Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 23: Ý niệm hoang đường

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Tiếng vọng trong lòng vương gia ngày càng lớn. Ngươi là của ta! Tố Yên! Ngươi là của ta. Đâu cũng không thể đi, chỉ có thể ở cạnh ta.

Mộc vương gia khờ khạo an ủi nàng: “Đừng khóc, đừng khóc. Sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp ngươi. Đừng khóc nữa.” Đem hai chữ đừng khóc tới lui nói không biết bao nhiêu lần.

Tố Yên khóc càng hăng, thuận tay đem nước mắt nước mũi tất cả bôi lên xiêm y biến thái vương. Trong lòng lòng đau khổ: Nghe muốn nhàm. Ngươi không đổi lời thoại được sao? Nước mũi toàn bộ bôi lên người ngươi, ai bảo trước kia dám đánh ta. Xứng đáng a.

Mộc vương gia vẫn nhè nhàng vỗ vỗ Tố Yên còn đang run rẩy khóc, hai chữ đừng khóc không ngừng lập lại.

Thật lâu sau, Tố Yên trong lòng vương gia bình tĩnh trở lại, mới phát hiện hai người như thế này có bao nhiêu là ám muội. Tự mình tựa vào ngực biến thái vương. Hắn lại ôm chặt nàng, nhìn ta thân thiết. Vừa ngẩn đầu liển cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia.

“A!” Tố Yên đẩy biến thái vương ra, nhón chân nhảy qua một bên. Biến thái vương ánh mắt phát ra tia hàn băng, vừa định nổi giận, lại bắt gặp được nước mắt chưa kịp khô trên mặt Tố Yên, lời định nói ra lại nuốt vào.

“Cái này cho ngươi, về sau nếu muốn mua gì cứ đi tìm tổng quản lấy bạc.” Mộc vương gia trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa Tố Yên.

Tố Yên há to miệng, chăm chăm nhìn Mộc vương gia. Hai mắt lại chớp chớp, hôm nay tận thế sao?

Mộc vương gia nhìn biểu tình của Tố Yên, thấy nàng tự nhiên nhìn lên trời, lập tức hiểu tiểu yêu tình này lại đang nghĩ lung tung cái gì. Có chút chán nản nói: “Thế nào, không cần? Nếu không cần thì bổn vương thu lại.” Rút tay về vờ như thu lại ngân phiếu.

“Ơ! Sao lại không cần.” Tố Yên liền xáp lại, động tác nhanh, lại đẹp. Tay nhận lấy ngân phiếu trong tay Mộc vương gia, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

“Tạ vương gia ~~ tạ vương gia.” Tố Yên trong lòng lầm rầm nói, ánh mắt lại không rời khỏi bàn tay cầm ngân phiếu. Nhưng tự dưng thấy có điều không ổn, lập tức thay giọng thê lương nói thêm: “Cuối cùng cũng có tiền mua xiêm y cho mẫu thân rồi.”

Mộc Vương gia lại trong lòng căng thẳng, nàng trước kia rốt cuộc quá thế nào ngày?

Mộc vương gia căng thẳng, cuộc sống trước kia của nàng là như thế nào?



Có được ba tờ ngân phiếu, Tố Yên trong lòng như nở hoa. Đây là bao nhiều tiền? Ba trăm lượng. Ba trăm lượng là bao nhiêu? Tố Yên một chút khái niệm cũng không có. Thế giới này giá cả là như thế nào?

“Bao nhiêu đây có thể mua được mấy bộ xiêm y?” Hai mắt Tố Yên tỏa sáng nhìn thẳng ngân phiếu trong tay.

“Hai mươi bộ trong gia đình bình thường.” Mộc vương gia cũng không hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn mà giải thích cho Tố Yên.

“Oa!” Trong lòng Tố Yên kêu lên kích động. Có tiền! Ta có tiền rồi!

Càng nhìn thấy Tố Yên vui vẻ, lòng Mộc vương gia càng thắc mắc, cuộc sống trước kia của nàng là thế nào?

Tố Yên cẩn thận cất ngân phiếu vào, ngẩng đầu nhìn Mộc vương gia, cười sáng lạn: “Vương gia, ngài khát nước rồi, nô tỳ châm trà cho ngài a.” Dứt lời, nhấc lấy ấm trà trên bàn.

“Không cần.” Mộc vương gia nhẹ giọng ngăn lại, ôn nhu kéo lấy Tố Yên, “Muốn ăn gì? Ta đưa ngươi đi ăn.”

Tố Yên cứng người, da gà nổi lên. Giọng điệu ôn nhu như vậy? Đây là biến thái vương sao? Không xưng bổn vương với ta. Hắn bị nhũn não à?

Tố Yên liếm liếm môi, nhịn không đưa tay lên trán biến thái vương. Nếu đưa tay lên kiểm tra xem hắn có sốt không, không chừng mình lại bị chết thảm a.

“Tiệc củ cải, ngươi thấy thế nào? Ta phân phó Trích Tinh Lâu đại trù tối nay làm một bàn.” Mộc vương gia như cũ dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói với Tố Yên, sợ rằng mạnh giọng thêm một chút cũng khiến Tố Yên hoảng sợ.

Tố Yên há to miệng, củ cải?!! Không cần a! Ta sao lại đi thích ăn củ cải a? Người này ngu ngốc! Nhưng giờ phải nói thế nào a? Chẳng lẽ nói, có điên mới ăn củ cải, là ta xem ngươi như củ cải a.

Vừa rồi đang là địa ngục, nháy mắt lại biến thành thiên đường. Tố Yên nghĩ nhanh, tên biến thái vừa mới định xuống tay định bóp nát cằm mình với tên nam nhân ôn nhu bây giờ là cùng một người sao?

Ta không phải đang mơ chứ? Sờ lại ngân phiếu trong người. hình như không phải mộng nga. Trước kia toàn hung hăng với ta, bây giờ bị lương tâm cắn rứt nên đối tốt với ta? Mới nghĩ đến đó, Tố Yên lập tức tự phun ra. Ta khi nào thì có ý nghĩ ngây thơ như vậy?

Chẳng lẽ, hay là, tên biến thai vương này đã thích ta? Tố Yên nhìn thấy anh mắt ôn nhu của Mộc vương gia, lại tự giật mình vì ý niệm hoang đường trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook