Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Chương 36: Bị bắt

Mạc Oanh

17/10/2013

Mọi người nhìn chăm chú vào mặt nước, trong lòng có chút khẩn trương. Mặt nước vẫn rất yên lặng, qua thật lâu, mới bắt đầu có biến hóa. Hứa Tiên khẩn trương nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, rướn cổ lên nhìn. Dần dần, mặt nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, từ từ mở rộng, giống như một cái động không đáy.

“Tiểu Bạch. . . . . .” Hứa Tiên nhìn nước xoáy kia, tim như bị treo lên.

“Không có chuyện gì.” Bạch Tố Trinh trấn định nói.

Tiểu Thanh cắn môi, so với ai cũng đều khẩn trương hơn cả.

Ầm một tiếng thật lớn, bé cua từ trong nước nhảy ra. Cánh tay trái đẫm máu, nhưng vẻ mặt đầy vẻ kiên nghị.

Ngay sau đó, một bóng đen cũng từ trong nước bay ra. Đây chính là hắc giao. Hắc giao bộ dạng còn chật vật hơn. Thân hình mập lùn, trên mặt trái có một vết sẹo, ngập tràn sát khí. Cả người đầy máu, càng lộ vẻ dữ tợn.

“Nhãi con, lâu ngày không gặp cũng có được chút bản lĩnh đó.” Giọng Hắc giao khàn khàn đầy tàn bạo.

“Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Ta phải báo thù cho gia gia của ta!” Bé cua trên mặt không còn non nớt như trước, mà là tràn đầy kiên quyết.

“Lão già vô dụng kia hả, chết đi coi như đỡ tốn lương thực.” Hắc giao nhe răng cười, “Ngươi hẳn phải nên cảm tạ ta mới đúng.”

“Đi chết đi!” Bé cua tức giận hét lớn một tiếng, động tác trên tay không chút do dự, hai tay chập lại, xuất ra kết ấn vô tận. Vòng sáng phát từ trong tay càng lúc càng lớn, đánh về phía hắc giao kia.

Hắc giao biến sắc, vội vàng xuất thủ đỡ chiêu.

Ánh sáng xanh cùng ánh sáng đen ở giữa không trung đập vào nhau, phát ra tiếng vang khổng lồ, đinh tai nhức óc.

Tia sáng tản đi, Hứa Tiên thấy bé cua phun ra một ngụm máu tươi lui về sau, thân ảnh giữa không trung lảo đảo như muốn ngã. Nàng và Tiểu Thanh cùng kêu lên một tiếng kinh hãi, định tiến lên hỗ trợ.

Bạch Tố Trinh lại đưa tay ngăn cản hai người, trầm giọng nói: “Đã đến lúc nó phải học cách trưởng thành rồi.”

Hứa Tiên cau mày, lui về, lo lắng nhìn lên trời. Nàng hiểu, lời của Bạch Tố Trinh có lý. Bé cua là Thủy thần Tây Hồ, không thể cứ luôn dựa dẫm vào người khác, nó chung quy cũng nên học cách tự mình đảm đương mới được.

Tiểu Thanh rối rắm nhìn trời, cố gắng nhẫn nhịn mới không xuất thủ.

Bé cua vẫn còn đứng vững lại được, song hắc giao kia lại như diều bị đứt dây rơi xuống từ trong không trung, máu bắn tung tóe đầy trời.

Hứa Tiên thấy thế thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Thanh lộ ra nụ cười. Bé cua quay đầu, nhìn về phía bọn họ, hé ra khuôn mặt tươi cười thật lớn, nhẹ nhàng nói: “Đệ thắng rồi. . . . . .”

Hứa Tiên cũng cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy bé cua tựa hồ đã trưởng thành, không còn như đứa nhỏ thích khóc lúc trước nữa. Trong lòng có chút buồn bã mất mát, nhưng lại càng vui mừng hơn. Tựa như Tiểu Bạch đã nói, nó chung quy vẫn nên học cách trưởng thành đi thôi.

Bé cua bỗng nhiên đâm đầu lao xuống nước, sau đó không đợi mọi người lấy lại tinh thần, đã nổi lên.

Đứa nhỏ vết thương chồng chất xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhếch miệng cười ngây ngốc. Hứa Tiên ôm chầm lấy nó, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Tỷ tỷ, đệ thắng rồi, đệ đã báo được thù cho gia gia rồi.” Giọng thằng bé mang theo tiếng khóc nức nở.

“Ừ ừ, tỷ thấy được, bọn tỷ đều thấy được mà.” Hứa Tiên buông bé cua ra, nở nụ cười.

“Tỷ xem, đây là nội đan của hắc giao.” Bé cua mở nắm tay ra, trong đó là một hạt châu màu đen sáng bóng bay lơ lửng. Bé cua nói xong, lại rối rắm nhìn Bạch Tố Trinh một chút, rồi nhìn Tiểu Thanh một chút, hiển nhiên là không xác định được nên đem nội đan cho ai mới tốt đây.

“Ngươi giữ lại cho mình đi.” Bạch Tố Trinh hiểu được thằng bé đang rối rắm chuyện gì.



“Đúng, đây là chiến lợi phẩm của đệ, thì cứ giữ lấy đi. Tự mình hấp thu hoặc là lưu làm kỷ niệm cũng được.” Tiểu Thanh mỉm cười mở miệng.

Bé cua ngẩn người, rồi gật đầu: “Vâng. Đệ sẽ cất giữ thật kĩ.” Nói xong, thằng nhỏ tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng tí) đem nội đan cất đi. Sau đó mới ngẩng đầu phức tạp nhìn mọi người. Hắc giao đã chết, nó cũng nên trở về Tây Hồ rồi. Nhưng mà, nó thật không muốn, rất không muốn.

“Cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không gặp nữa mà. Tỷ nói rồi, nếu đệ nhớ tỷ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tỷ. Tỷ sẽ bao đệ ăn uống miễn phí.” Hứa Tiên cười cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé cua, yêu thương nói.

Bé cua cắn cắn môi, nước mắt lưng chòng, nhưng cuối cùng cũng không có rớt xuống.

“Đệ sẽ rất nhớ mọi người.” Bé cua liều mạng đè nén nước mắt sắp chảy ra, trịnh trọng nói, “Có thể quen biết mọi người, đó là chuyện hạnh phúc nhất của đệ.”

“Được rồi, trước hãy chữa thương cho tốt đi.” Tiểu Thanh nhìn bé cua lã chã chực khóc, tiến lên sờ sờ đầu nó, “Giống như Hứa Tiên nói, nếu đệ nhớ chúng ta, lúc nào cũng có thể tới tìm chúng ta.”

“Vâng.” Bé cua dùng sức gật đầu.

. . . . . . . . . . . .

Cứ như vậy Bé cua rời khỏi Hứa gia, trở về Tây Hồ.

Sau khi bé cua đi, Hứa Tiên có chút buồn bã mất mát, Bạch Tố Trinh an ủi nàng bảo chỉ cần mình có đứa nhỏ, thì sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa.

Hứa Tiên sờ cằm, suy nghĩ tính khả thi của phương pháp này.

Bụng Hứa Kiều Dung càng lúc càng lớn, Hứa Tiên khăng khăng bảo nàng mỗi ngày đi lại trong sân một chút, nói là có lợi cho việc sinh nở.

Mỗi ngày trôi qua, Hứa Tiên đều mang theo tiểu rết cùng tiểu la lỵ đi tiệm thuốc xem bệnh, hai người này, không ở bên cạnh Hứa Tiên thật sự không yên lòng. Bạch Tố Trinh cũng cả ngày mặt không chút thay đổi theo ở phía sau.

“Sư phụ, con muốn ăn cái kia.” Tiểu la lỵ không biết cái gì gọi là khách khí, kéo góc áo Hứa Tiên, chỉ vào sạp hàng trước mặt nói.

“Sư phụ, lại thêm hai cái đùi gà nữa được không?” Tiểu rết hết thảy đều lấy ý muốn của Tiểu la lỵ làm chủ.

“Không phải là vừa mới ăn xong tào phớ sao?” Hứa Tiên giương mắt nhìn phía trước, rõ ràng đường từ nhà đến tiệm thuốc rất ngắn, nhưng mang theo bọn họ, thời gian đi đại khái vẫn rất lâu.

“Nhưng mà, con đói bụng.” Tiểu la lỵ trơ mắt nhìn sạp hàng.

Hứa Tiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải mua cho hai tiểu tử mỗi người một chén, lại kêu lão bản bán thêm hai cái đùi gà mới xong việc.

Chẳng qua ở tiệm thuốc hai người cũng rất ân cần, một hồi thì tiểu rết châm trà cho Hứa Tiên, một hồi thì tiểu la lỵ xoa bóp vai cho Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng là rất thích thú hưởng thụ những thứ này. Bạch Tố Trinh thì hầu hết thời gian đều ngồi ở phía sau. (TNN: cấp bậc nữ hoàng a~~~~)

Cuộc sống trôi qua rất thoải mái, song hôm nay đã xảy ra một chuyện. Vương đại thẩm cách vách gấp gáp hoang mang tìm đến Hứa Tiên, nói cho nàng biết trong nhà có chuyện rồi, bảo nàng mau mau đi về. Hứa Tiên vừa nghe xong liền vội vội vàng vàng, để tiểu rết cùng tiểu la lỵ trông tiệm thuốc, còn mình và Bạch Tố Trinh chạy về trước.

Về đến nhà mới biết, Lý Công Phủ và Hứa Kiều Dung liên tục thượng thổ hạ tả, cả người hư nhược. Lý Công Phủ là nam nhân nên còn đỡ một chút, Song Hứa Kiều Dung là phụ nữ có thai, bị giày vò như vậy, làm Hứa Tiên lo lắng không thôi.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Hứa Tiên xem mạch cho Hứa Kiều Dung, cau mày hỏi. Hứa Kiều Dung nằm ở trên giường, giờ phút này sắc mặt của nàng đã tái nhợt cơ hồ trong suốt rồi, một tay theo bản năng che bụng mình.

“Tỷ cũng không biết nữa, buổi trưa hôm nay thì bắt đầu bị như vậy.” Hứa Kiều Dung hữu khí vô lực trả lời.

“Hán Văn, muội không phải là đại phu sao, mau nhìn xem tỷ tỷ muội rốt cuộc bị làm sao? Hài tử trong bụng có bị ảnh hưởng hay không?” Lý Công Phủ mặc dù đứng không vững, nhưng vẫn tựa vào bên giường như cũ, lo lắng hỏi Hứa Tiên. Trong giọng nói tràn đầy ân cần cùng lo lắng.

“. . . . . .” Hứa Tiên trầm mặc, rồi nói, “Tỷ tỷ cùng hài tử tạm thời không có gì vấn đề, nhưng kéo dài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hai người hôm nay đã ăn cái gì rồi?”



“Không có gì đặc biệt cả.” Lý Công Phủ nhướng mày suy nghĩ một chút, “Giống ngày thường thôi mà. Hôm nay ta được nghỉ, nên liền muốn ở nhà cùng tỷ tỷ muội, không có gì đặc biệt hết.”

“Trúng độc.” Bạch Tố Trinh ở bên cạnh ngắn gọn một câu.

Lý Công Phủ kinh hãi, nhìn về phía Bạch Tố Trinh nói: “Trúng độc? Muội phu đệ nói chúng ta là bị trúng độc sao?”

“Phải.” Bạch Tố Trinh cau mày. Hơn nữa độc này. . . . . .

“Muội phu, đệ có biết đây là độc gì không?” Lý Công Phủ thấy Bạch Tố Trinh cau mày, đoán chừng Bạch Tố Trinh đã biết gì đó.

“Là độc từ mủ trên lưng con cóc.” Bạch Tố Trinh từ trong kẽ răng rít ra một câu, đôi mắt có chút thâm trầm. Hắn đã nghĩ đến là ai làm ra rồi.

Hứa Tiên nghe lời này cũng hiểu được, trong lòng tức giận dâng lên. Vương Đạo Linh này, có việc gì thì trực tiếp tìm đến mình là được, lại đi hạ độc với Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ. Mấu chốt là Hứa Kiều Dung còn đang mang thai nữa chứ!

“Thứ kia?” Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung đều chấn kinh.

“Đệ đi một chút sẽ trở lại.” Bạch Tố Trinh trầm giọng nói xong, người liền biến mất ngay tại chỗ.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên lên tiếng gọi, nhưng đâu còn thấy thân ảnh Bạch Tố Trinh nữa? Hứa Tiên biết, lần này Tiểu Bạch thật sự tức giận rồi. Vương Đạo Linh a. . . . . . Hứa Tiên ở trong lòng nhẹ nhàng than thở. Thật ra thì cũng là một nữ tử vừa đáng hận vừa đáng thương. Có điều, nếu nàng dám thương tổn người của mình, thì mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Hán Văn, đã xảy ra chuyện gì thế?” Lý Công Phủ nghi ngờ hỏi.

“Tiểu Bạch sẽ đem giải dược trở về.” Hứa Tiên cũng không biết nên giải thích như thế nào về ân oán giữa bọn họ cùng Vương Đạo Linh, thở dài nói, “Tỷ phu, huynh cũng nghỉ ngơi trước đi. Chờ Tiểu Bạch mang giải dược về là tốt rồi.”

“Ừ. . . . . . Ai u, huynh đi nhà xí đã. . . . . .” Lý Công Phủ vừa đáp ứng, đã cảm thấy bụng một trận khó chịu, cho nên vội vàng ôm bụng chạy đi nhà xí.

Hứa Tiên nhìn sắc mặt Hứa Kiều Dung càng ngày càng tái nhợt, gấp muốn chết.

“Tỷ, muội trước cho ngươi chút thuốc dừng đi ngoài đã.” Hứa Tiên nói xong vội vàng kê đơn, để Tiểu Thanh nhanh đi nhóm lửa sắc thuốc.

Tiểu Thanh sắc thuốc, nhìn Hứa Tiên không yên lòng, có chút áy náy nói: “Hứa Tiên, hôm nay nếu ta ở nhà, thì đã không phát sinh chuyện như vậy rồi. Ta. . . . . .”

“Tiểu Thanh, sao đem chuyện ôm vào mình, cái này không liên quan gì tới ngươi cả.” Hứa Tiên nhìn Tiểu Thanh áy náy liền khuyên, “Thật ra thì, Tiểu Thanh, ngươi thật sự rất tốt.”

Tiểu Thanh sửng sốt.

Hứa Tiên cười cười: “Thật mà, Tiểu Thanh, ngươi thật sự rất tốt đó.”

Tiểu Thanh ngược lại có chút ngượng ngùng, quay đầu, cầm quạt quạt mạnh hơn.(TNN: Tiểu Thanh này đáng yêu y như Thiên Thần ca ý =]])

“Thuốc sắc được rồi, ta bưng vào đây.” Tiểu Thanh bưng thuốc liếc lên trời rồi nói với Hứa Tiên.

“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu, trong lòng nhớ tới Bạch Tố Trinh, nói thầm, “Tiểu Bạch, sao huynh vẫn chưa trở lại?” Có thể xảy ra chuyện gì hay không đây? Vương Đạo Linh kia có bố trí bẫy rập gì chờ Tiểu Bạch hay không? Nàng nhớ trong TV Vương Đạo Linh lấy được ba lá bùa rất lợi hại để để đối phó Bạch Tố Trinh.

Nghĩ đến đây, Hứa Tiên như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than. Vội vàng chạy về phía cửa, nàng chờ không nổi nữa, nàng muốn đi tìm Bạch Tố Trinh.

Ngoài dự liệu, vừa mới mở cửa, trước mắt Hứa Tiên liền đột nhiên tối sầm, cả người mất đi tri giác.

Một trận gió lạnh thổi qua, ở cửa đã không còn thân ảnh của Hứa Tiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook