Bánh Răng

Chương 36

Tuyên Trúc

24/12/2020

Edit: Cải Trắng

“Khinh Vũ, ăn nhiều lên con.” Trương Văn Văn ân cần gắp cho Sa Khinh Vũ miếng trứng rán, đôi mắt long lanh dịu dàng như nước mải mê ngắm con gái không buồn chớp mắt, như thể phải nhìn ra được biểu cảm khác của cô mới chịu bỏ qua.

“Khụ!” Sa Khinh Vũ hắng giọng ho nhẹ, tia chột dạ xẹt qua trong mắt.

“Khinh Vũ à, nói cho mẹ nghe chuyện của con với Lận Thần đi.” Trương Văn Văn dịu dàng nói.

Chợt, Sa Khinh Vũ thấy sau lưng ớn lạnh, ngước mắt nhìn lên phát hiện hai mắt Trương Văn Văn và Sa Gia Thụy sáng rực, nhìn mình không buồn chớp mắt.

Một người dịu dàng, người kia tràn ngập yêu thương.

Giây phút này, cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.

“Cha, mẹ.” Sa Khinh Vũ do dự một lúc mới mở miệng: “Con và Lận Thần vừa mới bắt đầu, giờ chưa thể nói trước điều gì.”

Trương Văn Văn trở mặt không vui ngay: “Sao lại không thể nói trước điều gì? Hai đứa lớn tướng rồi còn định chơi trò lưu manh à?”

Khóe miệng Sa Khinh Vũ giật giật: “Chơi, chơi trò lưu manh?”

“Chỉ yêu không kết hôn, thế chẳng phải giở trò lưu manh sao?” Trương Văn Văn cau mày, nhìn rõ đang không vui.

Khóe miệng Sa Khinh Vũ co rúm. Hóa ra Liễu Khê ngày ngày đề cao tình yêu là đang giở trò lưu manh?

Thấy Sa Khinh Vũ từ đầu đến cuối không tỏ thái độ rõ ràng, Sa Gia Thụy quyết định đi đường vòng: “Khinh Vũ, con và Lận Thần yêu nhau từ bao giờ thế?”

Sa Khinh Vũ ngẫm nghĩ chút rồi trả lời: “Mới được một thời gian thôi ạ.”

“Sao hôm đó không giới thiệu thân phận mới của nó với cha mẹ?”

Sa Khinh Vũ thở dài: “Hai người muốn con giới thiệu thế nào? Chúng con vừa mới bắt đầu, chưa tính toán sâu xa, cha muốn con phải giới thiệu thế nào đây? Nếu tương lai thấy không thích hợp, chia tay, mọi người gặp nhau đều cảm thấy ngượng ngùng.”

Trương Văn Văn nhăn mặt, đập một cái vào đầu Sa Khinh Vũ: “Chưa được bao lâu đã nghĩ tới chia tay!”

Sa Khinh Vũ ôm đầu, trừng mắt với mẹ: “Mẹ!”

“Nói cho con biết, con mà dám chia tay với Lận Thần, cẩn thận mẹ đánh gãy chân con!” Trương Văn Văn buông lời cảnh cáo, sau đó bừng bừng lửa giận đi lên tầng.

Sa Khinh Vũ giận đến mức suýt chút nữa nội thương. Rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của ai?

Sa Gia Thụy không xử trí theo cảm tính như Trương Văn Văn. Tuy ông hiền lành chất phác nhưng khi nhìn nhận vấn đề vẫn điềm tĩnh xét nhiều khía cạnh: “Khinh Vũ, con với Lận Thần đều là người trưởng thành cả rồi, cha mẹ sẽ không hỏi thăm quá nhiều nhưng cũng muốn con nắm chắc một phần. Công việc của Lận Thần có tính chất khá đặc biệt. Năm đó, khi cha Lận Thần gặp chuyện không may qua đời, đến nay vẫn là bí ẩn. Cha hi vọng con nghiêm túc suy nghĩ kỹ, con có muốn ở bên Lận Thần không? Thiếu nó, con có chịu được không?”

Đầu giờ chiều, Sa Khinh Vũ tranh thủ thời gian đến quán café anh Văn ngồi. Lúc nhận được điện thoại từ Lận Thần, cô đang ngẩn ngơ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cùng anh nói vài câu khiến miệng lưỡi hơi khô nên bưng cốc café lên uống. Uống xong lại cau mày. Nguội rồi.

“Anh lái xe được chứ?” Cô hỏi Lận Thần.

“Không vấn đề gì.”

Khoảng mười phút sau, Lận Thần dùng xe của Mục Hoằng Dịch đi tới quán café của anh Văn. Anh Văn thấy Lận Thần tới, lên tiếng chào hỏi.

“Khinh Vũ đâu?” Lận Thần hỏi.

Anh Văn chỉ vào chỗ gần cửa sổ: “Ở đó! Con bé ngồi đấy được tầm hai tiếng rồi, gọi cốc café nhưng chỉ uống hai ngụm.”

Lận Thần nhìn về hướng anh Văn chỉ.

Tuy anh Văn là quân nhân xuất ngũ nhưng kinh doanh quán café này cũng đã được vài năm. Dân kinh doanh thường có thể nhìn mặt đoán ý, nên thấy bầu không khí giữa hai người là lạ, hỏi: “Cãi nhau à?”

Lận Thần thu hồi ánh mắt, cười nhẹ: “Không.”

Anh Văn cười mờ ám: “Vậy thì tốt.”

Sa Khinh Vũ tay chống cằm, mắt lưu luyến quang cảnh bên ngoài đường lớn, quan sát cột đèn giao thông luân phiên đổi hai màu xanh đỏ, bần thần. Lời Sa Gia Thụy nói cứ quanh quẩn bên tai cô, làm cho tim cô lần nữa dao động.

Lận Thần ngồi xuống đối diện nhưng cô chẳng phát hiện, phải gõ gõ mấy cái lên bàn cô mới chú ý.

Sa Khinh Vũ nghe tiếng, thấy anh thì kinh ngạc: “Nhanh thế?”

“Đang nghĩ gì thế?” Lận Thần hỏi.

Mắt Sa Khinh Vũ giật giật. Cô lưỡng lự mất vài giây mới mở miệng: “Lận Thần, sao anh lại muốn làm nhà ngoại giao?”

Lận Thần không đáp, hỏi ngược: “Em thì sao? Sao em lại muốn làm phóng viên?”



“Vì anh.” Cô nói: “Vì anh, nên Sa Khinh Vũ đã trở thành phóng viên.”

Nếu lúc đó không gặp anh trên đường lớn, không có cuộc trò chuyện đó, có lẽ cô đã không thể xác định được mục tiêu cuộc đời mình nhanh như vậy.

Ánh mắt Lận Thần trầm hẳn: “Vì anh?”

Sa Khinh Vũ gật đầu, ánh mắt sáng như đuốc: “Đúng vậy, vì anh đấy.”

Vì có bánh răng “Lận Thần” truyền sức mạnh cho bánh răng “Sa Khinh Vũ” nên “bánh răng Sa Khinh Vũ” chuyển hướng quay và đổi vận tốc, nó đã thay cách thức vận hành.

Vì có anh, cô mới xóa tan màn sương, bay thẳng lên trời cao.

Đêm đó, cô tra thử trên weibo, tìm đến “Len”.(1)

(1)Câu này nhắc đến chi tiết trong chương 29 cho bạn nào không nhớ và thấy hơi khó hiểu ^^ Trạng thái weibo không đổi không xóa, im lìm đứng đó, vững như núi Thái Sơn.

Cũng trong thời khắc đó, não đột nhiên vận hành lại, mang cô lội ngược dòng thời gian, quay về năm năm trước.

“Tổ trưởng, tại sao anh lại gạt bản thảo tin tức của tôi đi?”

“Khinh Vũ, kể từ vụ của vợ Vương Vĩ Siêu, chúng ta đã hợp tác rất ăn ý mà?”

“Ăn ý?” Sa Khinh Vũ cau mày, châm chọc nói: “Ăn ý chỗ nào? Ăn ý cùng nhau vùi dập chân tướng? Hay là ăn ý cùng nhau đổ oan cho một người phụ nữ mất chồng có chứng mất trí nhớ gián đoạn?”

Ánh mắt Tưởng Khoa Giai lạnh hẳn đi, lên giọng cảnh cáo Sa Khinh Vũ – kẻ không biết trời cao đất dày là gì: “Thực tập sinh như cô lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi? Muốn đăng bản thảo này lên? Chờ bao giờ cô ngồi được lên vị trí của tôi thì bàn.”

Nói xong, Tưởng Khoa Giai đi thẳng ra khỏi phòng họp không thèm quay đầu. Đám người ở đó hai mặt nhìn nhau, cúi đầu tất, cơ mà vẫn lén lút liếc về phía Sa Khinh Vũ sắc mặt u ám.

Tan làm, Sa Khinh Vũ đứng ở trạm xe bus chờ xe tới. Đột nhiên, một chiếc taxi chậm rì rì đi tới đậu ngay sát mũi chân cô. Chậm chạp quan sát, như đang dùng mánh khóe nhỏ ấy để kiếm khách.

Nhìn vào con ngươi đen láy của Sa Khinh Vũ là biết ngay cô thất thần. Đến lúc hoàn hồn, cô phát hiện chiếc taxi xanh lục ôm tâm lý may mắn ngừng trước mặt cô làm cô bỗng nhớ tới lời thoại trong phim điện ảnh…

“Dora, cậu thích đi taxi hay xe bus?”

“Jeshua? Cậu thì sao?”

“Đương nhiên là thích đi taxi rồi.”

“Không, cậu sai rồi, đi xe bus vẫn tốt hơn. Bởi vì trên xe bus có điểm đến, có lộ trình cụ thể. Một khi cậu ngồi lên xe taxi thì rất dễ bị mất phương hướng giữa thành phố rộng lớn.”

Màn đêm buông xuống, trên trời không có lấy một vì sao tỏa sáng, cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có ánh đèn đến từ đủ loại xe cộ đang di chuyển ngang dọc trên đường để trở về nhà. Trên đường, có người giống cô, chờ xe bus tới.

Xe bus đến, người theo từng chuyến thưa dần.

Vào khoảnh khắc chen mình lên xe, cô nghĩ… mình nên giữ trái tim nguyên vẹn thuở ban đầu giữa thành phố rối ren phức tạp này.

Thế thì, có ai đang, lạc đường lầm lối không?

Hôm sau, Sa Khinh Vũ điều chỉnh tốt tâm trạng để đi gặp Tưởng Khoa Giai.

“Tổ trưởng, em thật lòng xin lỗi anh chuyện hôm qua, là em thái độ không tốt.” Cô thành khẩn nhận sai trước.

Tưởng Khoa Giai thấy Sa Khinh Vũ biết quay đầu, hài lòng gật đầu: “Khinh Vũ à, cô còn trẻ, chưa trải sự đời nhiều, về sau suy nghĩ thấu đáo hơn là được.”

Sa Khinh Vũ ép mình phải nở nụ cười, đi đường vòng: “Tổ trưởng, vụ việc vợ Vương Vĩ Siêu em có ý tưởng mới, có thể giúp tòa soạn báo chúng ta tiến thêm một bước.”

Tưởng Khoa Giai nheo mắt, đánh giá Sa Khinh Vũ đang gượng gạo mỉm cười.

Thấy Tưởng Khoa Giai vu vơ cười, lòng Sa Khinh Vũ thấp thỏm không yên. Mấy phút sau, cô mở miệng: “Nếu chúng ta tung tin vợ Vương Vĩ Siêu là bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ, chắc chắn sẽ gây rúng động. Em đảm bảo mình có thông tin độc quyền, doanh số chắc chắn…”

Không chờ Sa Khinh Vũ nói xong, Tưởng Khoa Giai đã cắt ngang: “Khinh Vũ à.”

Sa Khinh Vũ ngừng nói, dường như đang suy đoán xem anh ta định nói gì.

Quả nhiên, Tưởng Khoa Giai cười buồn: “Không phải tôi không muốn đăng bản thảo này lên, mà là do vụ vợ Vương Vĩ Siêu vốn bắt nguồn từ tòa soạn chúng ta. Một khi chúng ta đăng tin lên, chẳng khác nào xóa sổ bài viết trước đó, vả mặt mình. Huống hồ, đây còn là tin cô phụ trách.” Sa Khinh Vũ nhìn chằm chằm nụ cười của Tưởng Khoa Giai, ánh mắt âm u.

Cô hiểu ý Tưởng Khoa Giai, đặc biệt ở câu cuối cùng “đây còn là tin cô phụ trách”.

Nực cười thật!

Bảo là tin cô phụ trách, nhưng không cho cô đăng bản thảo.



Sau ba phút đối mắt, Sa Khinh Vũ thu lại nụ cười gượng gạo, môi mím chặt, con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng.

Lúc ấy, Tưởng Khoa Giai cho rằng Sa Khinh Vũ bỏ cuộc rồi, không ngờ, nửa tiếng sau, anh ta thấy bản thảo tin tức mình hủy xuất hiện trên weibo cá nhân của cô. Tiêu đề hút mắt, nội dung gây chấn động lòng người. Đương khi anh ta muốn gọi gặp Sa Khinh Vũ, người ở đó cho biết Sa Khinh Vũ đã tới nhà Vương Vĩ Siêu.

Tưởng Khoa Giai cau mày: “Cô ấy đến nhà Vương Vĩ Siêu làm gì?”

“Cô ấy nhận được điện thoại nói vợ Vương Vĩ Siêu tự sát.”

Đồng tử Tưởng Giai Khoa mở lớn. Anh ta ngẩn người.

Sa Khinh Vũ chạy được đến nhà Vương Vĩ Siêu thì hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát tới và phong tỏa căn nhà. Sau đó nữa, cô nghe tin vợ Vương Vĩ Siêu dùng thuốc ngủ để tự sát.

Cô bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mặc cho đám đông xô đẩy, đẩy lùi cô ra vòng ngoài. Nhìn hiện trường hỗn loạn, mắt cô dần mất đi tiêu cự, lảo đảo lui về sau mấy bước.

Chính cô, chính cô, tại cô…

Nước mắt thi nhau tuôn rơi, hô hấp nghẹn cứng, ngực nhức nhối.

Cô sợ hãi run rẩy giơ tay mình lên, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, nóng phỏng tay.

Đôi tay này, đã giết người.

Chỉ vì chưa điều tra kỹ đã đưa tin, cho nên, vợ Vương Vĩ Siêu… tự sát.

Ý nghĩ ấy điên cuồng sinh sôi trong đầu Sa Khinh Vũ. Cô cảm nhận được tiếng tim mình đập có bao nhiêu nặng nề.

Ấy là một đêm yên tĩnh, trong hẻm tối không nghe tiếng chó sủa, trên bầu trời không một vì tinh tú, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ bé mong manh như sắp tan biến.

Sa Khinh Vũ nắm chặt chăn, cuộn mình nằm sát góc tường. Giữa đêm tối, cô sợ hãi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn chiếc di động trên mặt đất nhấp nháy sáng.

Vài giây sau, cô nhặt di động dưới đất lên, mở khóa, kiểm tra danh bạ, tìm thấy số Diêm Tòng Hạo. Nhìn dãy 11 số kia, đầu ngón tay cô chần chừ.

Bọn họ đã chia tay, cô không có lập trường hay tư cách gì để gọi tới dãy số này.

Trong đầu cô có hai luồng suy nghĩ đối chọi gay gắt. Đúng lúc ấy, một thông báo weibo nhảy ra kết thúc cuộc tranh đấu tư tưởng vô nghĩa. Đầu ngón tay cô run run nhấn vào.

Tầm mắt mơ hồ, tay run rẩy không ngừng, giữa cơn hoảng loạn, cô ấn nhầm vào ID weibo tên Len. Gạt nước mắt đi, thứ đập vào mắt cô đã đánh thẳng vào tâm, đó là câu…

Loài người, luôn vì những thứ vô tri như đồng tiền mà giành giật bất chấp mạng sống.

Trong đêm lạc lõng ấy, cô lẳng lặng để từng câu chữ thấm vào da thịt mình, mím môi. Sau vài giây suy xét, Sa Khinh Vũ nhấn gửi tin nhắn cho Len:

“Nếu loài người không vô tri, có phải sẽ không có hi sinh không?”

Gửi tin nhắn đi, cô ngồi co hai chân, vòng tay ôm lấy chân, tì cằm lên đầu gối, dưới ánh đèn duy nhất lộ ra tư thế hoảng sợ, hai mắt yên lặng nhìn màn hình di động, bỗng thấy rất mệt.

Rất nhanh, cô thấy dưới tin nhắn hiện hai chữ “đã xem”.

Trái tim chợt ngừng đập nửa giây.

Vốn cô nghĩ câu hỏi này như muối bỏ biển, dễ bị vùi lấp, chẳng cầu mong xa vời gì người xa lạ sẽ hồi âm. Ai ngờ, giữa lúc cô đang giãy dụa, không biết mình có nên bỏ nghề phóng viên không thì nhận được dòng tin nhắn kéo người ra khỏi vực sâu vạn trượng.

Đối phương trả lời rằng: “Zola từng nói, ý nghĩa của sinh mệnh là sự tìm tòi vô hạn với những thứ mình không biết.”

Nửa phút sau, thêm một tin nhắn nữa: “Hi sinh không để mình dừng bước, mà phải củng cố lại kiến trúc.”

Cô đờ đẫn nhìn chăm chú hai chữ cuối, thuận tiện nói: “Tường thành cấu thành từ máu thịt có vững chắc không?”

Gửi đi, chờ suốt năm phút không thấy Len trả lời nhưng Sa Khinh Vũ vẫn cố chấp giữ sáng màn hình, đợi.

Phải đến mười phút sau, Len mới đáp: “Không muốn họ Doanh làm Tần Thủy Hoàng thì phải để bản thân thành Tần Thủy Hoàng.”

Sa Khinh Vũ dần thả lỏng năm ngón tay siết chặt di động, để nó trượt xuống. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình rọi qua gương mặt tái nhợt của cô, làm lóe lên tia sáng lạnh không biết. Nước mắt sớm đã khô.

Giây phút ấy, cô mới bừng tỉnh đôi chút.

Vốn muốn bỏ cuộc, nhưng có sức mạnh thúc đẩy cô tiến lên.

Nhiều năm về sau, cô bất ngờ phát hiện ra, người kia, là Lận Thần.

Len là Lận Thần.

Có lẽ, ngay từ phút ban đầu, vận mệnh đã quyết để Lận Thần trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bánh Răng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook