Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 25: Hồ ly đực lại tới

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Dọc theo đường đi, Tố Yên ngây ngốc nhìn vòng tay của mình. Đây không phải mơ a? Trước đây ta còn chịu bị khi nhục đến chết đi sống lại, giờ lại được theo biến thái vương đến tử lâu ăn?

Vừa rồi biến thái vương lại còn ôn nhu đeo vòng tay cho ta, ta vừa định giãy, nhìn đến gương mặt không hờn giận của hắn, lại ngoan ngoãn để hắn đeo cho mình. Biến thái vương có thể ôn nhu như vậy sao? Tự nhéo mình, xem có phải đang mơ không. Tay vừa đưa đến đùi, lại nhớ tới lần trước tự làm đau đến vậy, tốt hơn là nên bỏ cách này.

Lâu Tinh Trích ~~~~ Tố Yên vẫn theo thói quen đọc từ trái sang phải. Chữ phồn thể thật là phiền toái, nét bút nhiều như vậy. Vào tửu lâu, nhìn thấy từ tiểu nhị, đến đại chưởng quầy, đều hướng Mộc vương gia cúi đầu khom lưng, ý tưởng lớn lao trong lòng Tố Yên lại nổi lên. Kẻ có tiền! Ta nhất định phải làm kẻ có tiền!

“Thực đơn thức ăn vẫn như cũ.” Mộc vương gia nhẹ nhàng bâng quơ nói với tiểu nhị đang cung kính đứng bên. Tiểu nhị hạ giọng vâng lệnh rồi rời đi.

Tố Yên lại chuyển hướng nhìn sang nội thất. Bài trí không tệ, ngoài của sổ có thể nhìn thấy sông. Bên sông có khóm trúc, mơ hồ còn có người đang câu cá. Đây là khung cảnh nhàn hạ trong TV thường chiếu a. Mộc vương gia nhìn theo ánh mắt Tố Yên, sông? Có gì đẹp sao? Khóm trúc? Thuyền hoa vương phủ so với cái này còn đẹp hơn.

Tiểu nhị đem món thứ nhất dọn lên, tròng mắt Tố Yên muốn rớt ra ngoài. . Cái này mà gọi là thực đơn à? Thực đơn thường thì ít món mà phải không? Tửu lâu này thoạt nhìn xa hoa như vậy nhiều lắm cũng chỉ có mười món đặc biệt thôi. Hiện trên bàn đã đầy mà tiểu nhị vẫn còn đem lên tiếp.

Ngon! Tiến lên! Tố Yên cầm đũa gấp rau, đột nhiên lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười của Mộc vương gia, ngập ngừng nói: “Vương gia, mời.” Mộc vương gia lại bật cười thành tiếng: “Hảo, không cần ngươi lo, cứ ăn đi.”

Tố Yên nhìn kỹ lại mặt Mộc vương gia, không giống như giả vờ, bây giờ mới tên tâm mà tiến lên nha. Tố Yên hăm hở ăn. Phải biết rằng, kiếp trước, nàng cho rằng nhân sinh có ba loại đại hưởng thụ. Ăn, được ăn ngon. Ngủ, ngủ thẳng giấc. Còn cái kia, không nói ra chắc mọi người lại nghĩ ta muốn có tiền đếm đến rút gân chứ gì! Sai, sai lầm to. Tố Yên nhấc ngón trỏ lắc qua lắc lại, thật ra tiền đủ dùng là tốt rồi. Còn đại hưởng thụ cuối cùng là…..

Tố Yên đang ăn uống vui vẻ, cửa phòng lại mở ra, một thanh âm đột ngột theo cửa truyền đến.

“Vương huynh, thật là đang có tâm trạng tốt a.” Không cần nghĩ cũng biết người ngoài cửa là kẻ có gương mặt giống như đúc biến thái vương, Ninh vương gia.

Tố Yên nhìn thấy mi mắt Mộc vương gia đột nhiên hạ xuống. Trong lòng thầm nghĩ không ổn. Tên âm hồn bất tán thừa hơi hồ ly đực như thế nào lại xuất hiện ở đây a. Tâm trạng bất an thì làm sao ta tiêu hóa nổi đây?



Gương mặt Mộc vương gia thâm trầm như nước, không nói một lời lạnh lùng nhìn Ninh vương gia.

Ninh vương gia nhìn đôi đũa đang đưa ra giữa không trung của Tố Yên, mỉm cười: “Thì ra hoàng huynh đi cùng giai nhân a? Ai nha, đây không phải Tố Yên sao? Thật trùng hợp nha.”

Tố Yên ngẩng đầu nhìn tên hồ ly Ninh vương gia, rồi nhìn sang Mộc vương gia lúc này mặt cũng thành màu đen, có chút run rẩy. Tên hồ ly đực này, cố tình tìm ta mà. Trùng hợp cái rắm!

“Hoàng huynh, không ngại cùng đệ dùng cơm chứ?” Ninh vương gia không từ bỏ mục đích, tiến đến ngồi cạnh Tố Yên. Gương mặt Mộc vương gia đen đến muốn thành than.

Ninh vương gia mặt mày rạng rỡ nhìn Tố Yên mỉm cười, nói: “Tố Yên cũng không để ý chứ?”

“Ta để ý a.” Tố Yên nghiêng đầu khinh bỉ nhìn Ninh vương gia. Lời vừa nói, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ninh vương gia đột ngột đông cứng, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Mộc vương gia vẻ mặt ngạc nhiên, khóe miệng lại cong lên một chút.

“Ninh vương ta, ta và ngài cũng không phải là quen thân gì cho lắm.” Tố Yên hầm hừ vài tiếng. Ngươi là đồ hồ ly đực, lần trước không đưa ngân phiếu cho ta, giờ lại đến cản trở ta ăn. Thật khó khăn mới có hôm biến thái vương tâm tình tốt, dẫn ta đi ăn ngon, ngươi còn đến gây rối. Tìm chết a?!

Ninh vương gia kinh ngạc nhìn Tố Yên, chuyện gì đây? Sao lại nói thế với ta? Ninh vương gia chớp chớp mắt, rồi tròn mắt nhìn, hi vọng Tố Yên cũng nháy mắt với mình.

Đáng tiếc, ánh mắt Tố Yên nhìn lại hắn lại hoàn toàn không giống nhau. Trong đó rõ ràng viết: Không chào đón ngươi!

“Ha ha~” Mộc vương gia ngồi bên đột nhiên bật cười, thanh âm lạnh lùng lại mang theo vẻ cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp nạn, “Người luôn phong lưu phóng khoáng, ôn nhu hào phóng Ninh vương gia, hôm nay, cũng bị người ta sập cửa a.”

Ninh vương gia quay đầu nhìn Mộc vương gia, lại trừng mắt nhìn Tố Yên, đầu có chút hoang mang. Nhưng có một điều hắn hiểu được, chính là: Hắn bị cự tuyệt! Bị cự tuyệt đến mất mặt!

Tố Yên nhìn thấy Ninh vương gia đang hóa đá, cũng không thèm để ý, xoay đầu tiếp tục tấn công mỹ vị trước mắt. Dương như biến thái vương không mấy cảm tình với đệ đệ hắn, vừa rồi còn vui sướng khi đệ hắn gặp họa. Có biến thái vương làm chổ dựa rồi, không sợ đắc tội với hồ ly đực. Nghĩ vậy, khẩu vị Tố Yên trở nên tốt, uống ngụm trà rồi lại tíêp tục với mỹ vị trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook