Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 16: Ninh Vương Gia

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Mộc vương gia cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, không biết vì sao lại phân phó quản gia vì Tố Yên chuẩn bị thực đơn toàn củ cải. Vì nàng nói rất muốn ăn củ cải sao? Chẳng lẽ ta để ý đến cảm thụ của nàng?

Không! Khẳng định là không! Ta chỉ là cảm thấy nàng đã đưa ra chủ ý có khả năng giải quyết vấn đề hồng thủy kia, cho nên mới phân phó quản gia cải thiện thức ăn của nàng, nhất định là vậy.

Tố Yên buồn chán ngồi trong thư phòng, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây. Hôm nay biến thái vương tiến cung gặp hoàng thượng, ta vì thế cũng được thanh nhàn.

Đột nhiên, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tố Yên nhảy dựng lên. Không thể nào? Biến thái vương mới đây đã trở lại? Xoay người nhìn người trước cửa, Tố Yên sửng sốt.

Ngoài cửa hé ra gương một gương mặt không khác gì Mộc vương gia, nhưng Tố Yên khẳng định cả hai không cùng là một người. Mộc vương gia là Lãnh Băng Băng (Yu: nick name đó mờ), cho dù cười rộ lên cũng là mười phần tà khí. Người trước mắt lại như gió xuân ấm áp đang nhìn ta.

Tố Yên ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Giống nhau như đúc, phải chăng là đệ đệ hoặc là ca ca? Người kia cũng là vương gia sao? Ta có phải nên hành lễ với hắn không?

Nghĩ vậy, Tố Yên khẽ cuối thấp người, nhẹ giọng nói: “Bái kiến vương gia.”

Ninh vương gia mỉm cười tiến vài, không kiêng nể mà đánh giá Tố Yên: “Ngươi là nha hoàn mới đến? Trước kia vì sao chưa từng thấy qua ngươi? Sao lại ở thư phòng? Ta nhớ rõ hắn không cho phép nữ nhân bước vào thư phòng của hắn.” Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nha hoàn này có thể phân biệt ta và hắn?

Tố Yên cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nô tỳ hiện tại là nha hoàn bên cạnh Mộc vuong gia, cho nên hiện tại đang ở đây sắp xếp lại.”

Ninh vương gia ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên cười nói: “Sắp xếp lại?”

Tố Yên chột dạ nhìn mớ sách ngổn ngang bề bộn, ta đang xem qua tàng thư của biến thái vương, làm sao biết có người sẽ đến chứ. Ngoài mặt lại nghiêm trang nói: “Hồi vương gia, sách để lâu quá, nên nô tỳ đem sách mở ra phơi cho thoáng, sợ bên trong sẽ có mọt sách.”

“Nga? Thật không?” Ninh vương gia nhìn khắp tàng thư còn mới tinh, nhìn nha hoàn nói dối không đỏ mặt kia, tâm ngoan lại nổi lên, “Ngươi có biết bổn vương là ai ?”

“Không biết.” Tố Yên thành thật đáp.

“Không biết? Vậy vừa rồi ngươi gọi ta là gì?” Ninh vương gia nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, không hiểu sao lại nhận ra vẻ cung kính này là giả, là ảo giác sao?



“Người có bề ngoài tương tự như chủ tử, khả năng là huynh đệ của chủ tử, đương nhiên cũng là vương gia.” Tố Yên trong lòng khinh bỉ mắng, ngươi là kẻ ngốc sao, khuôn mặt ngươi không phải đã bán đứng ngươi sao?

Ninh vương gia nhanh mắt nhận ra vẻ khinh bỉ vừa lóe lên trong mắt Tố Yên. Nhìn kỹ lần nữa, người kia vẫn là cung kính như cũ, cứ như là mình vừa rồi đã nhìn nhầm.

Nữ nhân thú vị. Ninh vương gia trong lòng buồn cười, cũng càng thêm cảm thấy thú vị. Vừa rồi câu hỏi của ta có vẻ thừa, có điều vẫn phải ngạc nhiên vì đâu mà nha hoàn này có thể nhận ra là ta chứ không phải hoàng huynh? Vì ngay cả mẫu phi đôi khi còn không nhận rõ bọn ta nữa mà.

“Ngươi tên gì?” Ninh vương gia nhanh chóng ngồi xuống ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn trà.

Tố Yên không nói gì, hướng đến bàn, nhấc ấm trà rót trà cho vương gia. Trong lòng cảm thán, kẻ có tiền thật tốt, chờ ta có tiền ta cũng biết dùng ánh mắt mà chỉ thị cho nha hoàn, châm trà châm trà, rửa chân rửa chân.

“Nô tỳ Liễu Tố Yên.” Tố Yên khóe miệng hơi nhếch lên, đối với kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng này thật sự không có hảo cảm. Đặc biệt lại có gương mặt y như cái tên biến thái vương kia. (Yu: cái này ông bà mình hay nói là Quýt làm Cam chịu nha.)

Dứt lời, cằm Tố Yên đột ngột bị nắm chặt, ánh mắt trong suốt đối diện nhìn Ninh vương gia.

“Ngươi chính là tiểu thiếp bị hoàng huynh ta phế?” Ninh vương gia nâng cằm Tố Yên lên, muốn nhìn cho rõ nữ nhân này thật ra có bộ dáng gì, đã bị phế đi còn có thể khiến hoàng huynh vì nàng mà một cước đá chết sủng thiếp của mình. Nhưng nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhiều lắm chỉ có thể gọi là thanh tú.

Tên hỗn đản này! Quả nhiên không phải hàng tốt. (Yu: tỷ à, người ta là vương gia mà, tỷ sao lại xem như hàng a. Anh í hok phải ngưu lang đâu TT^TT) Tố Yên giận dữ, tên xú nam nhân này đang nói cái gì vậy? Dựa vào đâu dám niết cằm của ta. Tố Yên theo bản năng đẩy mạnh bàn tay đang giữ cằm mình ra, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Vương gia, nô tỳ hiện tại tuy rằng chỉ là thị tẩm nha hoàn, nhưng cũng biết một người không phò hai chủ, thỉnh vương gia tự trọng.”

Trong lòng lại mắng, biến thái chết tiệt, đều thích niết cằm người khác, ngươi mà biến thành nữ nhân ta đến niết cằm ngươi xem ngươi có thấy thoải mái không?

Ninh vương gia xoa xoa bàn tay có chút đau, nha hoàn buồn cười này, xuống tay không nhẹ, cá tính cũng không tồi. Tựa hồ hiểu được hoàng huynh vì sao đối xử với nàng không giống người khác. Tiểu nha hoàn này mười phần như con mèo nhỏ, móng vuốt sắc nhọn ẩn giấu, hễ có chút nguy hiểm sẽ hung hăng tặng dấu đối phương.

Tố Yên nhìn người biểu tình bất định trước mắt, trong lòng cảm thấy bất an, vì sao ta lại không khống chế được mình a? Vừa rồi dùng sức đẩy tay hắn ra làm gì a? Còn nói càn, cái gì một người không phò hai chủ, vạn nhất biến thái vương nhất thời thần kinh, đem ta ban cho hắn thì phải làm sao? Ta chỉ là nha hoàn nhỏ bé, đối phương lại là đệ đệ biến thái vương a!

Đột nhiên, Ninh vương gia cười rộ lên, gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện nụ tười sáng lạng, nếu để nữ tử khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bị mê hoặc đến mất tâm trí.

Cả người Tố Yên lại từng đợt lạnh run, vì cái gì? Vì cái gì ta lại có cảm giác nguy hiểm. Rõ ràng nam nhân kia đang mỉm cười như gió xuân ấm áp, vì sao ta cảm thấy hắn so với biến thái vương còn thập phần nguy hiểm hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook