Băng Tan

Chương 12: Chương 7.2

Rùa JH

25/01/2016

Không rõ vì gì, tôi lại cảm thấy có chút bất an. “Cậu đừng làm gì quá đáng với Shirin nhé...”

Sự im lặng của Sakura vô cùng khiến tôi hồi hộp. Ngay sau đó không lâu, cô cũng gượng một nửa nụ cười. “Tôi biết phải làm gì.”

Câu trả lời này của cô càng khiến tâm trạng của tôi trở nên trùng xuống. Tuy nói là không nhúng tay vào cuộc chiến giữa đám con gái bọn họ, nhưng tôi không tài nào an tâm được khi đứng bên ngoài như thế này. Cứ như rằng đây chính là cuộc chiến sinh tử một mất một còn mà trong những bộ phim dài loằng ngoằng hay có.

“À.” Rất nhanh, tôi nhớ ra một việc cần phải nhớ. “Sáng hôm qua quản gia nhà cậu có đến, tớ bảo là để cậu cho tớ nên ông ấy về rồi. Bây giờ tớ báo ông đến nữa nhé?”

“Không cần, để làm gì chứ?” Sakura liếc xéo tôi.

“Nhưng ông rất lo cho cậu.” Thậm chí là còn hơn tôi lo cho cô.

“Hừ...nhưng tại sao...” Bị Sakura ném cho một ánh nhìn nghi hoặc đáng sợ, tôi hơi chột dạ. “...ông ấy biết mà đến?”

“Tớ nói đó.” Tôi tỉnh rụi nhún vai. Chuyện này chẳng có gì to tát hay thần bí đến độ chần chừ, ngập ngừng hoặc nói dối gì cả.

“Bằng gì?”

“Điện thoại của cậu.” Nhớ đến, tôi móc trong túi ra chiếc điện thoại màu trắng rồi lắc lắc. Từ lúc Sakura ngất đến giờ, tôi luôn là người “trông nom” nó.

Sakura nhanh chóng giật chiếc điện thoại bằng bàn tay vẫn còn lành lặn của mình trong chớp mắt. Không, thậm chí là tôi còn chưa kịp chớp mắt, nó đã nằm gọn trong bàn tay cô nữa kia. Cứ như có gió vừa mới tạt qua vậy. Tôi chỉ có thể há mồm, ơ lên một tiếng.

“Cậu đã gọi cho những ai?” Trong lúc tôi đang bỡ ngỡ vì hành động vô cùng “lịch sự” và vô cùng nhanh nhạy của Sakura, cô đã đưa ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng về phía tôi không thương tiếc.

Lại thấy sự đáng sợ đang dần hiện hữu, tôi thành thật khai báo. “Trong danh bạ của cậu có vỏn vẹn hai số.. Tớ gọi cho cả hai...”

“Cả hai?” Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Sakura chặn họng. Tôi trề môi khinh khỉnh, từ bao giờ cô lại có thái độ hấp tấp, mất bình tĩnh như thế?

“Ừ, gọi cho cả hai...nhưng khi đã bấm gọi, tớ thấy số điện thoại đầu có mã vùng là của tiểu bang Mỹ và cũng không đề tên, nên tớ liền ngắt máy rồi gọi cho số còn lại, tức số của bác quản gia.”

“Vậy sao?” Sakura cười nhếch mép, thái độ ban nãy cũng nhờ đó mà tiêu tan.

“Mà…tại sao trong điện thoại cậu không có số của bố mẹ hay người thân nào hết vậy?” Tôi hơi nhăn trán tò mò.

Một danh bạ mà chỉ có vỏn vẹn hai số điện thoại, thật kì lạ. Nếu cô không có bạn bè thì cũng phải có số bố mẹ, ông bà, anh chị em gì trong máy chứ nhỉ.

“Tôi không có số họ.” Hình ảnh trong đôi mắt Sakura lúc này sâu hoắm và đen đằng đặc, thậm chí không thể nhận định được. “Cậu cũng đừng nên bận tâm...”



Không có số? Chẳng lẽ...cha mẹ Sakura đã không còn sao? Không thể nào đâu, tôi khẽ cười vì suy nghĩ nông cạn của mình. Điện thoại Sakura không chỉ không có số cha mẹ mà cả những người thân nữa. Nếu mất thì cũng không thể mất tất cả cha mẹ anh chị em họ hàng, bà con xóm giềng cùng một lúc như có thảm hoạ động đất, sóng thần vừa ập đến thế được.

Nhưng...rõ ràng là rất không hợp lý.

Cô im lặng, tôi im lặng, cả hai cùng im lặng.

“Xin lỗi nhé...” Sakura cất giọng để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm.

Tôi đưa ánh mắt lạ lẫm về phía Sakura. Lời lẽ ngỏ ý xin lỗi của cô thật sự mang rất nhiều tính chân thành, duy chỉ có nụ cười nửa miệng đang hiện diện kia chẳng hề ăn nhập gì với độ chân thành của cô cả.

Về phần hành động ban nãy của Sakura, nó khiến tôi tò mò đối với số điện thoại không đề tên ấy. Chủ nhân của nó là ai? Có phải là một người rất quan trọng, mà cô không muốn để mất...? Thôi vậy, chuyện của cô ấy, đợi khi thân nhau rồi tự khắc cô ấy sẽ nói.

“Cậu...tay như thế kia thì viết bài làm sao?” Tuy vừa mới trải qua một cơn ấm ức, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể hỏi những câu hỏi quan tâm. Tính tôi là vậy, cái “con virus” mang tên cơn giận tồn tại trong người tôi lâu nhất cũng chỉ nửa ngày, qua nửa ngày, nó đã bị “hệ miễn dịch” của tôi đào thải thành không khí.

Nghe tôi nhắc đến vụ bài vở, Sakura nhún vai, nửa cười nửa không nhìn tôi. “Tốt thôi. Có lý do để không bị ai kia bắt phải chép bài.”

Khỏi nói cũng biết, “ai kia” mà Sakura ám chỉ là tôi. Nếu Sakura không ngồi bên cạnh tôi, cô có lẽ không bị tôi ngày ngày tra tấn lỗ tai bằng câu: ‘Cậu (lại) không chép bài nữa à?’, ‘chép bài vào đi’ hoặc ‘không chép bài nữa là tớ mách cô đó!’. Và đương nhiên, không lần nào tôi nói là Sakura chịu nghe theo. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy Sakura như vậy, tôi lại buộc miệng nói ra.

Tôi thở dài. “Cậu...gãy tay trái chứ có phải gãy tay phải đâu?” Bị tôi bắt chẹt rồi.

“Nhưng tôi thuận tay trái.” Sakura nhún vai. Tôi trố mắt, cái này thật sự là tôi mới biết lần đầu.

“Thật vậy sao? Những kẻ sát thủ nhiều lúc cũng thuận tay trái lắm đó!” Tôi cười đùa, cái này đương nhiên chỉ là lời lẽ phiến diện, hoàn toàn không có một chút tính xác thực nào cả. Ý định của tôi, ngoài châm chọc Sakura thì chẳng còn vì lý do khác.

Sakura không bận tâm đến câu trả lời, miệng khẽ nhếch lên nụ cười.

Đúng lúc ấy, bác sĩ từ ngoài bước vào, nói muốn kiểm tra cho cô một lần nữa. Tuy là gián tiếp bị đuổi, tôi vẫn đứng một cục ở trong phòng, không có ý định rời ra. Cứ thế, tôi lẳng lặng tại chỗ nhìn Sakura được bác sĩ tận tình chăm sóc. Bất quá, những lúc cô vạch áo lên cho bác sĩ xem xét, cho dù là không bị hai kẻ này lừ mắt, tôi vẫn liền quay mặt ngay đi.

Ngay sau khi nghe câu nói “Chuyển biến rất tốt! Vết thương lành nhanh vô cùng!” của bác sĩ, tôi tuy biết cô sẽ không sao từ trước nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Bác sĩ rời đi được một lúc, tôi nghe tiếng cô “mè nheo” lại chẳng khác ra lệnh là mấy. “Tôi đói rồi. Mua thức ăn cho tôi đi.”

“Ừ”. Tôi lập tức gật đầu ưng thuận. Dù sao hầu hạ người bệnh cũng là nghĩa vụ của những người đang khoẻ mạnh. Tôi đi đến căn-tin mua một ít cháo hành. Cho đến khi trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng món này liệu có hợp với khẩu vị của Sakura hay không. Tuy nhiên, tôi đã lo thừa, cô chẳng những không tỏ vẻ chán ghét mà còn ăn một cách ngon lành.

Trông thái độ nhẹ nhàng từ tốn của Sakura khi ăn, tôi cũng đoán biết được, cô là một con người sống trong gia đình lễ giáo phép tắc. Hành động Sakura tao nhã lịch sự vậy, so với quý tộc như cùng một khuôn khổ. Có khi nào, thân phận của cô cũng không phải tầm thường?

Nhưng mà, vô luận là tầm thường hay không, vị trí của Sakura trong tôi vẫn chẳng thay đổi.



“Nhìn gì?” Sakura ngẩng đầu lên, cái thìa nằm trong khoảng không trên cái bát cháo chỉ còn phân nửa.

Tôi biết, có một ánh mắt chằm chằm nhìn vào bản thân khi đang ăn quả thật rất khó chịu, hành động cũng mất đi tự nhiên, giống như rằng kẻ kia sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay tức khắc. Nhưng…có phải là tôi cố ý đâu! Tại con mắt của tôi không chịu rời khỏi cô ấy chứ!?!

“Tớ phát hiện ra rằng, trông cậu ăn cũng thật đẹp!”

“Chỉ là trong khi ăn thôi sao?”

“Không không,” Tôi lắc lắc đầu. “Bất kể là ở góc độ nào, tư thế nào, hoàn cảnh nào cũng đều xinh đẹp cả.”

Cô mãn nguyện cười, tiếp tục cúi xuống ăn. Người con gái này, lúc nào được khen cũng muốn được khen hơn nữa. Tìm một chút khiêm tốn trên người cô dường như là việc bất khả thi.

“Vậy…” Vẫn giữ nguyên động tác, cô tiếp tục mở miệng “tôi cùng Hanazuki Shirin, ai hơn ai?”

Dứt câu hỏi này, tôi đã có ngay đáp án rồi. Nhưng chẳng phải bất kì người nào cũng ghét bị đem ra so sánh với kẻ khác sao? Tâm tình của cô gái này đây tôi thật sự chẳng thể hiểu nỗi. Vì vẫn còn ngờ ngợ đến ý nghĩa của câu hỏi, tôi vẫn phải giả đò suy nghĩ một chút, cũng là để khiến cô suốt ruột.

“Shirin rất xinh đẹp, rất cao, số đo ba vòng chuẩn, rất ra dáng hot girl. Còn cậu, xinh đẹp hơn, số đo ba vòng cũng chuẩn, nhưng không ra dáng hot girl vì quá lùn.” Trông thấy Sakura khựng người trong vài giây, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bát cháo hành, tôi cười thầm trong lòng. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng bản thân rất không có ý tứ, trước mặt con gái mà nhận xét số đo ba vòng của họ, thực không ổn rồi.

Nhưng Sakura không đem chuyện ấy mà để vào trong lòng. Trái lại, câu hỏi của cô vô cùng kì quái. “Cậu thích những người cao ư?”

“Hả?” Chớp mắt hai cái, nghiêng đầu về một bên, tôi khó hiểu nhìn Sakura. Tôi là cái gì cũng đều chưa nói, ở đâu lại chui ra chuyện tôi thích những người cao vậy? “Tớ có nói như thế sao?”

“…”

Thật khó để hình dung gương mặt của cô hiện giờ.

“Tớ chưa nói xong mà, cậu dĩ nhiên vẫn hơn. Nhược điểm duy nhất là lùn…à, không được cao thôi, còn lại, chỉ hơn chứ không kém.” Ngưng một đoạn để cười, rồi tôi lại nói tiếp. “Mà... điều cậu hỏi có ý nghĩa gì thế?”

“Không có gì…”

Tôi hớn hở ra mặt khi chợt nhận ra rằng, Sakura trông vậy mà cũng thật trẻ con, muốn cùng Shirin so đo cấp bậc trình độ như những đứa trẻ. Có lẽ tôi đã sớm bị trạng thái lạnh nhạt của cô hoặc huyễn mà quên mất đi một chuyện, rằng cô chỉ là một con nhóc 17, à không, chưa đủ 17 tuổi.

Nhờ vậy, tôi mới luôn miệng thốt lên, độ tuổi của cô cùng cái khí chất lạnh lẽo toả ra kia sớm không liên quan đến nhau. Liệu có ai nhìn vào hàn khí ấy mà bảo chủ nhân nó là một cô nhóc 17 tuổi được chăng?

Cạnh cô thêm một lúc nữa, tôi đã nhanh chóng bị đuổi về. Dù cố phủ trên mặt một sự luyến tiếc và rung động đến cỡ nào, tôi cũng không cách gì lung lay được ý muốn giữ tôi ở lại của cô. Và vì thế, tôi đành vác theo một bộ mặt đưa đám mà quay lưng rời đi.

----END CHAP 7----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook