Băng Phi

Chương 22: Chương 22

Thượng Quan Thiên Nhi

31/12/2014

Bên trong Diệp Tú Cung truyền đến tiếng thở dốc của hai người , Lãnh Ngọc Diệp khuôn mặt dụ mị đang không ngừng rên rỉ

“Hoàng thượng….thiếp muốn ….thiếp muốn…a”

“Ái phi…nhanh như vậy đã không chịu nổi.” Thượng Quan Lăng Diệp đột nhiên dừng lại , đem hạ thân còn trong người nàng rút ra .

“Hoàng….hoàng thượng……tiếp tục….thiếp muốn….”Lãnh Ngọc Diệp yêu mị nói , hoàng thượng thời gian này rất ít khi sủng hạnh nàng , nàng phải nắm bắt thời gian này . Nói không chừng vị trí hoàng hậu sau này chính là nàng . Hoàng thượng chắc chắn đã khuất phục dưới gấu váy của nàng , sau này vị trí của nàng sẽ ngày càng vững chắc .

“Trẫm còn việc phải làm không thể ở lại với ái phi .” hắn đứng lên cầm lấy hoàng bào mặt lại lên người , ánh mắt không chút lưu tình nhìn Diệp quý phi thân thể không có lấy một mảnh vải đang nằm trên giường . Khóe môi nhếch nhẹ rồi xoay người rời đi .

Sau khi hắn rời đi , Diệp quý phi ngồi dậy , nhìn vào nơi vừa mới hoan ái khi nãy tay bất giác nắm lại , lòng bàn tay bị móng tay đâm vào làm rỷ máu . Quyền lực này ta muốn , người – ta cũng muốn , ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến địa vị của ta .

“Lam Cơ ngươi đối với cẩu hoàng đế xem ra rất nặng tình đi . Chẳng lẽ ngươi quên rằng đế vương từ xưa đều vô tình ?”

“Chuyện của bổn cung không cần ngươi quản, ngươi không ở bên cạnh chủ tử còn chạy đến đây làm gì , nếu để ngự lâm quân bắt gặp thì thế nào ?” Diệp quý phi nhanh chóng khoát lên y phục , tóc vấn nhẹ bằng kim thoa , uyển chuyển đi đến bàn trang điểm .Từ tốn trang điểm lại bản thân .

“Nếu ta nói ta nhớ nàng , nàng nghĩ sao ?”

“Ngươi bớt xàm ngôn đi . Nói, ngươi đến đây làm gì ”

“Ngươi thật vô tình a , dù sao chúng ta cũng đã từng ……”

“Ngươi câm miệng , cùng ngươi ở chung một chỗ thật làm bổn cung ghê tởm , khi đó bổn cung có mắt như mù mới tin tưởng ngươi , đến sau cùng thì sao?” Diệp quý phi tức giận rống .

“Xin lỗi” không khí bỗng chốc trở nên yên ắng , Diệp quý phi đang rút kim thoa trên đầu xuống cũng dừng lại ở không trung , nàng thật không ngờ hắn lại xin lỗi nàng . Hận , nàng hận chứ nhưng vẫn là không quên được hắn , vì chữ tình này đến cuối cùng người bị tổn thương vẫn là nàng .

Bất chợt giọng của một người lại phá vỡ bầu không khí đó “Chậc , ta tìm khắp Huyền Thương Cung cũng không thấy huynh , thì ra huynh ở đây cùng Lam Cơ tình chàng ý thiếp .”

“Hắc Vũ , ngươi còn nhỏ không nên xen vào chuyện của bọn ta . Không phải ngươi đang ở Lãnh gia hay sao?”



“Các người thì ở đây tình chàng ý thiếp , chỉ khổ cho ta ,một mình đi giải quyết nữ nhân kia.”

Hắc Ưng nhìn về phía Diệp quý phi sau đó nói “Nữ nhân đó thật phiền phức , đem nàng ta cho Lân Vương cũng phải . Chỉ e là có ai đó lại ở bên tai cẩu hoàng đế nói gì đó , để nàng ta ở lại Thiên Diệu …..”

“Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn bổn cung , bổn cung tôn trọng quyết định của chủ tử , tuyệt đối không dám kháng lệnh . Vả lại từ sau khi Tâm nhi bị Lãnh Ngọc Băng – con tiện nhân đó phế đi võ công rất lâu bổn cung đã không gặp nàng . Thử hỏi nàng làm sao tìm bổn cung khẩn cầu .” Nhưng nàng cũng từng nghĩ nếu thật sự Tam muội đến tìm nàng , nàng thật sẽ giúp đỡ sao ?

“Hắc Vũ , chúng ta đi . Còn Lam Cơ ngươi ! Tuyệt đối đừng quên nhiệm vụ của mình .”

Diệp quý phi nhìn theo nhân ảnh hai người họ rời đi , thầm nghĩ ‘Nhiệm vụ của chủ từ ta chưa một ngày quên , nhưng nếu có cơ hội ta tuyệt đối không để ngươi đạp lên đầu ta một lần nào nữa , ngươi chờ đó Hắc Ưng’

———————————-

Trong Minh Châu Cung , Thượng Quan Minh Châu nhàn nhã ngồi trước đàn cầm , tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên lướt qua dây đàn tạo nên một âm thanh nghe thật êm tai . Hảo cầm a .

“Hoàng huynh , huynh sẽ không đơn giản vì tặng cầm mà đến đấy chứ ?”

Duệ vương cười cười nói :“Minh Châu , muội nói chuyện có cần phải thẳng thắng như vậy không”

“Muội trước giờ vẫn luôn thẳng thắng cơ mà .Huynh hẳn là đến đây vì Tam hoàng tẩu đi!” Thượng Quan Minh Châu nửa thật nửa đùa nói .

Nhiều năm trước Duệ vương uy phong lẫm liệt , chinh chiến sa trường chưa bao giờ thất thủ . Nào ngờ trở về kinh thành bị người ám toán , trúng phải kịch độc . Khi đó Duệ vương chính là được vị cô nương thần bí giúp đỡ mới giữ được cái mạng , sau đó thì không ai biết vị cô nương đó là ai .

Nguyên nhân ư ???

Bởi vì nàng ta khi đó đem mặt của mình dấu dưới mạn sa chỉ để lộ mỗi ánh mắt sắc sảo và vô cùng lạnh lùng . Sau khi cứu Duệ vương nàng ta lập tức phi thân rời đi . Bất kỳ ai cũng không biết nàng là ai , đến từ đâu , vì cái gì cứu vương gia của bọn họ .

Duệ vương khó hiểu , lạnh lùng nhìn về phía nàng “Bổn vương không nghĩ sẽ thích nàng ta”

Thượng Quan Minh Châu mỉm cười ‘Huynh muốn lừa gạt bản thân đến bao giờ , rõ biết đã thích nàng nhưng một mực thoái thác . Rõ ràng khi đó……’



Người cứu hoàng huynh là Tam hoàng tẩu vì sao cuối cùng huynh vẫn là quên đi nàng .

“Hoàng muội vẫn là vào vấn đề chính đi , chúng ta………”

Những ngày sau đó , đại hôn của Thiên Diệu và Lan Lân Quốc đã được Khâm Thiên Giám chọn là mùng tám tháng sau . Hoàng thượng đích thân tứ hôn , còn tuyên chỉ muốn Duệ Vương hộ tống tân nương đến Lan Lân Quốc , dùng một người thân phận tôn quý như hắn đi hộ tống chứng tỏ hoàng đế thật sự rất coi trọng hôn sự lần này , này coi như cấp Lan Lân Quốc bọn họ mặt mũi đi .

“Nhu Nhi” Lãnh Ngọc Băng nhàn nhã nằm trên giường , xoay người bước xuống , ngây người trong vương phủ đã lâu như vậy đến lúc phải ra ngoài nhìn một chút , thay đổi một chút không khí .

“Vương phi , có chuyện gì a ?” Nhu Nhi vừa nghe nàng gọi liền nhanh chóng đi vào

“Nhu Nhi , chúng ta ra ngoài dạo !”

~~~~~~~~

Dừng lại trước cửa Phụng Trà Lâu , đây là lần thứ hai nàng đến nơi này nhưng so với lúc đầu cũng không khác gì mấy , dù sao đây cũng là tài sản đầu tiên của nàng nếu không đến nhìn một chút thì thật có lỗi với bản thân a . Chưởng quầy vừa nhìn thấy nàng lập tức chạy đến hành lễ , rất nhanh sau đó đưa nàng vào nhã giang lầu hai chuyên dụng của lâu chủ .

“Chủ tử , ngài có gì phân phó”

“Vân thúc , gần đây trong thành có xảy ra chuyện gì không?”

“Chủ tử , cũng không phải việc gì lớn , chỉ là ….”

Lãnh Ngọc Băng sau khi nghe Vân thúc nói lại , mày bất giác nhíu lại , không ngừng suy nghĩ . Sau đó lại ngây người trong Phụng Trà Lâu nữa canh giờ rồi mới rời đi .

Ngay khi nàng vừa rời đi , phía sau liền xuất hiện hai bóng người .

“Tuyết Hoa , ngươi nói vương phi nàng ấy đến đây làm gì ?” nam tử nhìn theo bóng lưng của nàng khó hiểu hỏi .

“Tuyết Ảnh , ngươi nhiều chuyện như vậy sao không đi làm người kể chuyện đi .” nữ tử ánh mắt khinh bỉ nhìn nam tử . Nhiệm vụ của bọn họ là âm thầm bảo vệ vương phi , không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào . Bọn họ cũng không hiểu , một vương phi xuất thân từ võ lâm thế gia còn cần bọn họ bảo vệ ? Không chừng nàng là gián điệp của Lãnh gia thì sao . Như vậy chẳng khác nào vương gia của bọn họ đang nuôi sói trong nhà ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook