp tục ăn, nghĩ tới bộ dạng chật vật mới vừa rồi của Lương Liên, tâm tình liền tốt vô cùng. Lương Liên thấy khóe miệng Hứa Tiên cứ cong lên, làm sao không biết nàng đang vui vẻ cái gì. Vốn định nổi giận, song vừa nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia của Hứa Tiên, lại không phát tiết ra được nữa.

Ăn cơm xong, trở về Lương vương phủ.

Lương Liên an bài cho Hứa Tiên một tiểu viện yên tĩnh, còn có một thư phong nho nhỏ, điểm này làm Hứa Tiên rất hài lòng.

Buổi tối, Hứa Tiên nằm lỳ trên giường, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cười hì hì nói nhìn căn phòng không một bóng người nói: “Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm nay là huynh làm sao?”

“Vậy thì sao?” Thân ảnh Bạch Tố Trinh hiện ra, nhàn nhạt hỏi.

“Hắc hắc, làm rất tốt.” Hứa Tiên ngồi dậy, hưng phấn nói.

“Vốn là định làm cho xà ngang nện xuống.” Bạch Tố Trinh nói một câu khiến Hứa Tiên rùng mình. Ngoan độc a, không hổ là Tiểu Bạch.

“Nói xem, Tiểu Bạch, môn thần bây giờ còn cản huynh nữa không?” Hứa Tiên có chút tò mò hỏi.

“Không.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Hiện tại hắn ra vào Lương vương phủ, hai tên môn thần vừa thấy hắn liền lập lức quay đầu nhìn trời, nói cái gì mà thời tiết hôm nay thật tốt, trăng tối nay thật tròn. Rất thức thời ra vẻ không nhìn thấy Bạch Tố Trinh.

“Hắc hắc, Tiểu Bạch lợi hại nhất.” Hứa Tiên hướng bên trong lăn một vòng, chừa ra một chỗ trống. Bạch Tố Trinh rất biết điều đi tới nằm xuống.

“Nàng đeo cái này lên.” Bạch Tố Trinh không biết từ nơi nào móc ra một vật trong suốt lấp lánh, đưa tới trước mặt Hứa Tiên.

“Đây là cái gì thế?” Hứa Tiên nhận lấy, hơi lành lạnh, màu trắng, có điểm giống vảy cá gì gì đó.

“Là vảy của ta.” Bạch Tố Trinh nói một câu khiến Hứa Tiên kinh ngạc há hốc mồm.

“Vảy của huynh?” Hứa Tiên vuốt qua vuốt lại cái vảy màu trắng, yêu thích không buông tay. Đây là vảy của Tiểu Bạch đó, là vảy đó nha! Thật là xinh đẹp, trắng trắng lại trong suốt, so với ngọc thạch còn đẹp hơn.

“Gần đây có thể ta sẽ có một vài chuyện, nàng mang theo cái này, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ lập tức cảm giác được.” Giọng nói Bạch Tố Trinh rất nhạt, nhưng Hứa Tiên lại nghe ra có cái gì đó không ổn.

“Có việc? Huynh phải đi sao?” Hứa Tiên khẩn trương bò dậy, mở to mắt nhìn Bạch Tố Trinh.

“Ừ.” Trong lòng Bạch Tố Trinh cũng có chút phiền não. Nhưng mà, lần này hắn phải đi.

“Huynh đây là đang lo lắng cho ta sao?” Hứa Tiên vui sướng hỏi. Trong lòng nàng hiểu, nếu Tiểu Bạch nói phải đi, thì nhất định là có chuyện quan trọng không thể không đi. Mình không thể tùy hứng mở miệng đòi hắn ở lại được.

“Cái tên Lương Liên kia, cách hắn xa ra một chút.” Giọng Bạch Tố Trinh trầm xuống.

“Ta biết, hắn là một nhân vật nguy hiểm.” Hứa Tiên dùng sức gật đầu, “Chẳng qua, trước mắt ta cũng vẫn an toàn. Tốt xấu gì thì ta của là ân nhân cứu mạng của hắn.” Hiển nhiên, cái nguy hiểm mà Hứa Tiên và Tiểu Bạch nghĩ đều không cùng một loại.

Nghe được mấy chữ ân nhân cứu mạng, mặt Bạch Tố Trinh có thể nói là trầm như nước rồi, Hứa Tiên cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng lại, theo bản năng lùi về góc tường trốn.

Tay Bạch Tố Trinh chụp tới, trực tiếp kéo Hứa Tiên vào trong ngực, sau đó bắt đầu sờ mó. . . . . .

Lại sau đó, trong phòng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ nhè nhẹ. Tiếng rên cuối cùng biến thành tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ của Hứa Tiên.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Trinh tỉnh lại, nhìn người trong ngực, đáy lòng nổi lên một chút nhu hòa. Hứa Tiên cũng tỉnh lại, đối mặt với Bạch Tố Trinh, không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, sầm mặt lại, bởi vì thắt lưng lại đau muốn chết rồi.

“Nàng phải cẩn thận Lương Liên, hắn là đồng tính.” Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh nói một câu làm đầu óc Hứa Tiên choáng váng.

Đồng tính? Đồng tính! ! ! Lương Liên lại là đồng tính?

“Hắn là đồng tính?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi, trong lòng chấn động muốn chết. Lương Liên lại là đồng tính! Hắn là cong sao (ý nói gay)?! Trong nguyên tác, Lương Liên đối với dung mạo khuynh thành của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đồng tính sao? Càng nghĩ Hứa Tiên càng cảm thấy đây mới chính là chân tướng.

“Hắn nhìn trúng nàng rồi.” Bạch Tố Trinh lại thêm một câu làm đầu óc Hứa Tiên trống rỗng.

Hứa Tiên cứ ngây ngốc nhìn Bạch Tố Trinh, Lương Liên nhìn trúng mình?

“Nhưng mà, ta, ta là nữ mà.” Hứa Tiên rốt cục phục hồi tinh thần, lắp bắp nói.

“Cho nên ta mới bảo nàng phải cẩn thận.” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, chuyện này quả thật có chút phiền toái.

“Ừ, ta biết phải làm thế nào rồi.” Hứa Tiên gật đầu, “Ta sẽ giữ khoảng cách với hắn. Hơn nữa tìm một cơ hội nói rõ ràng ta không phải là nam nhân cho hắn biết.”

“Chờ ta trở lại rồi hãy nói.” Cái Bạch Tố Trinh sợ chính là Lương Liên đến lúc đó thẹn quá thành giận, gây bất lợi cho Hứa Tiên.

“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu.

“Cất kĩ vảy của ta.” Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhịn được cau mày, giục cái gì mà giục? (Quan Âm Đại sĩ: Ta xiên chết ngươi! Tên tiểu bạch xà chết tiệt, rõ ràng là ngươi muốn cầu ta, còn để cho ta đợi suốt một ngày một đêm, đáng giận hơn là lại còn dám kiêu ngạo như vậy!)

Hứa Tiên gật đầu.

“Ta đi đây.” Bạch Tố Trinh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, hôn lên trán Hứa Tiên rồi mới biến mất.

Hứa Tiên nằm lì trên giường, nhìn cái vảy màu trắng kia trong tay, cười khúc khích.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn cẩn thận từng ly từng tý: “Hứa công tử, xin hỏi ngài đã dậy chưa? Thiếu gia đã phái người tới thúc dục rồi.”

Hứa Tiên lúc này mới xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trong lòng suy tư xem nên ở cùng Lương Liên như thế nào cho phải, hướng ra cửa nói: “Đã dậy rồi, tới ngay đây.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Avatar
Phương Tuyết Lam22:09 10/09/2015
mik rất thích truyện này, tác giả a!
Avatar
Gemini15:06 05/06/2015
- Hay, khúc mở đầu tuy hơi dài dòng nhưng càng về sau càng hấp dẫn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK