Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng huynh , huynh nói vì cái gì giúp đỡ nàng ta” Đông Phương Phi Phụng sau khi thành công lôi kéo Đông Phương Vũ trở về bỏ mặc Tế Nguyệt đứng trong đình , liền làm bộ dạng tức giận kéo hắn ngồi xuống .

“Phụng nhi , ta không nghĩ giúp đỡ bằng hữu lại có gì sai .”

“Tại sao ? Muội không hiểu , nhiều năm như vậy huynh vẫn không chịu tiếp nhận muội .” Đông Phương Phi Phụng đột nhiên nắm lấy vạt áo hắn , lệ không ngừng rơi . Thích một người có gì là sai , vì sao , vì sao khi nàng thổ lộ tình cảm của mình vơi hắn , hắn đều làm như không nghe thấy . Vì cái gì cố chấp không quên đi ả , nữ nhân đó có gì tốt , ả tốt hơn nàng sao , cao quý hơn nàng sao ? Khi nàng nhìn thấy hắn cùng Quận chúa nói chuyện , lại làm cho nàng có cảm giác như khi hắn nói chuyện cùng nữ nhân kia . Không , người nên đứng bên cạnh huynh , cùng huynh nhìn ngắm thiên hạ là ta , không phải ả !

“Phụng nhi!” Đông Phương Vũ vẻ mặt trầm xuống , muốn hắn như thế nào tiếp nhận .Đem muội muội ruột của mình xem như âu yếm nhân , loại chuyện này hắn không làm được còn có trong tâm của hắn dường như đã chứa một người , nhưng người đó là ai , hắn đến giờ vẫn không rõ .

“Hoàng huynh ! Đáp ứng ta , lập tức cùng ta trở về Đông Phương Quốc được không . Ta không muốn , một chút cũng không muốn ở lại đây.” nàng thống hận nữ nhân đó , càng hận bản thân nàng .Tình yêu vốn ích kỷ , nàng nếu không có được tâm hắn , vậy giữ lại hắn bên cạnh đi . Ta tuyệt đối không để nữ nhân nào có được huynh , hoàng huynh !

“Được”

Ban đêm , bên trong Thượng Nghi Cung , tẩm phòng Phi Phụng công chúa truyền nói tiếng nói của hai người .

“Phi Phụng ngươi a , vẫn ngu ngốc như trước đây .”

“Tiêu Ngọc Lan , ngươi!”

“Ngươi , ngươi cái gì .Bộ ta nói sai sao , nữ nhân ngu ngốc . Ta không biết vì sao năm xưa cùng ngươi kết giao bằng hữu , vì sao năm xưa giúp ngươi làm cái việc kia . Bây giờ thì tốt rồi , càng lún càng sâu , sớm biết như vậy lúc đó ta không nên tiếp tay cho ngươi . Hừ!”

Đông Phương Phi Phụng lựa chọn trầm mặt , Tiêu Ngọc Lan nhìn bộ dạng của nàng càng thâm sinh khí .Thiên a , ngươi nói có phải ta mắc nợ nữ nhân này không .

“Được rồi , vì ngươi , ta giúp ngươi thêm một lần nữa . Nhưng ta nói trước , chỉ lần này nữa thôi , nếu có lần sau , loại chuyện thất đức này thỉnh ngươi nhờ người khác , bổn quận chúa đảm đương không nổi .” nàng là thân phận gì a , Lan Ngọc quận chúa – Tiêu Ngọc Lan của Lan Lân Quốc , lại như nô bộc của nàng suốt ngày vì nàng giải quyết nguy khốn .

Trong tẩm phòng của sứ giả Nam Phong Quốc , Nam Phong Tế Nguyệt đang bình bình yên yền ngủ , đột nhiên bên giường truyền đến tiếng bước chân , đến khi nàng xoay người lại liền nhìn thấy một thanh chủy thủ kề cổ . Nhìn thấy hắc y nhân trước mắt , Nam Phong Tế Nguyệt một chút ba động cũng không có , bình tĩnh suy nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi chủy thủ này .

“Ai…ai… , nữ nhân xinh đẹp thế này nếu thật sự hủy đi thì rất tiếc a .Nhưng còn cách nào đây ,, ai bảo nữ nhân ngu ngốc kia thương tâm như vậy chứ . Uy , ngươi đừng nhìn ta như vậy , ta biết ngươi muốn hỏi ta là ai , vì cái gì muốn giết ngươi .”

Nam Phong Tế Nguyệt nhìn người trước mắt , ánh mắt vô cùng ngạc nhiên , có hắc y nhân nào cùng người ta diễn giải nhiều như vậy không ?

“Lý do ta có thể nói ngươi biết , nhưng muốn tên ta thì không ….”

Lời còn chưa dứt thì bên ngoài liền xuất hiện năm sáu tử sĩ , đồng loạt cùng hướng vào Nam Phong Tế Nguyệt mà động thủ .

“Uy , bọn họ không phải vì ngươi mà xuất hiện đấy chứ”

Nam Phong Tế Nguyệt khóe miệng giật giật , người này a . Vốn dĩ nàng muốn cùng người này hảo hảo thảo luận xem như thế nào mới thả nàng , hiện tại lại xảy ra việc như vậy , nàng vẫn là tự mình động thủ , nếu không mạng nhỏ cũng không còn .

Hắc y nhân , nhìn thấy nàng một chiêu liền đem đám tử sĩ thu thập , uy lực như vậy còn là người sao , nàng ta còn không phải là bệnh nhân ? Nếu so võ công nàng rất tự tin cùng người khác so sánh , hiện tại nều cùng nữ nhân này so sánh có phải lấy đá đập vào chân mình không . Vẫn là nhanh chóng tẩu thoát nếu không người không may chính là nàng a .

Ngay lúc Tiêu Ngọc Lan định rời đi , bả vai nàng nhanh chóng bị người giữ lại .

“Uy , ta đi nhầm phòng ấy mà .Ngươi cứ tiếp tục ngủ , ta tuyệt đối không làm phiền !”

“Ngồi đi” không cùng nàng ta truy vấn , Nam Phong Tế Nguyệt trực tiếp kéo nàng ngồi xuống

“Ng….ngươi….”

“Tiêu Ngọc Lan , não ngươi có phãi bị hỏng không , vì nữ nhân ngu ngốc kia đi ám hại ta . Đều cùng là quận chúa vì sao ngươi lại ngốc như vậy .” vừa nói nàng vừa rót một chén trà cho Tiêu Ngọc Lan , đồng thời cũng rót cho mình một chén .

“Ngươi…..ngươi….” trời ạ , nữ nhân này nhận ra nàng , còn biết rõ thân phận của nàng .

“Trước khi muốn đem người khác thủ tiêu , trước tiên ngươi nên đem túi hương trên người ngươi cất vào đi .Có hắc y nhân nào như ngươi , đi giết người còn đem theo túi hương .”

Tiêu Ngọc Lan trực tiếp hóa đá , vấn đề quan trọng như vậy sao nàng lại có thể quên .“ Tế Nguyệt , ta……cũng vì nữ nhân ngu ngốc kia mới nhất thời xúc động như vậy . Ngươi có thể thả ta đi không .”

“Thả , đương nhiên thả . Ta cũng đâu nói bắt ngươi . Trở về nói với nàng ta , ta tuyệt đối không cùng nàng tranh giành , không cần bận tâm bổn quận chúa . Cả ngươi nữa cũng đừng vì nàng ta đi làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy .”

Tiêu Ngọc Lan vẻ mặt ngượng ngùng , đi ám sát không thành lại bị người ta giáo huấn , cục tức này bảo nàng làm sao nuốt trôi . Đông Phương Phi Phụng cũng vì nữ nhân ngu xuẩn nhà ngươi , trở về chờ ta tính sổ . Hừ !

Hắc xì ! Thời tiết gần đây có vẻ lạnh a , vẫn là nên mặc thêm chút áo .

Thượng Quan Minh Châu đứng trước cửa Minh Châu Cung , ánh mắt hướng về Thượng Nghi Cung .Vừa rồi xảy ra một hồi oanh động như vậy , muốn không người biết cũng khó . Bất giác , nàng lắc đầu cười khổ . Một chữ tình , làm biết bao người điêu đứng .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Băng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK