Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 22: Ngươi là của ta

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

“Ngươi, thật sự không nghĩ đến chuyện đi theo Ninh vương gia?” Sau lưng nàng, biến thái vương đột nhiên hỏi.

Tay Tố Yên run run, thiếu chút nữa làm rơi ấm trà. Xoay người, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn biến thái vương, quả nhiên ngu ngốc! Vừa mới bị mắng xong. Ta xem ngươi và hắn gống nhau vừa nhìn đã muốn nôn. Muốn ta vui vẻ nhìn ngươi như người kia! Cho ta tiền chạy trốn đi! Miệng lại giở giọng khiêm tốn: “Vương gia sao lại nghĩ như vậy, nô tỳ đối với vương gia là trước sau như một a!”

Mộc vương gia nhìn ánh mắt cùng lời nói Tố Yên hoàn toàn đối lập, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy.

“Sao hắn lại cho ngươi ngân phiếu?” Mộc vương gia thong thả bước chân tới gần Tố Yên ngồi xuống cạnh chổ nàng.

“A ~~” Tố Yên vừa nghe biến thái vương nhắc đến trong lòng lại nhói đau, giật mình lập tức có phản ứng. Tên xảo trá! Thanh âm trong lòng càng lúc càng lớn. Ta muốn lấy lại những gì đã mất!

“Vương gia ~~” Tố Yên để tay ra phía sau, nhéo mạnh chân mình, nhỏ xuống vài giọt nước mắt. Ta xx a! Đau quá a ~ sớm biết thì nhẹ tay rồi. Trong lòng Tố Yên hiện lên hình ảnh, chính nàng hướng ra biển gào lên : “Vô sỉ vì vinh!”

“Nga?” Mộc vương gia kinh ngạc nhìn thấy tiểu Yên rơi lệ. Trong lòng ngoại trừ kinh ngạc còn có cách nhìn khác về nàng. Nhưng là cái gì, bản thân hắn cũng không hiểu được.

“Vương gia ~~” Tố Yên than thở khóc lóc, vẻ mặt buồn bã nhìn mộc vương gia.

Mộc vương gia trong lòng có chút rung động, nhẹ tay vuốt nhẹ nước mắt rơi trên mặt Tố Yên, ôn nhu nói: “Chớ khóc!”

Nói xong, phục hồi lại tinh thần, mộc vương gia rút tay về. Ta, ta đang làm gì đây?

Nhìn gương mặt thanh tú chan đầy lệ, tâm ta tự dưng lại có cảm giác kỳ quái, đây rốt cục là cảm giác gì?

“Vương gia, ngài cũng biết thiếp còn có mẫu thân, hiện người sống rất khổ cực. Tuy là tiểu thiếp của phụ thân, nhưng lại bị đối xử thua cả hạ nhân. Chỉ trừ hạ nhân trong nhà, thì bất kỳ thê thiếp nào của phụ thân đều có thể ức hiếp. Nô tỳ, nô tỳ chỉ muốn kiếm chút tiền mua vài bộ xiêm y cho mẫu thân ~~” Dứt lời, càng dùng thêm sức cáu đùi mình.



Tố Yên nước mắt lưng tròng. Nức nỡ khóc từng tiếng, bờ vai cũng bắt đầu run run.

Mộc vương gia thấy nàng càng khóc càng hăng, trong lòng có chút hối hận. Tự hỏi, ta đối với nàng có tàn nhẫn quá không?

Nữ nhân trong phủ này chỉ biết đến hưởng lạc, không từ thủ đoạn nào mà chèn ép người khác để củng cố địa vị mình, ta sao lại không biết không nên vì nữ nhân này mà hao tâm tổn sức.

Khi lão thương gia kia dâng nữ nhi cho ta, ta bất quá cũng cho nàng như những nữ tử khác mà thôi. Nhưng có lẽ ta đã sai.

Sự bình tĩnh, cơ trí, quật cường của nàng, thủ đoạn xin tha thứ, ánh mắt hấp dẫn.

Sự nhu nhược hiếm thấy này của Tố Yên làm trong lòng vương gia chợt mềm đi, đưa tay ôm nàng vào lòng, an ủi nói: “Đừng khóc, đừng khóc.”

“Ta khóc, vì sao ta lại không khóc?” Tố Yên oán hận dùng nắm tay đánh vào người Mộc vương gia. Từ đầu là tự cáu mình để khóc, sau thì khóc vì nghĩ đến đoạn thời gian ủy khuất khi vừa xuyên qua đến đây, nước mắt cuối cùng cũng tuôn xuống: “Vì sao không thể khóc? Ta ngay cả khóc cũng không được à? Ngươi là tên hỗn đản, ô ô ô ô ô ô ô ~~~”

Mộc vương gia xám mặt, thật to gan, lại bắt đầu mắng ta.

“Ngươi là xú nam nhân, ta trêu ai ghẹo ai? Bị người ta đưa đến vương phủ, ta cũng phải chấp nhận, đến đây còn phải chịu khi dễ. Là ngươi khi dễ ta, tiểu thiếp của ngươi khi dễ ta, nha hoàn của tiểu thiếp ngươi cũng khi dễ ta!” Tố Yên càng nghĩ càng nổi nóng, càng nổi nóng lại càng thương tâm, “Các nàng đánh ta, hãm hại ta, còn muốn xé xiêm y ta! Ngươi khi đó ở đâu? Có giúp ta? Ngươi chỉ biết uy hiếp ta! Giờ lại bảo ta đừng khóc!”

Từng lời của Tố Yên như đá nặng ngàn cân, thật mạnh mà đánh vào lòng vương gia. Cho đến giờ, chỉ nhìn thấy được mặt kiên cường của nàng, thà chịu vào sài phòng cũng không cầu xin, uy hiếp nàng, nàng lại dùng phương thức khóc tang để cầu xin tha thứ. Vậy người đang khóc như hoa rơi nước chảy này thật sự là nàng sao?

Đau lòng, ra cảm giác quái dị kia là đau lòng. Vì sao lại như vậy? Trước kia cũng từng có nữ nhân khóc trước mặt ta, nhưng chỉ khiến ta thêm phiền. Hiện ôm nàng trong lòng, lại sinh ra ý niệm hoang đường muốn che chở nàng.

“Ngươi bại hoại, chỉ biết ức hiếp ta! Ta vừa đến đây đã đánh ta, còn đẩy ta vào sài phòng, không cho ăn uống, hại ta sốt đến gần chết. Bại hoại bại hoại! Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!” Tố Yên giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của vương gia. “Ngươi, ngươi lại còn vu oan ta câu dẫn nam nhân!”

Mộc vương gia trong lòng áy náy, phải, vừa rồi là ta cố ý nói thế, bởi vì thấy nàng nhìn hắn cười, trong lòng liền nổi giận. Tay lại xiết chặt lấy nàng, miệng thì thầm: “Không được, thế nào cũng không cho ngươi đi, chỉ có thể để ngươi cạnh ta.” Ngươi là của ta! Tiểu Tố Yên! Ngươi là của ta.(Yu: còn anh là của e, hý hý.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook