Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 30: Thái Phi

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Hôm sau, Mộc vương gia tiến cung, Tố Yên ở lại Thanh Liên Các trong vương phủ, người như kiến bò trên chảo nóng.

Thực tâm mà nói, Mộc vương gia hễ mà động tâm nhất định sẽ thành người chung thủy, qua hành động mấy ngày nay của hắn, ta sao lại không hiểu? Ngay cả tiểu thiếp trong vương phủ, toàn bộ đều đem thưởng cho bộ hạ.

Nhớ đến tiếng khóc than của những nữ nhân này ngày hôm qua, Tố Yên liền run.

Tất cả đều chạy đến hoa viên, đau khổ cầu xin Mộc vương gia, nhưng hắn một chút cũng không chuyển. Duy chỉ có Di Hương một câu cũng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm Tố Yên. Ánh mắt hận thù kia khiến Tố Yên kinh hãi. Cho đến tận khi nàng bị người lôi ra khỏi vườn, ánh mắt ngoan độc ấy vẫn không rời khỏi Tố Yên.

Lúc ấy, trong lòng Tố Yên thầm mắng, nhìn cái rắm, ngươi nghĩ ta muốn tranh nam nhân a! Ta là bị ép buộc. Không đáp ứng thì ta cũng xong đời, thôi thì đáp ứng trước rồi nghĩ biện pháp sau vậy.

Nhưng mà là biện pháp gì đây! Giờ phải làm sao a? Vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì. Trèo tường? Nhìn bờ tường cao xung quanh, thở dài. Nghênh ngang đi thẳng ra đại môn? Tiểu Thảo và thị vệ là người chết sao? Lại thở dài.

Mộc vương gia như bị kích động, chạy tới hoàng cung. Mẫu thân của Mộc vương gia cùng Ninh vương gia là – Hiền phi, là phi tử được tiên đế cực kỳ sủng ái, sinh cùng lúc hai hoàng tử, mà đại Hoàng đế cũng là do nàng sinh, địa vị dĩ nhiên là cao tận trời mây không gì phá nổi. Tiên đế băng hà, đương kim hoàng đế lên thay, liền phong nàng thành An quốc Thái phi. Chỉ cần hai chữ An quốc đã thấy được Hoàng thượng xem trọng nàng thế nào .

Mộc vương gia rảo bước đến tẩm cung Thái phi, nhưng lại do dự chưa muốn vào. Trong lòng có chút khó hiểu, biểu hiện do dự này là ta sao? Vì sao trong lòng ta lại có cảm giác không thoải mái.

“Tử Mộc, ngươi tới rồi à.” Thái phi thân thiết gọi, “Còn không mau vào đây, vừa lúc có việc cần ngươi thương lượng.”

Mộc vương gia ngạc nhiên, nhìn nhìn Ninh vương gia đang đứng cạnh tươi cười, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an.

“Tử Mộc, ngồi đi, Tử Ninh, đứa nhỏ này, cũng ngồi đi.” Thái phi mỉm cười yêu thương nhìn hai đứa con đã lớn khôn của mình.

“Không biết mẫu phi muốn cùng Nhi thần thương lượng chuyện gì?” Mộc vương gia mở miệng.

Thái phi không đáp, mỉm cười phân phó nha hoàn rót trà, xong mới quay người nói: “Nghe nói trong phủ ngươi có một tiểu thiếp bị ngươi phế, hôm nay Tử Ninh đến cầu bản cung nói giúp xin ngươi được mang nàng đi, ngươi xem thế nào?”



Dứt lời, Mộc vương gia sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu hung hăng nhìn người đang tươi cười sáng lạn, Ninh vương gia.

Thái phi nhìn thấy biểu hiện đó, khẽ nhíu mày. Hai đứa hài tử này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này lại không tốt. Cũng không biết kiếp trước mắc nghiệt gì, mà cả hai luôn bất hòa. Bất kể ta dùng cách nào giản hòa, cả hai vẫn như cũ thủy hỏa bất dung.

“Nhi thần e là không được.” Mộc vương gia lạnh lùng nói. Tay cũng nắm chặt thành quyền.

Thái Phi kinh ngạc: “Chỉ là một tiểu phế thiếp, cứ tặng cho Tử Ninh đi.” Đứa nhỏ này sao lại thế này? Chỉ vì cả hai bất hòa, Tử Ninh biết bản thân không thể lấy người, mới đến cầu ta. Đứa nhỏ này cả ta cũng như thế mà cự tuyệt.

“Nàng không phải là phế thiếp, sau này nàng chính là Vương phi của Nhi thần, là chính phi duy nhất! Nhi thần hôm nay đến là hướng mẫu phi bẩm báo việc này.” Mộc vương gia đứng lên, ánh mắt rạng ngời nhìn Thái phi, gằn mạnh từ từ trịnh trọng nói. Dứt lời, quỳ xuống, “Mong mẫu phi thành toàn.”

Thái phi kinh ngạc nhìn Mộc vương gia đang quỳ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Càng làm nàng sợ hơn là Ninh vương gia cũng quỳ xuống, cao giọng nói: “Nhi thần cũng nguyện lập nàng làm chính phi.”

Thái phi há to miệng, nhìn hai gương mặt y đúc nhau, đau đầu. Cả hai đều là người nếu kẻ này thích vật này, kẻ kia sẽ không thích, bây giờ lại vì một nữ nhân mà thành như vậy!

“Nhi thần tuyệt đối không đem nàng cho người khác, trừ khi bước qua xác nhi thần!” Mộc vương gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh vương gia, nói.

Ninh vương gia trong lòng càng thêm háo hức, nàng mới đây đã hấp dẫn y đến vậy sao? Đã trở thành quan trọng như vậy với y sao? Ngoài miệng vẫn dùng ngữ khí kiên định: “Nhi thần cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng.”

Thái phi tức giận nhìn hai đứa con bảo bối, phản! Dám vì một nữ nhân mà nói như thế với ta. Đây gọi là gì? Uy hiếp?! Nữ nhân này là tuyệt sắc khuynh thành sao?! (Yu: bác à, suy đoán lung tung rất dễ bị đau dạ dày.)

“Tất cả lui ra! Bản cung sẽ có chủ ý!” Thái phi đau đầu vạn phần. Phản, phản, hai đứa con luôn luôn hiếu thuận lại vì một nữ nhân mà lớn tiếng nói chuyện với ta. Càng đáng nói là, hai đứa kia quan hệ vốn bất hòa, giờ lại vì nữ nhân mà càng thêm đối nghịch.

Chuyện như vậy, bản cung tuyệt đối không cho phép xảy ra! Nhìn hai thân ảnh đã khuất sau cửa, Thái phi mạnh tay dằn xuống chén trà, mắt ánh lên tia âm ngoan, ngay cả nước trà trong chén bắn lên tay cũng không phát hiện.

“Tiểu thuận tử, nhanh chóng phái người đưa nữ nhân kia vào cung, phải nhanh, đi trước Tử Mộc. Bản cung thật muốn xem nàng có ba đầu sáu tay thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook