Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong xe ngựa , đầy mùi súng đạn

“Là nàng cố ý , bắt ta chờ bên ngoài lâu như vậy ?”

“Phải thì sao , ta chính là không vừa mắt ngươi , thối Vương gia .”

“Ta có tên họ đàng hoàng không phải là thối vương gia như nàng nói , ta tên Thượng Quan Lăng Phong nàng tốt nhất nhớ kỹ cho ta .”

“Ta mới không thèm nhớ .”

“Nàng ….tốt lắm đợi khi về Vương phủ xem ta chỉnh nàng thế nào .”

“Hừ.”Nàng mới không thèm quan tâm đến hắn liền xoay người hướng khác , mỗi người một góc , mỗi người một tâm trạng .

“Vương gia , đã đến Lãnh phủ .” Xa phu cung kính quay ra phía sau nói .

Lãnh gia đã sớm biết hôm nay Lãnh Ngọc Băng trở về liền chuẩn bị từ sớm nghênh tiếp Duệ vương gia và Duệ vương phi . Duệ vương gia một thân lục y , thanh tao thoát tục bước xuống xe ngựa , từ bên trong một bàn tay trắng nõn đưa ra nam tử liền nắm lấy đỡ nàng xuống . Hành động của Duệ vương gia làm cho Lãnh lão gia ngạc nhiên , không phải nói Duệ vương vốn đối với nữ nhân không lưu tình hay sao ?

“Nhạc phụ đại nhân , tiểu tế đưa Vương phi trở về thăm nhà .”Hắn cung kính nói với Lãnh lão gia

“Vương gia , lão phu không dám nhận đại lễ lớn như vậy .”Lãnh lão gia cười cười nói .

“Nhạc phụ đại nhân người không cần khách khí như vậy , đây là lễ nghi không thể bỏ qua .”Hắn cười cười nói

Lãnh Ngọc Băng nàng nhìn bộ dạng giả tạo của hắn , thật muốn khen hắn diễn rất giỏi nếu ở hiện đại chắc cũng có thể trở thành ngôi sao Hollywood.Ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào báo

“Lão gia , Diệp phi nương nương hôm nay cũng trở về Lãnh gia .”

“Diệp nhi trở về ? Nhanh ra nghênh đón .” Vốn dĩ Lãnh lão gia là đang trò chuyện cùng Duệ vương gia , khi nghe Diệp phi đến liền nhanh chóng nói vài lời liền đi ra ngoài , giống như muốn nói cho cả thiên hạ biết Lãnh Ngọc Băng nàng trong mắt lão là đứa con không do lão sinh ra , còn Diệp phi kia thì phải .

“Chẳng phải ta đã nói , không nên trở về , bây giờ thì tốt rồi ai cũng biết ta là đứa con bị bỏ rơi .” nàng đứng bên cạnh Thượng Quan Lăng Phong hai tay khoanh lại trước ngực ,trong lời nói của nàng có chút chua xót , đáng lẽ nàng cũng có cha mẹ thương yêu , nhưng từ sau khi xuyên qua nàng liền giống như đứa trẻ mồ côi bị người vứt bỏ . Hốc mắt đã có chút nước , mũi cũng bắt đầu cay cay , bây giờ thì nàng hiểu cái gì là “ Duyên nhân đã tận” của vị hòa thượng kia nói rồi , thật sự nàng cùng những người thân đó duyên đã tận ? Tất cả những hành động đó của nàng Lăng Phong hắn đều thu hết vào mắt , trong tâm hắn cũng có chút nhói lên khi nhìn thấy nét mặt này của nàng,chẳng lẽ nàng thật sự hận Lãnh gia như vậy sao ? Có lẽ đúng như nàng nói tốt nhất đừng trở về , trở về chỉ có thêm đau lòng .

Hắn cũng có người thân , hắn cũng hiểu một hài tử khi bị bỏ rơi là như thế nào . Năm đó lúc Tiên hoàng tại vị , cũng rất sủng ái thái tử đối với một hoàng tử nhỏ như hắn người làm gì để ý , nhìn thấy phụ hoàng thương yêu thái tử hắn cũng rất câm phẫn .Câm phẫn nhưng có thể làm được gì ? Thân là người trong hoàng tộc khó tránh khỏi những chuyện bất đắt dỉ , hắn làm sao có tư cách hận , chỉ có thể trách mình không nên sinh ra trong nhà đế vương … Nếu không vì năm đó Thái tử tạo phản thì hoàng huynh đã không là Hoàng đế , nói không chừng hắn cùng hoàng huynh có bị Thái tử giết Phụ hoàng hắn cũng chưa hẳn để mắt đến .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Băng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK