Băng Tiểu Thư

Chương 6

Thiên Tầm

06/06/2014

Cô lấy bệnh án của Ấu Lâm từ tay y tá trực, hoảng sợ vì tình hình nghiêm trọng hơn so với

tưởng tượng của cô, nghiêm túc nhớ lại, bên ngoài đồn đãi cũng không phải oan uổng, cô

thực sự rất không quan tâm đến người em gái này.

Gõ cửa hai lần, Cung Diệc Hân đi vào phòng bệnh, ngoài ý muốn phát hiện Khương Tuệ

Kình cũng ở đây.

Sững sờ hai giây, mới nhớ tới, hắn ở trong này thì có gì kỳ quái? Hắn là bạn trai Ấu Lâm, ở

lại đây làm bạn với em ấy cũng là bình thường.

Bản thân không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nên cảm thấy thoải mái mới đúng, bởi vì mẹ

cũng không ở trong phòng.



Cô nhìn về phía Ấu Lâm, Ấu Lâm thực vui vẻ, nửa thân trên tựa vào trên người hắn, tươi

cười trên mặt chưa từng biến mất, Ấu Lâm hạnh phúc lại như có gì đó chạm vào trái tim cô,

làm cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Vì sao? Cô không rõ lắm, nhưng cô phải nhanh chóng lấy lại lý trí.

Lý trí nói: “Bệnh nhân có thể duy trì vui vẻ là chuyện tốt.” Nghĩ như thế, một vật gì đó va

chạm vào ngực cô, có vẻ là vật nhỏ bé không đáng gì.

Cung Diệc Hân vừa cúi đầu xem bệnh án, vừa kiểm tra mạch đập, rồi lấy đèn pin trong túi ra,

chiếu chiếu đồng tử của Ấu Lâm, lại cầm ống nghe, nghe tim cho cô một chút, cuối cùng xem

xét lại từng chút, mới hỏi: “Hôm nay, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”

“Chị, chị cũng không phải là bác sĩ điều trị cho em.” Cô dè dặt cẩn trọng nói chuyện, hình

như rất sợ chị gái tức giận.

Lời cô nói khiến Khương Tuệ Kình buồn cười. Ấu Lâm nói đúng, Diệc Hân theo thói quen

của một bác sĩ, không có biết cách hỏi thăm người nhà bị bệnh.

Bất quá hắn cho rằng, cô đã thực cố gắng, cố gắng như vậy đáng giá ngợi khen, vậy...... Buổi

tối nấu lẩu cua đế vương thật ngon, hắn biết nơi nào có thể mua được đồ tươi mới, cua đế

vương vận chuyển bằng hàng không.

Cung Diệc Hân mỉm cười, miễn cưỡng nói: “Em phản ứng với thuốc mới rất tốt, nếu tiếp tục

điều trị, em có thể sớm xuất viện.”

“Nhưng loại thuốc kia làm cho tóc em đều rụng hết.” Cung Ấu Lâm ngây thơ oán giận.

“Không cần lo lắng, chờ khi thuốc hết phản ứng, tóc tự nhiên sẽ lại mọc ra.” Cô không hay an

ủi người khác, nói những từ này đã là cực hạn.

“Đến lúc đó, em sẽ ăn thật nhiều rong biển cùng vừng đen, nghe nói ăn những thứ này, tóc

mọc ra vừa đen lại sáng.” Cung Ấu Lâm vui vẻ vỗ tay nói.

Cô gật đầu trả lời, “Loại bệnh này cần nhất chính là niềm tin, tâm tình sẽ ảnh hưởng đến tình

trạng phát triển bệnh, nhớ kỹ, lúc nào cũng phải vui vẻ, không nên hờn dỗi.”

“Chị......” Giọng nói mèm nhẹ gọi. “Có chị, có ba mẹ cùng anh Tuệ Kình, em đương nhiên

vui vẻ, tất nhiên sẽ mau khỏi bệnh.”

“Nếu vậy thì tốt, em nên nghỉ ngơi nhiều.”

Thăm bệnh xong, cô ở lại trong phòng bệnh đã gần...... 5 phút, cô đã cố hết sức.

Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn Khương Tuệ Kình, chỉ thấy trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười vừa

lòng.

Hắn vừa lòng? Như vậy tốt lắm sao. Nhưng cô lại cúi đầu suy nghĩ, mới thấy có chút kỳ quái.

Chính mình vì sao lại để ý hắn có hài lòng hay không?

Suy nghĩ rối loạn hiện lên, cô bỗng phát hiện Ấu Lâm không biết từ lúc nào đã cầm tay cô.

“Chị, em có lời muốn nói, nếu không vội, có thể ở lại đây một lát hay không?”

Cô lặng lẽ hít sâu, ngồi ở mép giường. “Em nói đi.”



“Chị, em biết giữa ba mẹ và mẹ chị có chuyện. Ba ba nói, đó không phải là lỗi của chị, người

sai thật sự chính là ông cùng mẹ, nhưng em cũng có sai, thực xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, em mỗi

ngày đều nhìn mẹ khi dễ chị, chẳng những không giúp chị nói chuyện, vào lúc tâm tình

không tốt còn bỏ đá xuống giếng...... Chị biết đấy, em thực sự rất ghen tị, ghen tị vì mọi thứ

chị đều giỏi hơn em, kiên cường hơn em.”

“Chị hiểu, có nhiều người ghen tị với mình.” Ấu Lâm kỳ thực không cần quá để ý.

Rất nhiều người thỉnh thoảng muốn đạp cô dưới chân, nếu có thể còn muốn ngồi trên đầu cô,

có thể thuận lợi hưởng chỗ cao, cái này gọi là cạnh tranh, cũng thuộc về tính cách con người.

Khương Tuệ Kình lẳng lặng nghe các cô nói chuyện, trong bụng lại âm thầm bật cười, hắn

nghĩ giễu cợt Cung Diệc Hân, cô nói một câu an ủi người ta, mà vẫn còn cứng rắn.

“Em không phải là một đứa em gái tốt, mà em thực sùng bái chị. Em hy vọng về sau, chúng

ta có thể thân thiết giống như những cặp chị em khác, nói chuyện tâm sự, tán gẫu bát quái thị

phi, chị, chị thấy có được không?” Cung Ấu Lâm ngậm miệng lại, chờ cô trả lời.

Thân thiết? Ấu Lâm làm cô khó xử, đó là chuyện xa lạ với cô.

Nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, cô mới trả lời, “Ấu Lâm, chị học trường y.”

Cô muốn nói tới thứ gì đây? Hắn nhìn Cung Diệc Hân bày ra bộ dạng muốn giảng đạo lý giá

trị, không nhịn được nâng khóe môi, nhưng hắn hiểu được, lúc này mà cười to ra tiếng là

hành vi không khôn ngoan, bởi vậy hắn cực lực khống chế điều khiển các cơ trên mặt.

“Cho nên?” Cung Ấu Lâm nghiêm túc nghe chị gái nói chuyện.

“Trường y học rất nặng, chương trình học năm năm, hai năm thực tập, mà chị chỉ trong năm

năm ngắn ngủi hoàn thành tất cả, cho nên chị thường xuyên bận rộn lúc học xong thì trời đã

tối mịt.”

“Em biết, ba ba đã nói qua, chị thường bận đến không có thời gian ăn cơm ngủ nghỉ, còn nói

bác sĩ thực tập thực đáng thương, có đôi khi suốt bốn mươi tám giờ cũng không thể nhắm mắt,

nếu bệnh nhân có chuyện gì, thì càng nghiêm trọng.”

“Đúng, nhưng bận rộn không phải lúc nào cũng xấu.”

“Bận cũng có chỗ tốt sao?”

“Đúng, lấy ví dụ, nó sẽ làm người ta quên đi rất nhiều việc, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện

xấu, cho nên, chuyện từ hồi nhỏ...... Chị hầu như không nhớ lắm.”

Cô cuối cùng đã nói vào trọng điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được ý cười. Phương thức cô

gái này an ủi người...... Thật là quanh co.

Cung Diệc Hân nhìn khuôn mặt Khương Tuệ Kình tươi cười nghĩ, Ấu Lâm vui vẻ, hắn cũng

vui vẻ theo?

Được rồi, cô thừa nhận, tình yêu giống quỷ, nghe nói nhiều người, gặp được ít người, nhưng

chính là sẽ có người đêm hôm khuya khoắt gặp quỷ.

Lời cô nói làm Cung Ấu Lâm cảm động, nhào vào trong lòng cô, nói không ngớt: “Cám ơn

chị, cám ơn chị, em còn cho rằng cho đến lúc chết chị cũng không tha thứ cho em.”



Ôm lấy cô, Cung Diệc Hân vẻ mặt kỳ quái. Thứ nhất, cô thật sự không có thói quen ôm

người khác; Thứ hai, Ấu Lâm nói...... Đến chết cũng không tha thứ...... Đó là chẳng phải là

những lời thường nói trong các vở kịch?

Có người gõ cửa, cô cho rằng người ngoài cửa không phải là ba mẹ, thì chính là bác sĩ điều

trị cho Ấu Lâm, vì thế cô buông Ấu Lâm ra, đứng ở một bên.

Nhưng cô đã đoán sai, người bước vào phòng bệnh là Phương Mộc Thụ.

Thấy hắn, thần kinh Khương Tuệ Kình cùng Cung Diệc Hân đồng thời căng thẳng.

Cung Ấu Lâm lại sung sướng hướng hắn vẫy tay chào hỏi, “Anh Mộc Thụ, anh lại đến thăm

em đấy à?”

Lại? Vậy là hắn không phải mới lần đầu tới thăm Ấu Lâm, hóa ra giữa bọn họ đã sớm khôi

phục giao tình qua lại?

Cô nhìn Khương Tuệ Kình, thấy hắn trầm lại, vẻ mặt hậm hực. Có phải bởi vì tình địch xuất

hiện, ý thức có nguy hiểm hay không?

Trong lòng cô đột nhiên có chút buồn, cúi đầu, không nói thành lời.

“Tuệ Kình, em giới thiệu với anh, anh ấy là Mộc Thụ, bạn trai của chị em.”

Bạn trai? Của cô và Khương Tuệ Kình nghe thấy thế đều nhíu chặt mày. Tuy rằng không

chính thức cùng hắn chia tay, nhưng cô không tiếp nhận đàn ông đã qua lại vói người khác,

còn có thể được xưng là bạn trai.

Cung Ấu Lâm vừa nói làm cho Phương Mộc Thụ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía

Khương Tuệ Kình cùng Cung Ấu Lâm, tiếp theo nghiêng người, tựa tiếu phi tiếu nhìn lại

Cung Diệc Hân.

Hắn nhìn ra bọn họ ngày đó chỉ là đóng kịch? Vô phương, cái kim trong bọc lâu ngày cũng

lòi ra, cô hiểu được đạo lý này.

Nhưng mà có bị phát hiện hay không cũng không sao cả, cô từ lâu đã không còn quan tâm

người đàn ông trước mặt, hành động ngày đó thực ngây thơ, cô nên sớm ổn định lại.

“Vị tiên sinh này là......”

“Anh ấy là Khương Tuệ Kình, là bạn trai của em. Chị, chị có muốn cùng anh Mộc Thụ đi

uống tách cà phê, nói chuyện phiếm hay không? Chị không cần lo lắng cho em đâu.” Hy

vọng bọn họ có thể từ từ hợp lại, nối lại cảm tình ngày xưa, chuyện cô làm sai còn có cơ hội

bù đắp.

“Được rồi, con nhóc này, em có người ở bên cạnh rồi. Đương nhiên không hiếm lạ anh Mộc

Thụ và chị mình nữa.” Phương Mộc Thụ cười vỗ vỗ đầu cô.

Cung Ấu Lâm kéo tay hắn xuống, làm nũng nói: “Đâu có, anh không hiểu ý tốt của em, em

rất hy vọng chị ấy có thể ở bên cạnh mình, anh có biết chị ấy rất bận hay không, em đem thời

gian quý báu tặng cho anh, anh còn không biết cảm kích.”

Cung Diệc Hân không chút để ý nghe hai người nói chuyện, cũng không chú ý tới Khương

Tuệ Kình từ khi nghe thấy từ “Bạn trai”, không đồng ý liếc mắt nhìn Cung Ấu Lâm một cái,



cô theo thói quen lại kiểm tra bình truyền dịch một lần nữa, tiếp theo cúi người nói với em gái:

“Em nghỉ ngơi cẩn thận, thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với y tá, cô ấy sẽ giúp em báo

với bác sĩ điều trị. Bây giờ chị có việc phải đi, nếu rảnh lại đến thăm em.”

“Dạ, nhưng mà chị ơi...... Mộc Thụ anh ấy......”

“Chị đi đây.” Cô nói ngắn gọn. Cô không cần Ấu Lâm làm mai, nếu cô ấy cho rằng làm như

vậy có thể quên đi hiềm khích, thì thật đơn thuần.

Cô đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, không hề quay đầu lại.

Cung Ấu Lâm vội vàng nháy mắt với phương Mộc Thụ, hắn cười cười, cúi người xoa mặt cô

nói: “Anh Mộc Thụ có thể tự mình chinh phục chị gái em, không cần em làm bà mối.”

“Hừ, qua cầu rút ván.” Cô dẩu môi.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, hắn lại liếc mắt nhìn Khương Tuệ Kình một cái, phát hiện

ánh mắt lợi hại của đối phương, phảng phất muốn nhìn thấu mình.

Phương Mộc Thụ rời phòng bệnh, chạy nhanh đuổi theo bước chân Cung Diệc Hân, dùng sức

lôi kéo, kéo cô vào góc cầu thang ít người qua lại.

“Vì sao muốn trốn anh?”

Hắn nói đúng lý hợp tình, mà cô nghe xong không nhịn được muốn cười.

“Tôi vì sao muốn trốn anh? Cho dù anh không được hoan nghênh, tôi cũng không cần phải

trốn.”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể quên chuyện quá khứ, làm lại từ đầu sao? Anh về nước, là vì

em.”

“Chuyện quá khứ, tôi đã không còn nhớ rõ, về phần làm lại từ đầu...... Thực xin lỗi, tôi không

cần thiết phải tiếp nhận anh. Càng miễn bàn đến mục đích anh về nước, nói thật, tôi nmột

chút cũng không cảm thấy hứng thú.” Cô hất tay hắn ra.

“Anh đã thương tổn em lớn như vậy sao?”

Cung Diệc Hân bật cười, hai tay khoanh ngang ngực.

“Bác sĩ Phương, người có thể tự tin nhưng ngàn vạn đừng tự đại, tự đại sẽ làm người bên

cạnh cảm thấy thực ghê tởm. Anh, không đủ bản lĩnh gây thương tổn cho tôi.”

“Năm ấy anh thực sự không phải cố ý, anh chỉ là......” Hắn vội vàng muốn giải thích.

“Chính là thân thể tươi trẻ, môi đỏ mọng xinh đẹp, thiên sứ thuần khiết cùng hồn nhiên, cho

nên anh không thể cự tuyệt?”

Nói vừa hết lời, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thật là kỳ quái, là vì vật đổi sao dời sao?

Năm ấy chuyện này làm cho cô đau lòng muốn chết, hiện tại hồi tưởng lại, cô lại muốn ôm

bụng cười to.

“Anh sai lầm rồi, mấy năm nay, không lúc nào là anh không hối hận, anh luôn cầu nguyện

mọi việc có thể quay lại như lúc đầu, nếu......”



“Thực xin lỗi, bác sĩ Phương, nếu chỉ cầu nguyện mà có tác dụng, thì sẽ không có thiên tai

thảm họa; nếu chỉ là đặt gỉa thiết với『 nếu 』, trên thế giới này sẽ không có chiến tranh bệnh

họan, người ta cũng không cần làm việc.”

“Vì sao lại đối với anh như vậy? Vì sao thái độ của em đối với Khương Tuệ Kình và anh

hoàn toàn khác nhau? Vì anh là chuyện đã qua, còn hắn là sao?”

Hắn hiểu lầm cái gì? Cung Diệc Hân suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ.

Xem ra, hắn không nghĩ rằng ngày hôm đó cô và Tuệ Kình chỉ là diễn trò, mà cho rằng Tuệ

Kình ở giữa hai chị em. Cho dù như thế, hỏi điều đó không phải rất vớ vẩn sao, hắn tự cho

mình cái quyền chất vấn cô?



Tức giận bừng lên, cô ngửa đầu nói: “Đúng, chị em tôi có cùng khẩu vị, ánh mắt nhìn người

cũng giống nhau, chính là sẽ cùng thích một người đàn ông, hơn nữa còn cạnh tranh truy đuổi.

Anh quan sát thật sự chính xác, đàn ông đều là đồ chơi của chúng tôi, chơi đã chúng tôi sẽ

vứt bỏ.”

“Nhưng...... Phương tiên sinh, cho dù anh thật là 『chuyện đã qua』, chúng tôi ba người là

『chuyện đang diễn ra』 cũng không có quan hệ gì với anh?”

“Được lắm, đem những gì đã nói lặp lại một lần nữa cho tôi.”

Ngữ điệu lạnh lùng trong câu nói của mẹ làm Cung Diệc Hân run sợ. Cô sợ bà, đó là thói

quen dưỡng thành từ nhỏ đến lớn, cho dù cô biểu hiện không chút sợ hãi, nhưng từ đáy lòng

vẫn cảm thấy sợ hãi.

Chậm rãi xoay người, cô phát hiện mẫu thân cùng Khương Tuệ Kình đứng ở nơi đó, sắc mặt

phút chốc trắng bệch.

Uông Gia Nghi bước nhanh đến trước mặt cô, chỉ vào mặt cô giận dữ hỏi: “Cho dù Ấu Lâm

đã bệnh thành như vậy, cô vẫn muốn tranh giành với nó? Ngay cả người đàn ông nó thích cô

cũng không buông tha? Cung Diệc Hân, cô là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi đã từng gặp,

lúc trước chúng tôi vì sao lại nuôi dưỡng một con rắn bên người......”

Nói xong, thấy bà giơ cánh tay lên cao, Cung Diệc Hân theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng mà bàn tay kia vẫn chưa hạ xuống, cô nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện Phương Mộc

Thụ che phía trước mình, còn Khương Tuệ Kình thì giữ chặt cánh tay mẹ.

Khương Tuệ Kình yên lặng nhìn cô, dùng ánh mắt kiên định cổ vũ cô.

Ánh mắt hắn làm cho cô nhớ tới những lời đem đó hắn đã nói...... Cắn môi, hít vào, cô đẩy

Phương Mộc Thụ ra, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, thái độ kiên định đứng trước mặt mẫu thân.

“Mẹ, người không có quyền chỉ vì bản thân không khống chế được cảm xúc mà đánh con,

mặc kệ lúc trước là ai có lỗi với người, đều không quan hệ đến con. Tại đây, con xin trịnh

trọng nhắc nhở mẹ, con là bác sĩ, muốn khai mấy tờ giấy nghiệm thương thực dễ dàng, nếu

không muốn ra tòa bởi vì tội ngược đãi con gái, mời mẹ lần sau trước khi động tay chân suy

nghĩ rõ ràng, con đã không còn là cô bé bất lực năm xưa.” Nói cho hết lời trong lòng, cô bình

tĩnh nhìn mẹ.



Mặt mẹ một hồi đen, một hồi trắng, không thể khôi phục, nhưng cô cũng không xen vào, cô

thầm nghĩ, cô không cần cảm giác tội ác, cô muốn sống ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng lý hợp

tình.

“Được, hay lắm, tôi không ngờ lại là nuôi hổ mắc họa.”

Dưới đáy lòng Cung Diệc Hân cười khổ. Nếu cô thật sự là con hổ thích cắn người thì tốt rồi.

Uông Gia Nghi giận trừng cô. Cô không còn giống như hồi nhỏ, sợ hãi cúi đầu xuống, ngược

lại dùng ánh mắt trong vắt mà kiên định nhìn thẳng bà, bà hiểu rõ, bản thân đối Cung Diệc

Hân không còn lực ảnh hưởng, mặc dù tức giận bất bình, bà cũng chỉ có thể quay đầu rời đi.

Nhìn mẹ quay đầu đi, cô mới chậm rãi thở ra. Nếu nói từ trước tới giờ cô cùng mẹ là chiến

tranh trường kỳ, như vậy, hôm nay là lần duy nhất cô giành thắng lợi.

Khương Tuệ Kình đến gần, nắm tay cô khen ngợi nói: “Cô làm tốt lắm, về sau cứ tiếp tục

như vậy, ưỡn ngực, lựa chọn cuộc sống mình muốn.”

Thiên tài hiểu nhất khích lệ lòng người. Cung Diệc Hân dùng sức gật đầu một cái, trên mặt là

nụ cười xán lạn.

Nụ cười này...... Không chỉ có Khương Tuệ Kình ngây ngốc nhìn, ngay cả Phương Mộc Thụ

cũng nhìn đến ngây người, cô vốn là một cô gái xinh đẹp, mà khi tươi cười càng làm cho

cô...... Khuynh quốc khuynh thành......

“Đi, tôi mời cô ăn kem.” Khương Tuệ Kình lấy lại tinh thần cất tiếng nói.

“Anh không hỏi tôi, buổi chiều có trực ban hay không?”

“Cô không có, tôi đã điều tra rõ ràng.”

“Anh chuyển sang cục điều tra khi nào thế?”

“Tìm hiểu việc nhỏ này, không cần cục điều tra, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho thư ký

của tôi là được.”

“Ngay cả loại việc này cũng quản lý, nhất định tiền lương của thư ký anh rất cao.”

“Cũng không ít, tôi không phải là ông sếp khắt khe với cấp dưới.”

Không khí thoải mái giữa bọn họ làm cho Phương Mộc Thụ ngẩn người. Cung Diệc Hân......

Chưa bao giờ nói chuyện phiếm dù là với con gái.

“Việc này, chờ tôi gặp được thư ký của anh xác nhận lại, tôi mới có thể tin tưởng.”

“Đi, tôi dẫn cô đi tìm hắn.” Nói xong, hắn kéo tay cô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt

Phương Mộc Thụ, xoay người liền rời đi.

“Đợi chút.” Phương Mộc Thụ gọi hai người lại.

Cung Diệc Hân quay đầu, mà Khương Tuệ Kình thật tự nhiên đưa tay khoát trên vai cô, công

khai biểu thị chủ quyền.

“Vì sao cùng là người đàn ông đứng giữa hai chị em, em đối với hắn lại đặc biệt thoải mái

như vậy?” Năm ấy, hắn nhiều nhất chỉ là hôn môi Ấu Lâm.

Cô thật nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của hắn.



Sau một lúc lâu, cô nghĩ rõ ràng mới trả lời, “Có một loại người, dù cố gắng cùng họ xây

dựng quan hệ, cố gắng làm bằng hữu, cố gắng quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn có một tầng

cách trở. Bởi vì nhìn không thấu tâm của họ, họ cũng không hiểu được ý mình, cho dù đến

cuối cùng, hai người trở thành người yêu của nhau, nhưng tự bản thân vẫn không thể mở lòng,

đối với người kia thẳng thắn thành khẩn.”

“Nhưng lại có một loại người khác, chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được, họ sẽ là bằng hữu

tốt nhất của mình, hai người tuy rằng giống nhau, nhưng chỉ người có lòng và thông minh sắc

xảo mới có được điều này. Cho dù không có thời gian ở cạnh nhau, họ vẫn có thể hiểu được

cảm thụ của người kia. Thực xin lỗi, nhưng anh là người trước, mà hắn là...... người sau kia.”

“Anh chưa từng được nghe em nói nhiều điều như vậy.” Phương Mộc Thụ uể oải trả lời.

“Lần này là vì tôi phải nói cho anh hiểu được, anh cùng Tuệ Kình không giống nhau.”

“Em không lo lắng cho Ấu Lâm, em ấy đang bị bệnh......”

Lần này cô lại nghiêm túc suy xét, suy nghĩ càng lâu, rồi mới nâng lên mắt, trịnh trọng nói:

“Chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Lúc ấy anh cũng nói anh cùng Ấu Lâm chỉ là bạn bè.”

Cung Diệc Hân bật cười. Một đôi bạn bè có thể hôn môi nhau?

Nhếch mi dương dương tự đắc, cô càng nghĩ càng buồn cười. “Kỳ thực hiện tại ngẫm lại, tôi

rất cảm kích nụ hôn kia, nó giúp chúng ta xé rách tấm màn giả dối, tự mình đạt được tự do.

Nếu Ấu Lâm cảm thấy tình bạn giữa tôi và Tuệ Kình, khiến em ấy không thể chấp nhận, đi

lại vết xe đổ của tôi, tôi nghĩ chia tay chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.”

“Em dự tính hoành đao đoạt ái?”

“Tôi nói rồi, chúng tôi chính là bạn bè, nhưng mà 『 hoành đao đoạt ái 』...... Đề nghị này,

tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Những câu sau này, thuần túy là hờn dỗi.

Quay đầu đi, cô nói với Khương Tuệ Kình: “Chúng ta đi thôi.”

Hắn tương đối vừa lòng với đáp án cô trả lời Phương Mộc Thụ, quăng ra một ánh mắt thắng

lợi, thuận thế ôm eo cô.

Đang đi trên đường, một con chó to vì đuổi theo chủ của nó, đâm vào Cung Diệc Hân, cô kêu

„ai‟ một tiếng, cúi gập người nhìn đùi phải của mình, mà cái con chó to khỏe kia, lại không

coi ai ra gì tiếp tục lao đầu về phía trước.

“Đau lắm sao?” Khương Tuệ Kình đau lòng hỏi.

“Đau, con chó kia dám bỏ trốn, em không tìm được người để truy cứu trách nhiệm.”

Hắn cười to. Ai nói cô là người máy, cô rõ ràng chính là một cô gái rất hài hước.

“Nếu cần thì nói, anh có thể giúp em điều tra qua người quản lý khu vực này, chắc chắn sẽ tra

ra chủ nhân của con chó không chịu trách nhiệm kia.”

Cung Diệc Hân phủi phủi ống quần, lắc đầu thở dài, “Hôm nay em làm việc gì cũng không

thuận lợi!”



Hắn liếc nhìn cô một cái, kéo cô qua đường lớn, đi đến ngã tư đường đối diện, lại đi thẳng

mãi đến khi đối mặt với tủ kính thủy tinh mới dừng lại.

Khương Tuệ Kình hỏi cô, “Hết đường có thể đi rồi, làm sao bây giờ?”

“Chuyển sang đường khác, đường là do ta tự tìm để đi.” Cô trả lời.

“Nói cho cùng, hôm nay em đã vòng vèo qua hai khúc ngoặt lớn, anh tin tưởng, tương lai em

sắp sửa đi vào con đường sáng sủa.”

Cô nghe nhưng không hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn.

“Em hôm nay gặp phải một bà cụ không biết khống chế cảm xúc......”

Hắn mới nói đến đây, cô liền cười đến cong người. Nếu mẹ mà biết hắn gọi bà như vậy, nhất

định sẽ lại lần nữa không khống chế được cảm xúc. Bà cố gắng chăm sóc khuôn mặt như vậy,

giữ gìn dáng người, cố gắng để bản thân dừng lại ở tuổi ba mươi, thế nhưng hắn lại gọi bà

bằng bà cụ...... Thật sự rất đáng giận.

“Anh nói sai chỗ nào? Vì sao em lại cười thành như vậy?”

“Xin anh nhớ kỹ một chút, sau này em năm mươi tuổi, anh có thể gọi em là bác sĩ Cung, bà

Cung, ngàn vạn lần đừng gọi em bà cụ.”

Khương Tuệ Kình cũng cười theo cô, trả lời, “Anh hai mươi tám tuổi, em so với anh nhỏ hơn

hai tuổi, đợi đến lúc em ngoài năm mươi tuổi, anh chỉ muốn gọi em – em gái.”

“Em gái?” Cô nhíu mày.

“Đó là hai chữ anh toàn tâm toàn ý muốn gọi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Khương Tuệ Thanh rất khờ khạo, có người chị như vậy, làm anh cũng không dám tự

hào. Nếu chị ấy không vội vàng sinh ra, để cho anh làm anh trai thì tốt rồi. Em gái so với anh

trai mình ngốc hơn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đương nhiên, được như vậy thì

tâm tình của anh đã tốt hơn rất nhiều.”

Cung Diệc Hân lắc đầu nói: “Anh đã áp bách Tuệ Thanh quá nhiều, không cần lại lấy hai chữ

『em gái』 này đến dệt hoa trên gấm.”

“Nói vậy đủ rồi...... Trở về chuyện chính.”

“Mời nói.”

“Bà già kia...... Bà Uông có ý đồ đánh em, em cũng không còn giống như trước kia, ủy khuất

chịu đựng, mà đã biết ưỡn ngực tranh luận những lý lẽ của mình, chẳng những em tránh khỏi

bị tổn thương, còn có thể làm cho Bà Uông học được cách bắt bản thân tỉnh táo, xem xét lại

hành vi của mình đã mắc những lỗi gì.” Cô đã làm rất tốt.

“Anh dựa vào cái gì mà lại cho rằng, bà sẽ tự kiểm điểm lại mình?”

“Bà là người, mà con người đến một lúc nào đó thất bại sẽ phải tỉnh lại quay đầu.”

“Nếu sau khi bà nghĩ lại, cho rằng nên kiên quyết chà đạp em lần nữa?” Như những thương

tổn trước đây bà đã làm với cô.



“Em quên những gì mình đã nói rồi sao? Em là bác sĩ, lấy giấy nghiệm thương rất dễ dàng.”

“Em thực sự có thể đến Pháp viện tố cáo bà?” Những lời cô nói lúc nãy chỉ muốn hù dọa bà

thôi.

“Đối với giáo sư đại học mà nói, danh dự rất quan trọng, bà sẽ không dám làm loạn như trước

đây, bà dần dần sẽ hiểu được. Có người dạy bảo từ nhỏ đã biết kiểm điểm sai lầm của bản

thân, có người lớn rồi vẫn cần phải được chỉ dẫn mới có thể hiểu được mình sai ở điểm nào.

Tóm lại, hôm nay em giỏi lắm, vòng ra khỏi khúc ngoặt thứ nhất, thấy con đường mở rộng

thênh thang.”

“Được rồi, vậy cái ngoặt thứ hai nằm ở đâu?” Cô miễn cưỡng chấp nhận lời hắn nói.

“Khi đối mặt với tình cũ dây dưa không rõ, em biết dùng từ ngữ ngắn gọn có sức sống để

thuyết phục hắn, không cần vọng tưởng thân thể trẻ trung, môi đỏ mọng xinh đẹp......”

Cung Diệc Hân bật cười, hôm nay vì hắn, mà cô đã cười không ngớt. “Đó là dùng để hình

dung Ấu Lâm, không phải hình dung em.”

“Ai nói em không có thân thể trẻ trung, môi đỏ mọng xinh đẹp?” Hắn và cô cùng nhau cười,

sau khi cười một trận đã đời, hắn trịnh trọng nói: “Cung Diệc Hân, em hôm nay rất tuyệt vời,

thưởng cho em vì biết nghe lời, anh sẽ tặng cho em ba lễ vật, sau khi có ba lễ vật này, em sẽ

vô địch thiên hạ, nói đi, em muốn thứ gì?”

“Em muốn...... Kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo.”

Có kiêu ngạo có thể thiên hạ vô địch, cho dù không phải thực sự vô địch, ít nhất người khác

cũng không nhìn ra sự sỡ hĩa trong lòng cô. Cho nên cái gì cô cũng có thể không cần, có thể

vứt bỏ, nhưng lại không thể không có thật nhiều kiêu ngạo tồn kho dưới đáy lòng.

“Vì sao? Cho dù kiêu ngạo thật sự có thể làm cho người ta cảm thấy vô địch, một là đủ rồi, vì

sao muốn tới ba?”

“Nếu bị người ta bóc đi một tầng kiêu ngạo, mặt sau vẫn còn một tầng, nếu lại bị xoá sạch

một tầng, ha ha, bên trong còn có một tầng.” Cô thử giải thích tầm quan trọng của kiêu ngạo.

“Anh phát hiện ra em nghĩ sai rồi, thứ em cần căn bản không phải kiêu ngạo.”

“Bằng không là thứ gì?”



“Là mặt nạ, lột một lớp còn có một lớp, xoá sạch một lớp còn có một lớp khác.”

“Anh nghĩ là em có thể đổi mặt như trong Xuyên kịch (là một tuyt k của kịch hát T Xuyên,

lưu hành tnh T Xuyên một s vùng Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc).”

“Không, anh nghĩ em là chim sợ cành cong, luôn cảm thấy có người muốn tổn thương mình.”

Cung Diệc Hân rủ vai. Đúng vậy, hắn luôn một lời trúng đích.

Cô quay mặt nói: “Ai có thể thương tổn em? Em là máy móc chiến tranh mạnh nhất thế giới.”

Khương Tuệ Kình nở nụ cười, kéo sợi dây cột tóc sau đầu cô, cái đuôi ngựa rủ xuống, cảm

giác đó...... Rất giống xé rách lớp ngụy trang dũng cảm của cô.



“Anh thì sao? Nếu cho anh ba lễ vật sẽ thiên hạ vô địch, anh muốn thứ gì?” Cô hỏi ngược lại

anh.

“Anh muốn thiên sứ, thiên sứ, thiên sứ.”

Cô ngẩng người quên cả hít thở. Quả nhiên, hắn muốn là “Thiên sứ”, thiên sứ giống như Ấu

Lâm vậy.

Có chút buồn nên cúi đầu, cô vô thức nhìn chân mình.

Hắn dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô. “Uy, em không hỏi, vì sao anh muốn thiên sứ, thiên sứ và

thiên sứ sao?”

Cô nghe lời ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi anh, vì sao muốn thiên sứ, thiên sứ cùng thiên sứ?”

“Em có biết, thiên sứ có thể làm được gì hay không?”

“Không biết.”

“Em nhất định không xem qua sách truyện, thành thật mà nói, hồi nhỏ đặt ở đầu giường em

không phải toàn là bách khoa toàn thư chứ?”

Cung Diệc Hân cười, thúc giục hắn: “Nói mau, thiên sứ có thể làm gì?”

“Thiên sứ sẽ ban cho mình điều ước. Thiên sứ, xin cho tôi tiền tài dùng không hết; Thiên sứ,

xin cho tôi quyền lực cùng danh tiếng; Thiên sứ, xin cho tôi khỏe mạnh cường tráng sống đến

một trăm tuổi; Thiên sứ, xin cho tôi gặp được nhân duyên......”

“Em đã hiểu, nhưng thiên sứ không phải đã hứa sẽ cho anh ước nguyện sao, anh còn cần

thiên sứ thứ hai, thứ ba dự phòng nữa à.”

“Không sai, em có biết anh sẽ yêu cầu thiên sứ thứ ba điều gì không?”

“Yêu cầu gì?”

“Thiên sứ, xin lại cho tôi gặp lại ba thiên sứ, nếu mỗi một lần đều làm như vậy, anh sẽ có vô

cùng vô tận thiên sứ, sẽ thực hiện được vô số nguyện vọng.”

Lời hắn nói, lại lần nữa làm cô cười. Trải qua hai mươi mấy năm, số lần cô cười còn không

nhiều bằng buổi chiều hôm nay, cô không biết là vì nhân sinh của mình thực sự như hắn nói,

đi trên con đường thênh thang sáng sủa, mới có thể mở lòng, hoặc là bởi vì...... Bên người cô

có hắn?

Cô coi hắn như con chó con mèo nhỏ, vỗ vỗ đầu của hắn hỏi: “Nói đi, anh có nguyện vọng

gì?”

“Anh đói bụng, không biết thiên sứ có thể mời anh một bữa cơm được không?”

“Tất nhiên.”

“Anh không ăn cơm nắm 7-11 cùng sữa đâu.”

“Em nào keo kiệt như vậy. Đi, em dẫn anh đến một nhà hàng Nhật, một phần cơm trưa của

họ chỉ cần 199 đồng. Tuyệt nhất là, bọn họ làm đồ ăn rất nhanh, sẽ không để khách hàng chờ

lâu, thời gian chính là tiền bạc mà? Cho nên chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều.”



“Oa, đồ ăn Nhật tiện lợi như vậy. Bọn họ là người của Hội Từ Tế (hội cu tế Đài Loan)

sao?”

“Không, Hội Từ Tế sẽ không bán với giá như vậy đâu, một bịch bánh bích quy bình thường

của họ đã bán với giá một hai trăm đồng, một năm em cũng chỉ dám tiêu vào đây ba ngàn, chỉ

có thể đổi được một tấm biên lai màu hồng.” Cung Diệc Hân nói đúng sự thật.

“Được rồi, bọn họ không phải làm từ tế, bọn họ là nơi thu nhận những kẻ lang thang. Đi thôi,

thiên sứ tiểu thư, chúng ta đi dạo một vòng nữa.”

Bọn họ tay trong tay, cùng nhau bước đi, rời khỏi con đường mà nếu còn tiếp tục đi thẳng

bọn họ sẽ đập mặt vào tủ kính.

Bọn họ đi ăn cơm, đồ ăn Nhật 199 có tôm chiên, trứng hấp, cơm lam bên trong còn có hạt sen

cùng cá hồi phi lê, bữa ăn này còn hơn cả tiêu chuẩn.

Ăn cơm no, bọn họ lại định vào tiêm cà phê bánh ngọt mà chỉ với 250 đồng là có thể ăn thoải

mái.

Đứng trước tiệm cà phê, Tuệ Kình nhắc nhở cô, lúc nãy đã ăn rất no rồi, bây giờ ăn bánh

uống cà phê sẽ không thưởng thức hết hương vị, đợi thức ăn tiêu hóa thì uống mới lời, bởi

vậy trước khi tiến vào tiệm cà phê, bọn họ quyết định đi dạo phố.

Hắn chọn cho cô một bộ âu phục, theo tiêu chuẩn của hắn mà nói thì nó cũng không quá đắt.

Nhìn cô bước ra từ phòng thử đồ, hắn muốn cô bắt chước những nhân vật nữ chính trong

phim truyền hình, mặc quần áo mới xoay vòng trước mặt nhân vật nam chính.

Cô vòng vòng, nhưng...... Hắn lại cảm thấy có gì đó không tự nhiên, cô thật sự không có thiên

phú làm phụ nữ như vậy sao.

Sau khi sôi nổi thảo luận, hắn cho rằng, vấn đề nằm ở đôi giày, giày cao gót làm cho phụ nữ

bước đi chênh vênh, nên khi bước đi trên đường họ đều dè dặt cẩn thận, lúc đó sự thướt tha

uyển chuyển sẽ được bộc lộ.

Vì thế hắn bỏ quần áo xuống, nói với nhân viên bán hàng, nửa giờ sau sẽ trở lại.

Tiếp theo hắn lôi kéo cô qua tiệm cách vách chọn giày, giày ở đây rất đắt, đắt đến nỗi bác sĩ

có mức lương cao như cô cũng cảm thấy lãng phí.

Hắn lấy một đôi, cô thả về một đôi, sau đó hắn tức giận nói: “Tiểu thư, em có biết cái gì gọi

là đầu tư có lãi hay không? Xin em không nên ngăn cản anh đầu tư.”

“Đầu tư? Ở trên người em? Em cũng không phải cổ phiếu.” Cô buồn bực.

“Anh là người bận rộn.” Khương Tuệ Kình ông nói gà bà nói vịt đột nhiên nói.

Vậy mới lạ! Cô ngầm phản bác trong lòng.

“Không cần dùng loại vẻ mặt này nhìn anh, anh biết trong lòng em không tin, nhưng anh thực

sự quản lý một công ty rất lớn, làm việc miệt mài, gần đây còn dự định tiến quân sang thị

trường châu Âu.”

Cung Diệc Hân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Loại vẻ mặt này, cho dù không

phải thiên tài, cũng có thể xem hiểu ý vị của nó -- tận lực ba hoa đi, không ảnh hưởng tới cô.



“Năng lực làm việc của anh rất tốt. Công việc người khác làm một ngày, anh chỉ cần bốn giờ

là có thể hoàn thành.”

“Sau đó thì sao? Tiên sinh bận rộn.”

“Nhưng trên người anh vẫn có vô số áp lực, giống như sinh viên tim mạch các em thường nói,

trái tim chịu nhiều áp lực đau lắm nhưng chẳng thể nói thành lời, cho nên anh cho rằng, khi

anh về già trái tim mình sẽ có vấn đề.”

“Đợi tới lúc đó, em đã già đến nỗi không thể cầm dao phẫu thuật nữa rồi, nếu muốn em cầm

dao, anh nên trực tiếp đến gặp Diêm La vương báo danh sẽ nhanh hơn.” Cuối cùng cô cũng

đáp lại hắn được một câu.

“Không đúng, lúc đó em đã là trưởng khoa tim mạch, hơn nữa em sẽ có rất nhiều học sinh,

em có thể vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ nói: “Cô, cậu, cậu, tính mạng ông cụ này giao

vào tay các cô các cậu, nếu hắn chết, các người đem đầu đến gặp tôi.”

“Vào thời đại mới, đa số mọi người lựa chọn khoa thẩm mỹ chỉnh hình, khoa da liễu, công

việc thoải mái chứ những khoa sinh mệnh đặt trong tay người bác sĩ rất ít người muốn làm,

vừa hiếm vừa quý, anh nghĩ em có thể tùy tiện bắt người ta đem đầu tới gặp sao, có phải hơi

làm quá hay không?”

“Không có biện pháp khác, bởi vì em phải trả nợ.”

Nói hết lời, hắn cúi gập người, giúp cô đi thử một đôi giày cao gót màu trắng bạc.

Ánh mắt hắn rất chuẩn, cả đời này, cô cũng chưa đi đôi giày nào tinh xảo xinh đẹp như thế,

tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp thì hắn đã thanh toán xong, coi như cô đã ký tên vào tờ

giấy nợ đầu tiên trong cuộc đời.

Sau đó bọn họ trở lại cửa hàng lúc trước, một cái áo khoác, hai bộ âu phục, ba cái áo, bốn cái

váy, hắn muốn cô nợ hắn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều......

Đương nhiên bọn họ chưa từng quên tiệm bánh ngọt 250 đồng ăn đến no, trong lúc ăn bánh

ngọt, hắn đột nhiên vô duyên vô cớ cười to thành tiếng, cười đến không đầu không đuôi, mạc

danh kỳ diệu, mà cô lại bởi vì nhìn thấy hắn mạc danh kỳ diệu cười, khóe mắt cùng khóe môi

cũng cong lên.

“Anh cười cái gì?” Cô mím mím môi, nhẫn không cười, nhìn nhìn bàn bên cạnh, lo lắng có

người đang nhìn bọn họ.

“Hôm nay em có nói một câu, nói rất hay.”

“Một câu gì?”

“Tự đại sẽ làm người bên cạnh cảm thấy thực ghê tởm, nói thật, Phương Mộc Thụ thực sự

làm cho người ta thực ghê tởm.”

“Đó là do anh đối với hắn có thành kiến.” Ai bảo hắn là người đàn ông Ấu Lâm chủ động dụ

dỗ, cũng khó trách Tuệ Kình chán ghét hắn, ai nói đàn ông sẽ không lòng dạ hẹp hòi.

“Em không nghĩ là hắn ghê tởm?”

“Hắn chỉ là...... Có chút phiền.” Cô vẫy vẫy tay, giống như đang đuổi ruồi bọ bên người.



“Hắn không có sức ảnh hưởng tới em, sao lại có thể phiền?”

“Luôn bị người nhòm ngó, lúc đi tuần phòng, có người đứng phía sau nhìn; Đến phòng khám

bệnh, có người đã chờ ở nơi đó; Ngay cả tan tầm cũng phải cẩn thận không để bị bắt gặp. Đổi

thành anh, anh không thấy phiền sao?”

“Nếu em vì như vậy mà cảm thấy hắn thực phiền, vậy thì anh thật lòng xin lỗi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cặp mắt lén nhìn em, là của anh.”

Cô nở nụ cười. Cô sao có thể không phân biệt được đó là ai, chỉ là cô ghét, chán ghét có

người không chịu xuất hiện cứ để mọi thứ biến thành mây khói.

“Anh không cần làm vậy, mỗi tối em đều có mặt trên bàn ăn nhà hai người mà.”

“Nói dối, ba ngày, một tuần có ba ngày em luôn lấy lý do bề bộn nhiều việc không chịu qua.”

“Đó là bởi vì......”

Cô sợ “Vạn nhất” yêu thương người đàn ông này, sợ “Vạn nhất” tâm tư mình không thể kìm

chế, sợ “Vạn nhất” mình sẽ giống mẹ đẻ, trở thành người thứ ba......

Nhưng hiện tại, quan hệ của bọn họ đã xác định, bọn họ là bằng hữu, không phải sinh đôi,

nhưng lại thông minh sắc sảo như nhau, cho dù không có thời gian ở cạnh nhau, cũng có thể

hiểu được cảm nhận của đối phương.

Cô không cần nơm nớp lo sợ bảo trì khoảng cách.

“Không có bởi vì, anh cảnh cáo em. Nếu một ngày kia, em dám không xuất hiện trước mặt

anh, anh lập tức sẽ kiếm em đòi nợ.” Hắn chỉa chỉa túi giấy mua sắm đang đặt trên ghế tựa.

“Đã biết, em hiện tại còn phải trả tiền vay mua nhà, không có tiền trả nợ anh đâu.”

“Giỏi.” Nói xong, hắn cúi đầu, ăn một miếng bánh mousse, dường như nhớ tới cái gì lại hỏi:

“Em có biết, hai mươi sáu tuổi đã không còn được coi là thiếu nữ nữa hay không?”

“Đương nhiên biết.” Cô nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra hắn nói những lời này ý đồ tham

dò cái gì.

“Nghiêm khắc mà nói, có thể được coi là nửa thục nữ.”

“Anh nói sao cũng được.” Dù sao, giá trị thực sự của cô, chính là đôi tay cùng trí óc, không

cần phải đánh bóng vẻ bề ngoài.

“Em có biết thục nữ thích chơi cái gì hay không? Đừng nói dối, anh biết không phải là búp bê

Barbie hay gấu Teddy, mà là cái gì có một chữ đầu là『 gậy 』vật này dài dài, hai chữ sau là

động từ.”

Cô tức giận trừng hắn. Cô dù trong sáng, cũng biết hắn đang muốn nói đến gậy mát xa.

Liếc mắt, cô lạnh giọng hỏi: “Tiếp đó?”

“Em nói với Phương Mộc Thụ anh là đồ chơi của em, anh đây có nên......”

“Khương Tuệ Kình!”



Cô tức giận đập bàn gọi một tiếng, hắn cười to, cầm theo túi giấy chạy trối chết.

Cung Diệc Hân nhanh chóng thanh toán tiền ròi đuổi theo, mới phát hiện đi giày cao gót thực

đáng sợ, nếu cô mang loại giày này đến bệnh viện đi làm, bệnh nhân có thể sống sót nhất

định sẽ giảm phân nửa.

Về phần Khương Tuệ Kình, lúc về tới nhà hắn mới nhá ra, hắn vẫn quên chưa giải thích, quan

hệ của hắn và Cung Ấu Lâm, không phải như cô nói.

Nhưng hắn thực vui vẻ, vui vẻ vì cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề “Hoành đao đoạt ái”,

hắn thật sự rất hưng phấn, hưng phấn đến nỗi vừa nấu bữa tối, vừa ca hát, hát đến Tuệ Thanh

không chịu nổi, vọt vào phòng bếp lớn tiếng kháng nghị.

Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, bởi vì hắn đang vui vẻ ca hát, hát đến...... Vĩnh viễn

sánh cùng trời đất......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook