Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ thân hai khắc , Thượng Quan Lăng Diệp một thân hoàng bào đi vào ngự hoa viên

“Nguyện hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế”

Ngồi trên chủ vị , hắn đưa mắt nhìn những người bên dưới khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh “Miễn lễ”

Từ công công tay cầm phất trần khom người hướng Thượng Quan Lăng Diệp thấp giọng nói: “Hoàng thượng , Duệ Vương và sứ thần Nam Phong Quốc vẫn chưa đến có cần chờ thêm một chút nữa hay không?”

“Được , ngươi lui xuống chuẩn bị thêm một bàn tiệc bên cạnh trẫm”

“Hoàng thượng người định….”

“Phải , đến lúc phải xuất hiện rồi”

Nữa khắc sau

“Duệ vương và Duệ vương phi đến” ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói . Duệ vương một thân áo bào màu tím sóng vai bên cạnh bạch y nữ tử – Lãnh Ngọc Băng , nghe nói vị vương phi này bản tính nhu nhược tuy xuất thân từ võ lâm thế gia nhưng lại không thể tập võ , chính xác là một phế vật .

“Nam Phong Quốc quận chúa đến” một lần nữa mọi người lại nhìn về sau . Dẫn đầu là Nam Phong Quốc quận chúa – Nam Phong Tế Nguyệt . Đệ nhất mỹ nhân NamPhong Quốc , từ nhỏ đã được cô cô là Thái hậu Nam Phong Quốc chăm sóc .Nghe nói Tế Nguyệt quận chúa thường xuyên cứu giúp người gặp nạn , phát lương thực cho vùng bị hạn hán ……người của Nam Phong Quốc xưng tụng nàng là Thánh nữ , được người người tôn kính .

“Nam Phong Quốc quận chúa , tham kiến hoàng đế Thiên Diệu .Cung chúc Thiên Diệu vĩnh cữu trường tồn”

“Quận chúa quá lời , mời an tọa”

Lãnh Ngọc Băng thất thần nhìn nàng ta , ánh mắt ……ánh mắt đó rất giống …rất giống dù nàng ta có dùng mạn sa che lại vẫn không thể giấu được khuôn mặt đó ….chính là nàng .

“Vương phi , nàng không sao chứ” Thượng Quan Lăng Phong nhìn nàng phản ứng khác lạ liền thấp giọng hỏi .

“Ta …không có gì”

“Nếu nàng đang nghĩ đến chuyện lúc nảy ta nói , thì không cần suy nghĩ nữa” hắn ngừng lại cầm chén rượu lên nhắm nháp “Dù muốn hay không nàng cũng đã bị kéo vào chuyện này , bổn vương vẫn là câu đó thân bất do kỷ”

Lại là thân bất do kỷ , thối vương gia nhà ngươi còn câu khác để nói hay không . Lão nương đây không phải là con rối để cho người ta điều khiển , chuyện không liên quan ta lại kéo ta vào .Cổ nhân các người suốt ngày đấu đá , ám hại không thấy chán hay sao .Nhưng …mẫu thân vừa mới …mà ta lại ở đây vui vẻ có phải quá châm chọc không .

“Thối vương gia , ngươi nghĩ quá nhiều rồi . Bổn vương phi không rãnh để ý đến chuyện của ngươi .” Dù ta có bị kéo vào thì đã sao , ta không phải con rối cũng không phải quả hồng mềm muốn tính kế ta …hừ , các ngươi đợi trả giá đắt đi .

Mở đầu của Cung Hoa Yến cũng không khác mấy những yến tiệc thông thường vẫn là một đám nữ tử vận y phục mỏng manh múa hát trước biết bao con mắt thèm muốn của nam nhân . Đương nhiên ngoại trừ Thượng Quan Lăng Phong từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào việc uống rượu , đôi khi lại nhìn vào Lãnh Ngọc Băng . Tại sao ư? Chính hắn cũng không rõ ,dù không cố ý nhưng thủy chung ánh mắt vẫn dừng trên người nàng . Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác lạ lùng ,cảm giác mà từ trước đến nay hắn chưa từng có .

Lãnh Ngọc Băng vẫn luôn nhìn chầm chầm vào Nam Phong tế Nguyệt , gương mặt đó dù có cháy thành tro nàng vẫn nhận ra bởi đó là gương mặt của nàng ,gương mặt kiếp trước của nàng .

“Quý quốc thật sự làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt , mỹ nhân Thiên Diệu người người đều quốc sắc thiên hương , xinh đẹp kiều diễm .Không biết bổn vương có vinh hạnh cùng quý quốc kết thành thông gia ?”người vừa nói đó chính là Lân vương của Lan Lân Quốc , hắn xuất thân là tên tướng quèn ở biên ải may mắn nhờ công lao hiển hách nên được hoàng đế phong làm vương gia khác họ .Háo sắc là bản tính của hắn , nghe nói thê thiếp trong nhà hắn nhiều đến không nhớ nổi .

“Ý của Lân vương là…..” Thượng Quan Lăng Diệp cố ý nói ngập ngừng , trong lòng sớm đã có tính toán

“Nghe nói Minh Châu công chúa hiền lương thục đức , nhân phẩm lại tốt .Không biết bổn vương có thể thú nàng về làm Trắc vương phi ”

“Chuyện này……trẫm không thể đáp ứng ngươi”

“Thiên Diệu các người thực sự không nể mặt Lan Lân Quốc ta? Các người muốn gây chiến đúng không”Lân Vương thẹn quá hóa giận nói , dù sao hắn cũng là người dưới một người trên vạn người bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy mặt mũi còn biết để đâu .

“Lân Vương đừng nóng vội, Thiên Diệu ta không có ý đó , chỉ là ……công chúa sớm đã có hôn ước , nếu Lân Vương không chê trẫm sẽ tứ hôn cho người cùng đệ nhất mỹ nhân Thiên Diệu”

Đệ nhất mỹ nhân a , là đệ nhất mỹ nhân mà nam nhân nào cũng ham muốn huống chi là tên đại sắc lang Lân Vương . Hắn đã sớm bị bốn chữ đó làm cho thèm nhỏ giải ,ý nghĩ thú Minh Châu công chúa sớm đã bị quăn ra sau đầu dù sao Minh Châu công chúa này là người hay ma còn chưa biết ,không chừng lời đồn vốn là giả , nàng ta đích thị là xấu nữ .

“Nếu Minh Châu công chúa thật có hôn ước ta cũng không gượng ép nàng , bất quá bổn vương hy vọng lúc đại hôn Duệ vương phi có thể đến chúc mừng”

Muốn nàng đi ? Lãnh Ngọc Băng nàng không có nghe lầm chứ ,đang yên đang lành ngươi mời ta đến đó làm gì ?

“Đa tạ hảo ý của Lân Vương , vương phi nàng ấy thân thể không khỏe chỉ e đến lúc đó sẽ làm mất mặt Lân Vương”

“Duệ vương quá lời, Duệ vương phi đến chúc mừng là vinh hạnh của bổn vương”

“Hoàng đệ đừng phụ hảo ý của Lân Vương trẫm thấy không bằng ngươi cũng đến Lan Lân Quốc một chuyến đi”

Thượng Quan Lăng Phong trầm mặt người đó bắt đầu hành động thật sao .Hoàng huynh ngươi đang tính toán điều gì đây !

“Ý tốt của Lân Vương Thiên Diệu ta xin nhận , đến lúc đó chắc chắn Duệ vương phi sẽ đến chút mừng” là tiếng của hồng y nữ tử từ vừa từ bên ngoài ngự hoa viên đi vào bên cạnh còn có cung nữ dìu đi .

Lãnh Ngọc Băng đánh giá nữ tử trước mắt chỉ thấy nàng ta bộ dạng giống như không thích hợp lắm nhưng lại không biết không thích hợp chỗ nào . Mỗi lời nói và cử chỉ đều thể hiện phong thái hoàng gia cho thấy người này thân phận chắc chắn sẽ không nhỏ.

“Minh Châu tham kiến hoàng huynh” cung nữ bên cạnh đỡ nàng hành lễ ,sau đó đưa nàng đến vị trí bên cạnh hoàng đế sớm đã được an bài .“Thân thể ta không khỏe nên có chút chậm trễ , xin mọi người lượng thứ”

Mọi người đối với vị công chúa này rất tò mò , nàng ta chưa từng ra khỏi cấm cung một bước cũng chưa từng gặp bất kỳ ai cho nên mọi lời đồn về nàng ta trên cơ bản chỉ có thể xem là lời phiến diện . Hôm nay được chứng kiến tận mắt thật làm người ta mở rộng tầm mắt ,nếu dùng từ mỹ để miêu tả thật sự chưa đủ .Đẹp , thật sự rất đẹp người như vậy chỉ có thể là tiên nữ hạ phàm ,cho dù là ai cũng không thể vấy bẩn phong thái này ,cốt cách này .

Lân vương hai tròng mắt như muốn rớt xuống , nếu mỗi ngày đều ôm ấp mỹ nhân này trong tay cho dù có chết cũng cam lòng .Mỹ nhân này nếu mỗi đêm đều đem nàng đặt dưới thân như vậy thật sự rất khoái hoạt.

Thượng Quan Lăng Phong dường như thấy sự tò mò trong mắt Lãnh Ngọc Băng nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu sau đó nhỏ giọng nói “Minh Châu công chúa là Mai Phi sở sinh , năm đó Mai Hương Cung của Mai Phi đột nhiên bốc cháy chỉ cứu được Minh Châu còn Mai Phi không may qua đời .Từ đó muội ấy thay đổi hoàn toàn tự nhốt mình trong Minh Châu Cung ngay cả tính tình cũng thay đổi rất lớn trở nên lạnh lùng và ít nói hơn .”

“Thối vương gia , muội muội này của ngươi có phải hai mắt ….”

“Nàng cũng nhận ra sao , đúng vậy , người bình thường nhìn vào sẽ không nhận ra hai mắt muội ấy bị mù , chính là sau vụ hỏa hoạn đó .Năm đó tiên đế ra lệnh không để việc này truyền ra ngoài cho nên rất ít người biết được bí mật này.”

Lãnh Ngọc Băng đối với Minh Châu công chúa này có chút thương cảm , một cô nương còn trẻ như vậy đã bị mù lại còn tỏ ra như không có gì thật làm người khác tò mò .Sự xuất hiện lần này của muội ấy ở đây chắc không phải lại là mưu kế nào đó của hai huynh đệ các ngươi chứ ?

Thượng Quan Lăng Phong giống như biết được trong đầu nàng đang nghĩ cái gì ,chỉ nhìn nàng một cái sau đó lại quay sang tiếp rượu với mọi người .

Ở một góc khuất trên nóc Thừa Càn Cung hai hắc y nhân đang nhìn về phía Cung Hoa Yến

“Chủ tử ,nếu không rời đi e là bọn họ sẽ phát hiện”

“Hắc Vũ , ngươi nói nữ nhân có phải rất dễ thay lòng hay không . Trước đó còn nói lời yêu thương quay lưng lại đã phản bội ta ,nữ nhân như vậy có phải rất đáng giết ?”

“Việc này……Hắc Vũ không biết , Hắc Vũ chỉ biết nữ nhân này vốn không đáng để chủ tử bận tâm nếu vì nhi nữ thường tình mà làm hỏng đại sự như vậy thật không đáng.”

“Hắc Vũ ngươi…….haìz , đi, chúng ta trở về” trước khi đi hắn vẫn không quên nhìn nàng một lần nữa sau đó cùng người kia phi thân rời đi .Nữ nhân đợi ta nhất định một ngày nào đó ta sẽ bắt nàng trở về bên cạnh ta .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Băng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK