Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 6: Không dễ bị khinh

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: YuriiTố Yên nhoài người nằm xuống mặt bàn, ánh mắt ngây ngốc nhìn chú chim nhỏ đang đậu trên cây ngoài cửa sổ.

Trong lúc vô ý xuyên không qua thế giới xa lạ này, trừ bỏ bàng hoàng, vẫn là bàng hoàng.

Sự thật không dễ dàng như người ta vẫn tưởng. Nhớ đến trước kia xem qua quyển tiểu thuyết “Muội nháo vương phủ”, thật là khiến người ta cười mà. Nếu có người nào dám cả gan chỉ tay vào mũi vương gia mà mắng thì xác định là vào ngục mà ở, cả thi thể cũng không còn.

Ngỡ rằng dựa vào chút tri thức ở kiếp trước có thể giúp tồn tại ở nơi này thật là ý nghĩ trẻ con. Hiện tại ra được đại môn đã là điều không tưởng. Nữ nhân xuyên qua không phải rất tài giỏi sao? Cổ nhân không phải đều ngốc sao?

Nam nữ bình quyền căn bản là không ai dám nhắc đến.

Tố Yên thở dài thật sâu, tiếp theo ta phải làm gì? Bỏ trốn? Vấn đề là trốn như thế nào?

Tới giờ vẫn chưa từng được tự do. Nguyện làm loài chim không chân*, cứ bay, theo hướng đại dương rộng lớn mà bay mãi. Thời điểm ngừng bay đó là khi nó chết.

Lại nghĩ đến đêm đó bản thân phải chịu vũ nhục, Tố Yên cắn mạnh môi. Nhất định phải trốn!

“Uy, bên kia, người đang ngồi ở bàn kia.” Một âm thanh chua ngoa vang lên.

Dường như đang gọi ta? Tố Yên ngẩn đầu, thấy một nha hoàn mặc lục y xoa xoa thắt lưng trừng mắt nhìn mình.

“Nhìn đi đâu nữa? Ta đang gọi ngươi!” Nha hoàn mặc lục y cất cao giọng nói, “Đem nước lại đây cho ta.”

Tố Yên khóe miệng nở ra tia cười lạnh. Tuy rằng biết rõ đám người này đều là kẻ chuyên ném đá xuống giếng, bất quá là động tác có vẻ hơi nhanh.

Không để ý đến nha hoàn mặc lục y, Tố Y vẫn như cũ cuối đầu xuống bàn.



Thấy Tố Yên vẫn không chú ý đến mính, Lục y nha hoàn hổn hển chạy lại, một cước đá thùng nước bên cạnh Tố Yên, quát: “Ngươi điếc à!”

Tố Yên nhìn nước tràn ra ngoài, trong lòng thở dài, lại đến nữa rồi.

Thấy Tố Yên hoàn toàn không nhìn mình, lục y nha hoàn thẹn quá hóa giận, cầm chậu nước giơ lên cao.

Hừ! Tố Yên lúc này đã thực sự nổi giận. Xem ra đúng là hiền thì bị khi dễ. Không so đo với nàng nàng lại đòi tạt nước lên người ta. Cùng là nha hoàn lại tưởng có thể khi dễ ta sao?

Tố Yên đứng lên, gắt gao nhìn người trước mắt, ánh mắt nàng khiến người đối diện phải sợ hãi hoang mang. Gằn giọng, chậm rãi phun từng chữ: “Ngươi thử ném xuống xem!”

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tố Yên, lục y nha hoàn bổng thấy khiếp đảm. Suy nghĩ lại, sợ gì chứ? Nàng đã là phế thiếp! Đây lại là do chủ nhân phân phó.

Nghĩ đến đây, như được tiếp thêm khí thế, mạnh tay đem nước hất ra, vênh váo tự đắc nói: “ Hất lên người ngươi đấy, rồi làm sao nào?”

Tố Yên chậm rãi lau nước bẩn trên mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, một cái tát in trên mặt ả nha hoàn. Nhất thời, bên mặt ả nha hoàn hằn rõ năm dấu tay của nàng.

Nha hoàn bị đánh đột ngột, che một bên mặt một lúc sau vẫn không nói nên lời.

“Phi!” Tố Yên hung hăng đáp, “Ngươi muốn gì, ngươi bất quá cũng chỉ là tiểu nha hoàn, lấy tư cách gì đánh ta?”

Trong lòng cảm thấy thoải mái, thì ra tát cái kẻ đáng ghét tự nhiên liền hết giận. Cảm giác nắm tay đang để sau lưng còn run lên nhè nhẹ.

Hừ! Ta cũng không phải là dễ khi dễ !

“A ~~~!!!” Nha hoàn bị đánh rốt cục cũng hồi phục thần trí, thét lên một tiếng thét chói tai. Chỉ tay về phía Tố Yên, lắp bắp nói: “Ngươi ~~ ngươi dám đánh ta! Ngươi không biết ~~ biết ta là ai sao?”

“Ngươi không phải cũng là nha hoàn làm ấm giường của vương gia sao?” Tố Yên bày ra vẻ mặt trêu tức, cười lạnh



Ả nha hoàn thất kinh.

“Nếu không phải, chẳng lẽ ngươi là thiếp thất? Bất quá không nên mặc loại y phục này a.” Tố Yên đi một vòng quanh ả nha hoàn, miệng phát ra âm chậc chậc khinh thường

Lục y nha hoàn đỏ mặt tía tai, trắng chuyển sang hồng, đối lập với màu lục của xiêm y trên người ả.

Ả dùng sức dậm chân, bỏ lại một câu: “Ngươi chờ đấy.” Liền nổi giần đùng đùng rời đi.

Tố Yên khoanh tay trước ngực, hướng về phía bóng ả vừa rời đi làm mặt quỷ: “Ta chờ a.”

Không biết rằng, xa xa, một đôi mắt thâm trầm đem hết thảy sự việc thu vào trong mắt.

Đột nhiên, Tố Yên cảm giác lạnh cả người, thầm nghĩ, mới đây mà đã bị cảm mạo? Tốt nhất nhanh nhanh khoác thêm áo cái đã.

Một âm thanh lạnh băng đột ngột truyền đến: “Không thể tưởng được ngươi cũng tự biết mình chỉ là một nha hoàn làm ấm giường, ha ha.”

Tố Yên run run, âm thanh này thất quen a, quen đến đáng sợ.

Là tên biến thái vương, tên lãnh băng tàn khốc Biến thái vương !!!

Ta không nghe gì! Ta không thấy gì, ta cái gì cũng không nghe không thấy gì a! Tố Yên làm như không nghe thấy, nhón chân chuẩn bị trốn.

Cơ thể lại đột nhiên rơi vào cái ôm lạnh như băng, bên tai là âm thanh lạnh băng của biến thái vương: “Như thế nào, tiểu tiểu, định giả ngây với bổn vương? Ngươi có biết sẽ nhận hình phạt thế nào không?”

Thanh âm không mang theo một tia gợn sóng, lại làm khiến cho Tố Yên giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook