Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 94: Chân tướng sự thật là gì?

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

Trái tim đau, đau đến nỗi nước mắt muốn tràn ra.

Con người lạnh lùng độc ác đó thật sự là Nghịch Phong sao?

“ Bắt bọn họ lại cho ta.” Giọng Nghịch Phong rất nhỏ, nhưng lại như sấm nổ bên tai Tố Yên.

Hắn nói, bắt ta. Nói không chút nể nang.

“Nghịch Phong….” Giọng nói của Tố Yên tựa như vọng từ một chân trời xa xôi, nhẹ nhàng, sâu thẩm.

Nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh bên hắn chợt biến sắc, nữ tử này gọi hắn là gì? Là Nghịch Phong.

Đuổi tới sao? Vẫn là đuổi tới.

Nghịch Phong sửng sốt, vì câu nói của Tố Yên mà sửng sốt. Bởi hắn nhìn thấy nỗi đau thương sâu sắc trong ánh mắt nữ tử này. Nỗi đau đó đến như thế nào đây? Sâu sắc như thế, sâu sắc như thế, tựa như mọi vật trước mắt đều hòa tan. Bao gồm cả chính hắn.

Đột nhiên, trong lòng Nghịch Phong nổi lên cảm giác không đành lòng. (*tochan: ~ Nói chung là iu đó ca~)

“Nghịch Phong, Nghich Phong à …” Nữ tử đối diện vẫn nhìn hắn bắng ánh mắt xa xăm ấy mà gọi.

Gọi ta sao ?

Vì sao lại không hề có chút ấn tượng nào về nàng ta? Trong lòng lại có chút không đành lòng.

“Các ngươi cút đi.” Nghịch Phong kéo tay nữ tử đứng cạnh đang cúi đầu, lướt nhanh qua Tố Yên rồi bỏ đi. Không ai nhìn thấy trên mặt nữ tử kia ánh lên vẻ ngoan độc.

Vì sao hắn lại không động thủ với ta? Bởi tận sâu trong lòng hắn còn có ta sao?

Tố Yên bất động, đứng yên để mặc cho gió nhẹ lướt qua mặt mình.

“Tố Yên….” Từ sau truyền tới giọng Tử Mộc gọi nhỏ.

Tố Yên vẫn bất động, trên mặt có thứ gì đó lành lạnh không ngừng chảy xuống. Tiếp đến, một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy.

“Là hắn, Tử Mộc, hắn.” Tử Mộc âu lo nhìn người trong lòng

“Hắn nói chúng ta là dân đen. Ánh mắt hắn lạnh quá”. Giọng Tô Yên trống rỗng.

“Hắn quên nàng, thế nhưng, vẫn không đành lòng, hắn không bắt chúng ta.” Tử Mộc nhẹ nhàng an ủi, hắn không rõ bản thân mình thế nào nữa. Lại đi nói giúp cho Nghịch Phong. Chẳng phải hắn nên chờ mong chuyện sẽ như thế sao?

Mắt Tố Yên đột nhiên trợn to, cho đến cuối hắn cũng không đành lòng, vẫn không tổn hại đến nàng.

“Ta, ta nghĩ là ta biết Nghịch Phong bị làm sao rồi. Sắc mặt hắn bình thường, không có vẻ là bị hạ độc.” Tố Yên xoay người, nhìn Tử Mộc.

“Đa tạ, đa tạ ngươi.” Tố Yên nhìn khuôn mặt ôn nhu của Tử Mộc. Nước mắt không nhịn được chảy xuống, vì lẽ gì mà người nam nhân này lại bao dung với ta đến vậy?

“Hừ, nàng quên ta nói đã gì rồi sao?” Tử Mộc đưa tay lên môi Tố Yên “ Ta đã nói là nàng không cần phải khách sáo như vậy rồi mà?”

Tố Yên cảm thấy mơ hồ. Nàng hiểu Tử Mộc muốn nói gi, nhưng hiện giờ chính nàng còn chưa rõ ràng, biết làm thế nào đây …?

“Không nên gấp gáp, ta sẽ chờ. Chờ đến khi nào nàng rõ ràng.” Tử Mộc dường như nhìn ra tâm tư Tố Yên, mỉm cười nói ra những lời này. “Chờ nàng hiểu rõ, nàng đối với hắn là yêu hay trách nhiệm. Cũng như với ta là trách nhiệm hay là yêu.”

Tố Yên không nói nên lời, chỉ cảm thấy thật đau đầu a.

“Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, sau đó hỏi thăm xem làm sao có thể tiếp cận được hắn.” Tử Mộc kéo tay Tố Yên bước đi chậm rãi trên đường.

Gió thật nhẹ, tay Tử Mộc thật ấm. Trong nháy mắt, Tố Yên đột nhiên vừa cảm thấy cảm tạ ông trời nhưng vừa thật oán hận ông trời. Vì sao lại muốn đưa hai người nam nhân này đến bên nàng? Vì sao cả hai đều nguyện ý vì nàng mà làm tất cả. Rất nhiều cái vì sao, nhưng dù có lên trời cũng không thể giải đáp được vấn đề của nàng.

Tô Yến buồn chán ngồi ăn cơm, Tử Mộc thì hỏi thăm tiểu nhị điều gì đó.

Đợi tiểu nhị rời đi, Tử Mộc mới mở lời: “Nghe nói vài ngày trước, mẫu thân của Lưu Chân quận chúa bệnh nặng, treo giải thưởng cầu y. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ đây.”

“Lưu Chân quận chúa?” Tố Yên cầm đũa ngưng ở giữa không trung, “Treo giải thưởng cầu y?”

“Ừm, Lưu Chân quận chúa này tấm lòng lương thiện lại hiếu thảo, hiện rất được hoàng thượng sủng ái, danh tiếng trong dân gian cũng tương đối tốt. Chúng ta có thể thử một chút” Tử Mộc vừa nói vừa theo thói quen gắp đồ ăn cho Tố Yên.

“Được, chúng ta đến đó thử xem sao.” Tố Yên nhìn thấy bát mình đã đầy ngập đồ ăn, ngượng ngùng nở nụ cười, “Ngươi cũng ăn đi, đừng gắp cho ta nữa.” Dứt lời liền giơ đũa gắp lại cho Tử Mộc.

Tử Mộc cười ngây ngô, thì ra, Tố Yên gắp thức ăn cho mình cảm giác lại tốt như vậy.

Tố Yên nhìn Tử Mộc cười ngây ngô như một đứa trẻ to đầu, có chút kinh ngạc. Gắp một miếng đồ ăn thì có cần đến như vậy không?

Ăn xong cơm, Tố Yên cùng Tử Mộc hỏi thăm đường đến phủ đệ của quận chúa, rồi liền mang theo Linh nhi đi đến đó.

Đến đệ phủ, Lưu Chân quận chúa nghe nói liền tự mình ra nghênh đón. Đến khi nhìn thấy Tố Yên lại có chút nghi ngờ. Cô gái thanh tú này thật sự có thề chữa trị cho mẫu thân ta ư? Nhìn thế nào cũng không giống một vị thần y.

Trong lúc Lưu Chân quận chúa chăm chú quan sát mình, Tố Yên cũng liếc mắt quan sát đối phương. Vị quận chúa này mắt ngọc mày ngài, qua y phục cũng thấy nàng là người không thích ăn vận quá hoa lệ. Tố Yên nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của nàng. Mỉm cười cợt nhả: “Chẳng lẽ quận chúa lại không biết đạo nhân thì không nhìn tướng mạo sao?”



Lưu Chân quận chúa thoáng kinh ngạc, lập tức nhận ra mình đã có hành động vô lễ, vội áy náy nói: “Cô nương, thật ngại quá, là ta quá chú trọng bề ngoài.”

Tố Yên thấy công chúa nói chuyện thành khẩn, không chút giả dối. Không giống như những kẻ gọi là quyền quí, hống hách kiêu ngạo, mũi hếch lên trời, không coi ai ra gì mà Tố Yên thường nghĩ, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảm.

“ Không sao, không sao, cũng khó trách quận chúa nghĩ như vậy, tuổi cùa ta nhìn qua quả thật là không đủ để người khác tin tưởng, haha.” Tố Yên phất tay cười.

“Vậy ta cũng không khách sáo nữa, mời nhị vị mời theo ta.” Quận chúa làm tư thế mời.

Hai người theo quận chúa đến sân viện bên ngoài một căn phòng, khuôn sân đẹp mà thanh tịnh, nha hoàn trông thấy Lưu Chân quận chúa thì vội vàng hành lễ, quận chúa phất tay ý bảo nha hoàn mở rèm cửa.

Bước vào phòng, mùi thuốc Đông y nồng đậm xộc vào mũi. Đôi chân mày Tố Yên nhíu chặt lại, không khí này. Nhìn lướt qua, quả nhiên là không có mở cửa sổ.

“ Xin hỏi phu nhân bị bệnh bao lâu rồi?” Tố Yên nhìn căn phòng không một kẽ hở có chút kinh ngạc,chẳng lẽ đã mời nhiều đại phu vậy mà chưa có ai yêu cầu mở cửa sổ để thông khí sao?

“ Đã lâu, hình như là ba năm trước đây, đã mời rất nhiều đại phu, cũng đã uống rất nhiều thuốc, nhưng đều không có hiệu quả.” Khuôn mặt quận chúa đầy nét u sầu.

“ Vậy à.” Tố Yên có chút có chút đăm chiêu, chẳng lẽ là trúng độc? Không phải đơn thuần sinh bệnh? Rất khả năng, hoàng gia đấu tranh luôn tàn nhẫn mà lại liên lụy khắp nơi.

“Mời cô nương bước đến đây xem.” Quận chúa đi vào phòng trong. Tử Mộc dừng chân. Ghé vào bên taiTố Yên: “Ta chờ nàng ở đây, có chuyện gì thì gọi ta.”

” Ừm.” Tố Yên mỉm cười.

” Khụ… khụ… Lưu Chân, con lại mời đại phu? Nương đã nói, cơ thể này của nương đã không cứu được nữa. Con cũng đừng tốn tâm tư làm gì” Phụ nhân trên giường ho khan.

Tố Yên nhìn trên người nằm giường, không nói gì. Bề ngoài nhìn không thấy gì, chỉ là sắc mặt thật không tốt, cả người tiều tụy.

” Nương, ngươi đừng nói vậy. Nhất định sẽ chữa khỏi mà.” Lưu Chân quận chúa dịu dàng an ủi.

” Phu nhân, xin để ta bắt mạch.” Tố Yên đi đến gần giường.

” Nương ngoan, để vị cô nương này bắt mạch cho người đi.” Lưu Chân quận chúa như dỗ dành trẻ con, người trên giường thở dài ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tố Yên nhẹ nhàng cầm cổ tay gầy yếu kia. Mạch đập bình thường. Chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Sao lại thế này? Không thể nào bệnh nhân lại có thể tiều tụy như vậy được.

“Thế nào? Thế nào?” Lưu Chân quận chúa đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Tố Yên không trả lời. Vô lý. Mạch đập phải có cái gì không bình thường chứ? Lại ấn nhẹ bên cạnh một cái. Tử đồng trong mắt Tố Yên phóng to.

Mạch tử mẫu! Bên dưới còn một mạch cực kỳ mỏng manh.

Không phải sinh bệnh! Không phải trúng độc!

Quả nhiên là….!

” Quận chúa, xin mời ra ngoài nói chuyện.” Tố Yên đứng lên, nho nhã lễ độ nói, “Còn phu nhân, xin hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, bệnh của người ta đã có cách.”

Vẻ mặt Lưu Chân quận chúa tỏ ra nghi hoặc, nàng thật sự có biện pháp? Có chút không tín nhiệm, nhưng cũng rất hy vọng theo Tố Yên ra ngoài.

Tố Yên rối rắm nhìn quanh phòng, lại nhìn Tử Mộc và Lưu Chân quận chúa phía sau.

” Tử Mộc, ta có việc muốn nói chuyện riêng với quận chúa, ngươi ở đây chờ ta.” Tố Yên nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Tử Mộc, chỉ lắc đầu ý bảo hắn không cần lo lắng

Trong lòng Lưu Chân quận chúa có chút bất an. Rốt cuộc nữ tử này đã chẩn đoán ra cái gì?

” Quận chúa, chúng ta đến bên đình kia đi, dặn dò hạ nhân đừng đến gần. Lời này chỉ có thể nói với người.” Sắc mặt Tố Yên rất khó coi.

Lưu Chân quận chúa do dự, rốt cục nghe theo, sau đó đi theo Tố Yên đi tới đình.

” Quận chúa, người thật sự cho rằng phu nhân là sinh bệnh?” Tố Yên đưa lưng về phía quận chúa, nhìn khu vườn khoe sắc muôn màu.

” Ý tứ cô nương là gì?” Trong khoảnh khắc, mặt quận chúa bỗng tái nhợt, “Không phải bệnh thì là cái gì?”

” Ta có thể khẳng định với quận chúa đây không phải bệnh.” Tố Yên vẫn là không xoay người, thất thần nhìn những sắc màu rực rỡ. Hoa ở đây thật đẹp.

“Vậy đó là gì?” Quận chúa vội hỏi. Đột nhiên khẩu khí biến đổi, “Chẳng lẽ là bị người hạ độc!”

Tố Yên xoay người lại. Nhìn quận chúa, không ngờ đầu óc vị quận chúa cũng rất thông minh, ít nhất có thể nghĩ vậy. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ quận chúa, Tố Yên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải trúng độc.”

“Vậy là gì? Không phải bệnh, không phải trúng độc!” Quận chúa luống cuống.

“Là bị người hạ cổ!” Tố Yên nói như chém tre chặt sắt.

“Cái gì?!” Quận chúa gần như ngã quị, Tố Yên bước đến đỡ lấy.

“Ngươi chẩn đoán sai rồi, sao có thể? Sao lại là bị người hạ cổ?!” Quận chúa nắm chặt lấy cổ tay Tố Yên.



“Không sai, nếu là bệnh hoặc trúng độc, những đại phu trước đây sớm nên đã nhìn ra. Phu nhân còn có mạchtử mẫu.” Tố Yên trầm giọng nói.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Quận chúa thất thần nhìn, nói lẩm bẩm. Tay càng thêm lực, nắm chặt khiến Tố Yên nhíu mày.

“Hiện giờ ta vẫn chưa biết là cổ gì, thế nên không thể tùy tiện xuống tay trị liệu. Nhưng là ta dám khẳng định cơ thể phu nhân đã bị hạ cổ, còn không phải cổ bình thường .” Tố Yên dùng sức giật tay mình ra.

“A!” Lúc này, quận chúa tmới phát hiện mình thật thất thố, buông lỏng tay ra, cổ tay Tố Yên cũng đã bị nắm đỏ.

“Thật ngại, cô nương ta… ta không phải cố ý.” Quận chúa ngượng ngùng giải thích.

“Không sao, ta có thể hiểu tâm trạng của quận chúa.” Tố Yên cười cười, “Nghe đồn quận chúa rất hiếu thảo, hôm nay được chứng kiến quả nhiên là không sai.”

“Vậy khi nào cô nương có thể trị khỏi cho nương?” Quận chúa vội vàng hỏi, “Mà ta còn chưa biết cao tính đại danh của cô nương là gì.”

“Gọi ta là Liễu Tố Yên. Ta cần phải có thời gian để xem xét đã, cũng xin đừng lo lắng, tạm thời phu nhân sẽ không sao cả.”

“Liễu cô nương, cần cái gì cứ việc lên tiếng. Chỉ cần chữa khỏi cho nương, sau này chỉ cần việc ta có thể, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng.” Quận chúa kích động cầm tay Tố Yên.

“Được, tốt, vậy ta ở đây tạ ơn quận chúa trước. Không biết ta có thể ở tiểu viện thanh tĩnh u nhã này được không, ở đây gần với phu nhân, bình thường cũng không ai đến quấy rầy. Ngoài ra, ta muốn thỉnh thoảng đến thăm phu nhân bất cứ lúc nào mà không bị người khác ngăn cản.” Tố Yên ra điều kiện.

“Được được, không thành vấn đề. Ta sẽ phân phó.” Quận chúa đứng dậy đi đến phòng.

Tố Yên chậm rãi theo sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Kẻ nào có thể ở gần mẫu thân quận chúa mà hạ cổ, hơn nữa hạ lâu như vậy mà không ai phát hiện. Cổ kia dường như cũng chỉ mới hạ trong ba năm. Vì chỉ mới phát tác từ ba năm trước mà thôi.

“Sao thế? Khó giải quyết lắm sao?” Tử Mộc nhìn sắc mặt Tố Yên, phát hiện dường như có chút không thoải mái.

“Không,bệnh không phải thực khó giải quyết, chính là sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy.” Tố Yên tâm thu lên. Nếu chính mình chữa khỏi bệnh nhân, thành công khu trừ cổ. Như vậy người phía sau màn hạ cổ dễ dàng bỏ qua sao?

“Không, không phải bệnh quá khó giải quyết, chỉ là sợ sự việc không đơn giản như vậy.”Lòng Tố Yên chùng xuống. Nếu ta chữa khõi cho người bệnh, trừ khử thành công cổ trùng kia, thì kẻ hạ cổ phía sau có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao?

Sóng nước tại Bắc Tinh quốc càng thâm sâu, Tố Yên mơ hồ cảm thấy phía trước có tấm lưới vô hình thật lớn, mà chính nàng lại không thể không bước đến gần.

Tử Mộc nhìn dáng vẻ Tố Yên, thấy lo lắng cho nàng. Sự tình không đơn giản như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong lòngTố Yên lại nghĩ đến chuyện khác. Khẳng định là kẻ này rất am hiểu việc nuôi cổ, phải chăng Nghịch Phong cũng trúng cổ? Thế nên không nhận ra ta? Thần sắc Nghịch Phong không giống như bị hạ độc, hay nguyên nhân chỉ có một, là bị người hạ cổ.

Tối đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư để lại trở về một mình, không gặp ta đã lập tức bỏ đi? Sư đệ biết Nghịch Phong bị người bắt đi, biết Nghịch Phong bị hạ cổ sao?

Lòng Tố Yên rối loạn, mơ hồ thấy có chút manh mối, lúc tỏ lúc mờ, muốn bắt lấy nhưng lại không được.

Màn đêm, buông xuống.

Trăng mờ, gió lộng.

“Đi đi, bắt hai kẻ đó về, nếu phản kháng, giết ngay tại chổ.” Tại một gian phòng u tối lạnh lẽo trong phủ Nam hiền vương, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“Dạ, quận chúa.” Hắc y nhân đang chuẩn bị lui ra.

“Chậm đã, nếu giết ngay tại chổ, nhớ đem đầu nam tử kia về cho ta.”

“Dạ.” Trong giọng nói không có một tia nghi hoặc, hiển nhiên, loại mệnh lệnh này không phải lần đầu được nhận.

Đáng tiếc, Tố Yên cùng Tử Mộc đêm nay, không có ở khách điếm, mà đến ở tại quí phủ của Lưu Chân quận chúa.

Cho nên, kế hoạch của người nào đó tạm thời không thể thực hiện.

“Lưu Chân! Chúng lưu lại phủ đệ của nàng?”

“Hồi quận chúa, phải, ngay chiều nay họ đã dọn vào.”

“Đến làm cái gì?”

“Là chữa bệnh cho nương của Lưu Chân quận chúa .”

“Chữa bệnh? Thật không? Ha ha, ta muốn nhìn xem, bọn họ có năng lực này không, đúng là có trò vui để xem.” Trong giọng nói mang theo sự hưng phấn khó hiểu, “Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Các ngươi đuổi theo là vì hắn sao? Ha ha, ta thật muốn nhìn xem các ngươi có năng lực gì để giải cổ. Nếu thật sự có thể giải, thế thì ………

Giờ phút này Tố Yên lại chẳng cách nào ngủ được.

Cổ này trước kia sư phụ có đề cập qua với nàng, bởi vì quá mức tà ác, thế nên sư phụ chỉ nói sơ qua một chút. Tư liệu đều ở trong phòng sư phụ, do tò mò nên có lật ra xem một lần, nhớ là cổ này sẽ đem máu huyết ngưng tụ lại một điểm. Nuôi trong cở thể một năm, cổ mới thành.

Ngẫm lại liền ghê tởm. Nuôi sâu trong người, là nuôi sâu đó nha!

Điều kinh tởm nhất không chỉ vậy, mà là ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook