Bánh Răng

Chương 35

Tuyên Trúc

24/12/2020

Edit: Cải Trắng

Có người nói, Cardano(1) là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Ông không chỉ đạt được thành tựu trong y học, mà trong lĩnh vực vật lý và toàn học, những gì ông làm chẳng ai so nổi. Bởi vì, ông là người đầu tiên dùng hệ thống tính ra xác suất.

(1)Gerolamo Cardano (1501-1576): Là nhà toàn học, một người thầy thuốc, nhà chiêm tinh học thời kỳ Phục Hưng. Ông là người Italia.

Tung tiền xu, xác suất mặt sấp mặt ngửa của nó là ½. Tỉ lệ để bạn rút trúng quân bài to nhất trong bộ bài là 1/54. Một ngày 24 giờ, xác suất để kim giờ, kim phút và kim giây trùng nhau là 11/ 86400.

Vậy thì, trên thế giới này, xác suất để hai người yêu nhau là nhiều hay ít?

Ngài Cardano kính mến, mong ngài hãy trả lời tôi.



“Chúng ta chơi xoay chai, nó chọn trúng ai thì phải chơi nói thật hay mạo hiểm nhé?” Lận Yên đề nghị.

“Nhàm chán.” Liễu Khê gạt luôn.

“Vậy cậu nói xem, trò nào thích hợp cho tám người cùng chơi?” Lận Yên ném luôn vấn đề khó nhằn ấy cho Liễu Khê.

Đôi mắt trong veo của Liễu Khê đảo quanh nhóm người một vòng, cuối cùng ngừng lại cái người mặt mày xinh đẹp nhưng lạnh tanh – Cố Hiểu Thần, mỉm cười: “Chơi trò ‘bạn có tôi không có’ đi.”

Lận Yên nghĩ không ra trò nào tốt hơn lời đề nghị này, lập tức đồng ý. Sa Khinh Vũ từ trước đến nay ham vui, tất nhiên sẽ tham gia. Mục Hoằng Dịch và Lý Viêm Nguyên thì phải nói là rất “thê nô”, lệnh từ vợ không dám cãi. Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ thì chẳng bao giờ nhảy vào bày trò, toàn bất đắc dĩ chơi theo.

Cả phòng, có mỗi người đang ngồi cạnh Sa Khinh Vũ là Lận Thần chưa đưa ra ý kiến. Phía còn lại có Lận Yên ngồi, cứ chọc chọc khuỷu tay cô: “Nhanh lên nào, đóng cửa dạy bảo chút đi.”

Không đợi Sa Khinh Vũ “đóng cửa dạy bảo”, Lận Thần đã quay ngoắt 180 độ, nghe theo sự chỉ huy của tổ chức. Thậm chí, anh còn giơ sẵn năm ngón tay, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Thấy vậy, Lận Yên hài lòng gật đầu, khen: “Không tồi, tinh thần giác ngộ rất cao.”

Trò chơi bắt đầu từ Lý Viêm Nguyên ngồi cạnh Lận Thần. Anh chàng giơ tay, mắt lóe lên tia tính kế, nói: “Tôi chưa từng đi làm.”

Trừ Lý Viêm Nguyên, ai cũng cụp một ngón tay. Anh chàng bật cười vì gian kế thành công.

Đến lượt Liễu Khê, cô nói: “Tôi chưa kết hôn.”

Liễu Duệ, Cố Hiểu Thần, Lận Yên và Mục Hoằng Dịch đồng thời cụp ngón.

Kế đó là Cố Hiểu Thần. Cô cũng quan sát mọi người một lượt rồi mới nói: “Tôi không có bất động sản.”

Trừ Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ, những người còn lại đều cụp một tay. Cố Hiểu Thần cười nhẹ: “Ngoài vợ chồng tớ ra, mọi người đều kiếm được rất nhiều. Mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Dứt câu, cô ấy liếc Liễu Khê một cái, ánh mắt trong veo, con ngươi đen láy.

Liễu Khê sao có thể không biết ánh mắt cô ấy có ý gì. Chắc chắn Cố Hiểu Thần đang định bảo bất động sản đứng tên cô đủ để cụp hơn chục ngón tay!

Chị dâu và em chồng từ xưa đến nay chẳng bao giờ hợp nhau. Điều này không sai chút nào!

Người chơi lượt sau là Liễu Duệ, anh lạnh nhạt buông một câu: “Tôi không có anh trai.”

Ai có anh trai đều cụp tay hết. Liễu Khê và Lận Yên không nói làm gì, còn hai tên “thê nô” Lý Viêm Nguyên và Mục Hoằng Dịch thì phải xem xem họ có chịu thừa nhận Liễu Duệ và Lận Thần làm anh trai không.

Bốn người cụp tay xong, Lận Yên bắt đầu mất bình tĩnh. Với tình hình trước mắt, cô và Mục Hoằng Dịch chỉ còn đúng một ngón tay đang giơ, nắm phần thua trong tầm tay.

Người chơi tiếp theo là Mục Hoằng Dịch. Anh quan sát tình hình xong, quyết định tấn công hai con chim đầu đàn Lý Viêm Nguyên và Liễu Khê: “Tôi không có quan điểm ‘chỉ yêu không kết hôn’.”

Việc này thì chẳng cần đoán cũng biết, đôi tình nhân số khổ đi theo quan điểm ‘chỉ yêu không kết hôn’ Lý Viêm Nguyên và Liễu Khê cụp một ngón.

Cuối cùng cũng đến Lận Yên chơi. Cô cười gian, tầm mắt ghim sẵn trên người Lận Thần. Bỗng dưng, cô rất muốn cảm ơn Liễu Khê vì đã đề nghị chơi trò này, bởi cô bất chợt nhớ ra một chuyện, cần được xác nhận.

Thế nên, Lận Yên nói: “Tôi không có người yêu cũ.”

Cả phòng, chỉ có Sa Khinh Vũ và Lận Thần cụp tay. Đánh hơi được tin tức bất thường, Lận Yên nhìn Lận Thần mãi, chậc chậc hai tiếng với ẩn ý sâu xa: “Quả nhiên… quả nhiên hai người rất xứng đôi.”

Sa Khinh Vũ lườm Lận Yên, hung dữ nói: “Tôi không mang thai.”

Mình Lận Yên chột dạ buông ngón tay cuối cùng xuống, trở thành người đầu tiên bị loại.

Bùm…

Cả phòng bùng nổ.

Muốn kể rõ đầu đuôi sự việc thì phải bắt đầu từ năm ngày trước, khi ấy Sa Khinh Vũ và Lận Thần vừa đáp máy bay từ Bắc Kinh về. Trùng hợp là họ đụng phải Lận Yên cũng mới trở về thành phố S sau chuyến công tác. Đứng trong WC ở sân bay, Sa Khinh Vũ nghe được cuộc trò chuyện của Lận Yên với trợ lý Lộ Giang. Lận Yên gọi điện thoại bảo Lộ Giang lùi hết công việc đi, bởi vì cô ấy phát hiện mình mang thai.

Nghe thấy tin lớn, Sa Khinh Vũ đẩy mạnh cửa WC, bị Lận Yên phát hiện ngay. Sau đó, Lận Yên đau khổ cầu xin Sa Khinh Vũ giữ bí mật, bảo muốn chờ đến cuối tuần để cho Mục Hoằng Dịch một bất ngờ. Khi ấy, cô bảo: “Xem xét đã.”

Cô giữ kín như bưng đến tận hôm nay, nhưng Lận Yên dám chọc cô điên.

Vòng chơi chẳng đến lượt Lận Thần, bởi Lận Yên bị Mục Hoằng Dịch bắt về.

Thiếu mất kẻ quậy phá như Lận Yên, phòng bao yên tĩnh hơn hẳn.

“Em biết từ bao giờ?” Lận Thần – người suốt quá trình không nói tiếng nào bỗng mở miệng hỏi.

Sa Khinh Vũ nhún vai, vô tội nói: “Từ hôm mình về thành phố S.”

“Bá thật!” Liễu Khê nổi da gà, hoảng sợ nói: “Giấu đến tận bây giờ! Không hổ danh là phóng viên, không biết còn bao nhiêu bí mật nữa chết yểu trong người cậu ấy.”

Sa Khinh Vũ “vui tính” lấy một củ lạc, bóp nát trước mặt Liễu Khê, nghiến răng nói: “Muốn để bí mật của cậu trồi lên mặt nước không? Cứu nó nhé?”

Liễu Khê rén ngay: “Đừng! Phóng viên Sa, tiểu nhân sai rồi!”

Mọi người cười ầm lên.

Cuộc vui của sáu người ở lại kết thúc vào một tiếng sau. Quán bar này do Lý Viêm Nguyên quản lý, luôn là nơi tụ tập được xếp hàng đầu của mọi người.Trước kia không có Lận Thần tham gia, bọn họ còn high hơn nữa nhưng nay có anh, họ ngoan ngoãn hẳn, đến giờ là tan.

Trên bụng Lận Thần có vết thương nên không uống rượu. Sa Khinh Vũ uống khá nhiều. Lúc ra khỏi quán bar, Lận Thần bảo cô đưa chìa khóa xe. Sa Khinh Vũ lấy chìa khóa trong túi đưa cho anh rồi quay ra phía sau, hỏi vợ chồng Liễu Duệ: “Hai người cũng uống rượu, ngồi xe tớ về luôn đi.”

Cố Hiểu Thần lắc đầu: “Bọn tớ qua khách sạn bên cạnh ở tạm một đêm.”

Khách sạn cạnh đó cũng là sản nghiệp dưới tay Lý Viêm Nguyên.

Sa Khinh Vũ gật đầu.

Hai anh em nhà họ Liễu thường xuyên bôn ba bên ngoài. Với bọn họ mà nói, về nhà không mang ý nghĩa gì quá lớn lao, ở khách sạn có khi còn thoải mái hơn. Liễu Khê thì cứ chăm chăm kiếm tiền. Rõ ràng đã kiếm được rất nhiều, đủ giàu rồi nhưng vẫn kéo căng dây thần kinh, không để mình được thả lỏng.

Còn Liễu Duệ, cả thân và tâm đều thuộc về quốc gia, chỉ khổ cho Cố Hiểu Thần.

Ở mặt này, hình như cô và Cố Hiểu Thần ngày càng giống nhau.

Sa Khinh Vũ đột ngột quay sang nhìn Lận Thần, mở miệng hỏi: “Anh có hoài nghi tình cảm dành cho em không?”

Lận Thần nhất thời không hiểu câu hỏi, nhăn mày.

Sa Khinh Vũ không biết, Lận Thần có từng hoài nghi thứ tình cảm này không. Thật khó hiểu! Rõ ràng suốt hai mươi mấy năm chẳng yêu nhau, chẳng lẽ anh không thấy hoang mang, tại sao họ lại yêu nhau nhanh đến vậy sao?

Xác suất để một người yêu một người có lớn không?

Không ai biết.

“Nhỡ là tình thân thì sao?” Sa Khinh Vũ hỏi.

Giờ anh mới hiểu vấn đề.

“Hoặc là…”

Cô chưa nói hết câu, Lận Thần đã cắt ngang: “Không đâu.”

Hai chữ, cực kỳ kiên định.

Sa Khinh Vũ bất thình lình có được đáp án, bật cười, đưa tay day day huyệt thái dương, nhỏ giọng nói: “Em không say, em nhớ rõ lắm.”

“Tốt nhất là em phải nhớ. Đời này em dám quên thử xem?” Dứt câu, anh liếc mắt nhìn người lười biếng ngả trên ghế phụ, ánh mắt mơ màng.

Sa Khinh Vũ lại cười, khuôn mặt ửng hồng chợt sáng chợt tối dưới ánh đèn đường vụt qua. Đôi mắt biết cười kia cong cong như vầng trăng non, sáng hơn cả ánh trăng, tươi xinh động lòng người.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lận Thần đưa tay sang mơn trớn khuôn mặt mềm mại của cô, tham lam lưu luyến lướt qua cánh môi căng mọng.

“Anh chuyên tâm lái xe đi.” Sa Khinh Vũ ngà ngà say, lên tiếng nhắc nhở anh, giọng điệu hờ hững, có chút quyến rũ.

Lận Thần cười nhẹ, khôi phục tinh thần, cũng rút tay về.

Đưa cô về đến nhà họ Sa, cha mẹ cô vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách xem gameshow, cười vui ồn ã. Nghe tiếng xe, Sa Gia Thụy lập tức ló đầu ra bên ngoài xem thử, thấy Lận Thần đi xuống từ ghế lái, vội vàng tiến lên cảm ơn: “Con nhóc này uống say hả? Làm phiền cháu đưa nó về rồi.”

Lận Thần cười: “Chú Sa khách sáo quá.”

Sa Gia Thụy nở nụ cười hiền lành, quay lại nói với người trong nhà: “Bà nó ơi, pha bình trà đi. Lận Thần tới này! Nó đưa Khinh Vũ nhà mình về. Con bé lại uống say rồi.”

Sa Khinh Vũ day day huyệt thái dương nhức nhối, vừa vặn nghe thấy câu cha mình thét lên, sắc mặt đanh lại, trắng bệch. Làm thế chẳng phải đang đẩy ngã giá trị con người cô trước mặt Lận Thần sao?

Cô trừng mắt với cha mình chẳng chút khách sáo: “Cha!”

Thấy cô giận, Sa Gia Thụy vội vàng tiến lên dỗ dành: “Thôi nào, được rồi, không nói con nữa. Mới nói có tí đã trở mặt.”

Sa Khinh Vũ tức giận đóng cửa xe đánh “rầm” một tiếng: “Chẳng biết là ai trở mặt với ai!”

Mặt mũi của cô bị ông ném hết rồi!

Cái gì mà “lại” uống nhiều chứ? Nói cứ như cô suốt ngày say rượu vậy!

Sa Gia Thụy nhìn theo bóng lưng cô nổi giận đùng đùng đi vào nhà, ngẩn ra. Ông nói gì sai à? Làm gì có lỗi hả? Hay là con nhóc kia ăn phải thuốc nổ? Tức giận gì chứ? Đến mức đó không?

Quay đầu, ông lại mỉm cười chất phác với Lận Thần, nhiệt tình mời: “Nào nào nào, vào đây nếm thử nước trà chính tay cô cháu pha.”

Không dám làm phật ý cha vợ tương lai, Lận Thần đành theo Sa Gia Thụy vào nhà.

Bên trong, Trương Văn Văn đang ngồi pha trà. Thấy Lận Thần vào, bà cười: “Lận Thần, mau, ngồi xuống đi.”

Rót cho Lận Thần một chén trà nóng xong, Trương Văn Văn dùng chân đá đá Sa Khinh Vũ ngồi cạnh: “Đi vào rửa ít hoa quả mang ra đây.”

Khuôn mặt nhỏ của Sa Khinh Vũ nhăn lại, rất muốn phất cờ khởi nghĩa.

“Khinh Vũ, con nhanh lên, đừng vừa về nhà đã ngồi ăn vạ trên sofa.” Sa Gia Thụy huých tay Sa Khinh Vũ, ra hiệu bằng mắt.

Sa Khinh Vũ hiểu ngay. Cha đang muốn cô quay sang nhìn khuôn mặt tươi rói của mẹ đây mà! Trương Văn Văn là người rất trọng thể diện, hay sai khiến con gái trước mặt người ngoài, ra oai.

Cô bực bội gãi đầu, xỏ giày đi vào bếp, không tình nguyện cũng chẳng phản kháng được. Sa Gia Thụy nhìn theo cô nhưng miệng vẫn nói.

Cô lấy chùm nho không hạt trong tủ lạnh ra, rửa sạch. Lúc mang ra vừa hay thấy Sa Gia Thụy định mở chai rượu vang đỏ lâu năm quý giá. Sa Khinh Vũ vội đặt đĩa nho lên bàn, cản Sa Gia Thụy khui rượu.

Sa Gia Thụy ngừng động tác, nghi hoặc nhìn Sa Khinh Vũ: “Con gái, sao thế?”

Sa Khinh Vũ nghiêm túc nói: “Cha mở rượu làm gì?”

“Uống mấy ly với Lận Thần.”

Nghe thế, Sa Khinh Vũ cướp luôn chai rượu, ôm trong lòng, chắn trước mặt Lận Thần như che chở cho con, trừng mắt: “Trên người anh ấy có vết thương hở, không thể uống rượu.”

Sau đó, cô quay sang lườm Lận Thần: “Anh điên à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bánh Răng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook