Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Dự là anh Hoàng sẽ ói mấy ngày khi quay xong cái clip trời đánh đó – 1 tên trong đó vừa cười vừa nói

Vũ hơi cúi mặt xuống, vai run run lên vì cố nhịn cười. Quân nhìn sang…và đó cũng là lần đầu tiên mà anh thấy vị thủ lĩnh cười thoải mái như vậy…1 con người lạnh lùng đã biết nở 1 nụ cười thật sự khi bên cạnh anh em…

Bên cạnh đó, Quân cũng cảm thấy nhẹ người đi hẳn khi biết Trung kéo ghế ra xa không phải vì ghét anh, mà chỉ muốn gián tiếp xỉ vả cậu bạn thân thôi… Dù sao cũng nhờ Trung mà Quân biết được sự thật về chuyện nhầm lẫn của mối thù tai hại kia. Nếu hôm đó anh không là người bắt chuyện với Trung trước thì chắc giờ này…anh vẫn còn lủi thủi ở đâu đó trong khuôn viên trường với tâm trạng cực kì tẻ nhạt, chán chường để rồi chìm đắm 1 cách mù quáng trong mối thù xưa cũ… Nghĩ lại Quân thấy thật tiếc vì trước giờ đã vô tình bỏ lỡ những lúc anh em tụ tập vui vẻ như thế này…

Chợt Xuân Thùy rụt rè bước đến gần chiếc bàn ăn đang ồn ào náo nhiệt ấy. Cô len lén nhìn Vũ nhâm nhi ly café, nhưng lại cố lảng tránh ánh mắt của Hoàng, trong khi anh chàng này tự dưng lại mím chặt môi giống như vừa định phát ngôn câu gì đó rất bậy bạ mà sợ Thùy nghe được vậy. Rồi cô nhìn sang Quân, cất giọng nói nhẹ nhàng, hơi run run:

- Quân à…mình gặp cậu chút được không…?

Quân ngước lên…ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ Thùy có khi nào chủ động tìm gặp anh đâu, chỉ toàn anh bắt chuyện với cô trước, và đương nhiên cốt chỉ để hỏi thăm về Hân.

- Ừ được mà. – Quân từ tốn đứng lên

Hoàng bất giác lúc đó lại nhớ đến “cái ôm nhầm” hôm trước…rồi nhìn Thùy không chớp mắt đến nỗi Vũ phải để ý. Kiểu như anh chàng đội phó này quên mất chuyện con gái rất ghét bị nhìn chằm chằm như thế này. Rồi Hoàng tằn hắng, nói giọng nửa đùa nửa thật:

- E hèm, mượn “đồng nghiệp” của anh là phải đền bù cho anh đấy nhé.

Thùy thẹn thùng mỉm cười rồi cùng Quân bước đi, Vũ khẽ liếc mắt quan sát theo bóng cậu đàn em 1 cách tò mò, còn Hoàng thì cảm thấy hôm nay “bé” Thùy hơi buồn buồn, nói không quá là dường như đang hoảng sợ.! Nhưng lại cố che giấu nó đi trước mọi người ở đây. Bỗng anh chồm người ra trước, gọi theo bóng Thùy:

- Em cười là đồng ý phải không? 7 giờ tối mai nhé.!!!

Nghe được câu ấy Quân bật cười lên như nắc nẻ, rồi quay sang cô bạn

- Anh Hoàng là 1 người rất được đấy Thùy à, dù có hơi háo sắc 1 chút.

Nhưng Thùy dường như không nghe được lời Quân vừa nói. Cô dừng lại bên 1 bồn cây nhỏ vắng người qua lại rồi ngẩng mặt lên…2 hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt ngây ngô ấy khiến Quân giật cả mình, anh lúng túng:

- Gì vậy??? sao Thùy khóc?

- Hân… – cô nói trong tiếng nấc – bị bắt cóc rồi…

“Hự!”. Như vừa có 1 nhát dao xuyên vào tim Quân, sắc mặt tươi tắn của anh đột nhiên tối sầm lại, anh cảm thấy từng hơi thở thoát khỏi mũ dường như đang trở nên khó khăn hơn, những suy nghĩ tiêu cực ập đến tựa cơn bão cấp 8 khiến đầu óc anh chỉ muốn nổ tung! Quân lay vai cô bạn thật mạnh, như không giữ được bình tĩnh nữa

- Ai bắt cóc Hân??! Thùy biết không???

- Tên cao to trong quán bar hôm trước vừa nhắn tin cho tớ – cô nàng lại thút thít – hắn bảo chỉ được nói cho 1 mình cậu biết…và ép buộc cậu phải đến đó, nếu không…

- Nếu không thì sao???

- Hắn sẽ rạch mặt Hân… – Thùy nói trong sự vỡ òa – cậu làm ơn cứu Hân đi Quân ơi…!!

- Cho Quân địa chỉ, nhanh lên!!

—————†—————–

Hân vì thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi, toàn thân thì vô cùng nhức mỏi bởi những vòng dây trói quá chặt. Bỗng từ đâu có 1 bàn tay thô nhám vả rất bạo vào mặt cô 1 phát; khiến cô giật mình tỉnh giấc. Và gã đó không ai khác chính là cựu đội phó Killer – Chí Luân, ra là tên này đã cấu kết với Dark từ khá lâu rồi… Hân nhếch mép nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trên đời rồi liếc sang gã Khởi Sơn đang ngồi đối diện mình, sau lưng gã là 3 thằng đàn em mặt mày bặm trợn không thua gì gã, tay thằng nào cũng cầm thanh gậy gỗ to đùng.

Tên Luân nhếch mép nhìn cô gái đang tức điên lên vì vừa bị ăn tát của hắn 1 cách khoái chí, rồi nói:

- Tỉnh dậy mà xem bọn tao hành hạ thằng bồ xấc xược của mày như thế nào đây nhóc con.!

Vừa dứt câu, Bảo Quân không biết từ đâu ra tung mạnh cánh cửa mục nát đã thủng 1 lỗ ngay giữa, khiến nó ngã rầm xuống nền nhà, bụi bẩn thì bay lên mù mịt như cát xa mạc vậy. Anh trừng mắt nhìn vào từng thằng trong căn nhà hoang tàng ấy rồi hướng về phía Hân đang bị buộc 1 cách khổ sở vào chiếc ghế cũ kĩ kia…tim anh nhói lên nhưng đồng thời cũng tức điên vô cùng! Anh quắc mắt sang gã Sơn, quát lên:

- Người bọn bây muốn đã đến, thả Hân ra trước đi.!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Băng Nhóm Học Đường

Avatar
thanh nhan20:10 27/10/2015
hay chi biet noi the thoi
Avatar
huynh lam09:12 29/12/2014
cam dong lam day

BÌNH LUẬN FACEBOOK