Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 29: Lập nàng làm phi, được không?

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Trên đường hồi phủ, Tố Yên ngồi trong xe khong nói một lời. Ánh mắt nóng rực của Mộc vương gia cũng không rời khỏi người nàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Về đến phủ, Mộc vương gia lập tức cho gọi tổng quản, an bài cho Tố Yên dọn về Thanh Liên Các, tất cả vật dụng đều phải là cực phẩm. Tố Yên không kinh ngạc như tổng quản, ngược lại chỉ cảm thấy bất an. Vì nàng hiểu, trong lòng Mộc vương gia đã có nàng.

Tin tức Tố Yên trở về Thanh Liên Các nháy mắt đã truyền khắp vương phủ. Có người vui, có kẻ buồn. Tiểu Thảo thật cao hứng vì được phái đến hầu hạ Tố Yên. Đám tiểu thiếp của Mộc vương gia lại vừa tức vừa hận. Chưa từng có phế thiếp nào có thể khiến Mộc vương gia tiếp tục sủng ái, chuyện này là thế nào?

Tố Yên nhìn Tiểu Thảo mặt mày tươi cười hớn hở, trong lòng lại càng thấy phiền nảo. Lấy ba tấm ngân phiếu cất giữ trong người ra, Tố Yên thẩn người.

Nàng bây giờ rất sợ đối mặt với Mộc vương gia, sợ nhìn thấy ánh mắt nóng rực đó. Vì sao? Vì sao bản thân lại sợ phụ tâm hắn, phụ tình cảm của hắn. Người kia vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu, ta nên làm gì bây giờ?

Tố Yên thở hắt ra, ngửa người nằm lên giường. Tiểu Thảo ngạc nhiên, không hiểu vì đâu mà Tố Yên lại thở dài. Chưa từng có nữ nhân bị đuổi khỏi Thanh Liên Các còn có thể trở về, nhưng người trước mắt lại làm được.

Hôm sau, Tố Yên tỉnh giấc sau khi đã ngủ no mắt, ngồi dậy mới phát hiện trời đã sáng choang. Mặc xong y phục bước xuống giường, vừa đứng lên, Tiểu Thảo liền đẩy cửa tiến vào. “Chủ nhân, người tỉnh?” Tiểu Thảo mỉm cười khi thấy Tố Yên giật mình.

“A? Vì sao không gọi ta dậy? Giờ là giờ nào rồi?” Tố Yên không chú ý đến cách xưng hô của Tiểu Thảo.

“Đã gần trưa.” Tiểu Thảo trả lời.

“Cái gì?” Tố Yên khua khua chân, “Mau, mau, ta muốn rửa mặt, còn phải đến chổ vương gia.”

Nhìn thấy Tố Yên tay chân luống cuống, Tiểu Thảo suýt cười ra tiếng: “Không cần gấp, vương gia phân phó không cho đánh thức người, để người nghỉ ngơi thêm.”

Tố Yên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, an tâm ngồi xuống. Tạm thời không cần đối mặt với hắn, hoàn hảo.

“Vương gia nói chờ chủ nhân tình thì cùng dùng cơm trưa, sau đó đến hoa viên ngắm hoa.” Lời này của Tiểu Thảo làm Tố Yên trong lòng nổi lên trận kêu gào.



Buổi chiều, tại hoa viên, Tố Yên ngồi như tượng, chột da đón nhận ánh mắt nóng rực từ Mộc vương gia (Yu: huynh zống siu nhưn điện quang quá, phóng tia laze lung tung beng.) Trong đình chỉ còn nàng và Mộc vương gia, hạ nhân nhìn thấy ánh mắt đó đều tự động thoái lui.

Nhìn trên bàn đá đầy đủ các loại hoa quả cùng điểm tâm, Tố Yên càng thêm chột dạ. Mọi người lui hết cả rồi, biến thái vương muốn làm gì đây?

Hương xuân từ cây Hồng đậu tỏa ra khắp vườn, nhưng Tố Yên lại không có tâm tình nào để thưởng thức. Bởi bàn tay to lớn của Mộc vương gia đang nắm chặt tay nàng.

“Tố Yên ~~” Mộc vương gia kề sát vào tai Tố Yên phà hơi thở nhè nhẹ, “Ta lập nàng làm phi, được không?”

Tố Yên kinh hoảng, thiếu chút nữa ngã nhào. Mộc vương gia kịp thời đỡ nàng, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.

“Ta ~~ ta ~~ ta chỉ là rất ~~ thật là vui .” Tố Yên toàn thân toát mồ hôi lạnh, khẩu thị tâm phi nói.

Mộc vương gia vừa nghe, vui vẻ cười đến sáng lạn, ngắm Tố Yên chợt sửng sờ. Nụ cười chân thật kia là của biến thái vương sao? Nụ cười thỏa mãn kia là từ kẻ lãnh băng, tàn khốc, vô tình Mộc vương gia? Nụ cười thuần khiết như tiểu hài tử.

Tố Yên ngây ngốc nhìn kẻ đang mỉm cười, không biết phải nên nói gì cho đúng. Hắn trước kia chưa từng thích qua người nào a? Tố Yên bị ý nghĩ trong lòng mình dọa đến phát sợ.

“Vương gia ~~” Tố Yên há miệng thở dốc, định nói gì đó, lại bị Mộc vương gia cản lại: “Ta lập tức phân phó tổng quản sắp xếp cho nữ nhân trong phủ. Sau này ngươi mới chính là nữ chủ nhân duy nhất của vương phủ.”

Tố Yên há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Mộc vương gia gọi người tìm tổng quản, lại nhìn Mộc vương gia phân phó công việc cho tổng quản, toàn thân Tố Yên đông cứng, trái tim như không còn đập. (Yu: cái nàj ng te kiu là chết lâm sàn í ạ, tội tỷ quá, hết chết thật rồi lại chết lâm sàn.)

Mộc vương gia phân phó xong hết mọi việc, xoay người mỉm cười nhìn Tố Yên đang còn há hốc miệng. “Sau này, nàng là nữ chủ nhân duy nhất của vương phủ, ngày mai ta sẽ tiến cung bẩm báo mẫu phi.”

Đầu óc Tố Yên như trì trệ, đây là goi là chuyện gì?

Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay những đóa hoa. Một cánh hoa bay đến vương trên mái tóc đen của Tố Yên, Mộc vương gia nhẹ nhấc tay lấy cánh hoa xuống, lại vuốt nhẹ nhàng mấy sợi tóc rối của nàng. Bàn tay ấm áp vuốt trên gương mặt lành lạnh, Tố Yên kinh hãi, từ khi nào, bàn tay hắn lại ấm áp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook