Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tại sao anh lại thích cậu ấy?? em có gì thua chứ?! Em xinh đẹp, gia đình gia giáo, quá khứ lại tốt đẹp, có gì mà không xứng với anh hả??! Còn Hân, anh biết cậu ấy từng có suy nghĩ ghê tởm như thế nào không?? Cậu ấy từng muốn quen em, muốn thành les ấy, không lẽ như vậy anh vẫn thích sao Vũ???

“Bốp!!”, Thùy như tỉnh cả rượu, mắt mở to ra…đọng vài giọt lệ trên khóe mi…cô sờ tay lên má, thất thần quay sang người vừa tát mình 1 bạt tay như trời giáng cùng với đôi môi tái nhợt vì mím quá chặt…

Hân gồng người, siết chặt bàn tay vừa đánh Thùy như muốn kìm chế cơn giận…có chết cô cũng không ngờ rằng Thùy từng có những suy nghĩ như vậy, và có chết cô cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ đánh Thùy mạnh như thế này… 1 nỗi thất vọng, tủi hổ dâng trào trong lòng cô, nó muốn xé nát trái tim cô ra làm trăm mảnh…những lời nói xúc phạm đó thật sự khiến Hân đau lắm…và càng đau hơn khi chủ nhân của nó lại là người bạn thân duy nhất của cô…

Quân đảo mắt, căng thẳng nhìn vào 2 cô gái đang trừng trừng nhìn nhau, anh nghĩ mình nên làm gì đó vào lúc này…vả lại… cái vẻ mặt đau khổ cùng cực của Hân khiến Quân không tài nào chịu được, anh định sẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi nơi khác, nhưng…

- Đi về ngay cho tôi.!!! – Hân quát lên, kéo tay Thùy 1 cách thô bạo ra ngoài cửa.

Hai anh chàng ngơ ngác nhìn nhau, nuốt nước bọt cái “ực” rồi cùng chạy theo cô đả nữ đang “bốc khói” kia…

Sau đó, theo ý kiến của Hoàng là không nên để cho 2 đứa con gái về chung 1 mình như thế này, nên anh sẽ chở Thùy, còn Quân kè kè theo Hân về cho an toàn ( chẳng qua anh sợ họ sẽ nổi máu xung thiên mà choảng nhau giữa đường thôi ). Về đến nhà Thùy, cô không bước xuống mà gục đầu vào lưng Hoàng khóc nức nở… Hoàng giật thót tim…cảm tấy lưng mình đang dần nóng ran lên và nhột dữ dội… Trời ạ! Cô gái này hết ôm anh, giờ lại còn tựa đầu vào lưng khóc nữa chứ! Giữa đêm khuya lơ khuya lắc, đường phố lại vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này thì thằng con trai nào chịu cho nổi??!

“Hết sức bình tĩnh Hoàng ơi…” – anh tự nhủ, điều hòa nhịp thở lại rồi nhã nhặn nói với Thùy:

- Em không sao chứ…?

- Em buồn lắm… Hân chưa bao giờ đánh em như thế – cô nói trong tiếng nấc – em xin lỗi, khi nãy em nhầm anh là Vũ…

- Người em nên xin lỗi không phải là anh…

- Em không biết nên nhìn mặt Hân như thế nào nữa…

Hoàng đưa ngón tay lên tì mạnh vào trán, tự hỏi tình yêu là cái thứ gì mà khiến người ta khổ sở, mù quáng đến như thế… đó cũng chính là lý do vì sao anh chẳng muốn có bạn gái. Có để làm gì nhỉ, cũng vui đó, hạnh phúc đó, rồi lại buồn đó, đau khổ đó… 1 vòng tròn lẩn quẩn mà bất cứ ai cũng muốn đâm đầu vào để rồi than thân trách phận…

————–†————–

Quân kè kè chạy phía sau Hân, cẩn thận quan sát để không bị mất dấu cô… bần thần nhớ lại chuyện khi nãy…quả thật anh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, mà đơn giản chỉ vì giận Thùy hay lời nói mù quáng kia khiến cô nhớ lại 1 hồi ức đau khổ nào đó …nhưng những lời xúc phạm của Thùy khi nãy thật sự quá đáng! Chính anh nghe xong còn thấy nổi cáu, huống chi là đả nữ khó tính này. Quân lo cho Hân lắm, không biết bây giờ cô đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại chạy loạng choạng thế kia, tốc độ thì chậm kinh khủng, dường như chẳng thèm nhìn đường gì cả! Bấy giờ Quân lại thấy lo cho tính mạng của cô nàng này hơn cái tâm trí đang suy nghĩ lung tung kia rồi… và quả thật lo đâu có đó, lù lù 1 phía trước Hân, 1 chiếc Nouvo chạy ngược chiều lao thẳng về phía cô.! Trời ơi, sao Hân không có dấu hiệu gì tỏ ra là mình sẽ tránh chiếc xe đó hết vậy?!

Lúc này không gì quan trọng bằng sinh mạng của Hân hết! Quân nghĩ và làm liều, tăng ga vọt lên, khéo léo chặn trước đầu xe cô; động tác điệu nghệ không thua gì phim hành động, rồi anh hét lên, vang vọng cả con đường lớn :”Dừng lại!!!”. Hân giật bắn người như vừa thoát khỏi cơn mộng mị nào đó, miệng há hốc kinh ngạc tột độ, cô hướng đôi mắt đẫm lệ vào người con trai đang vừa chặn xe trước mặt mình…Quân lúc bấy giờ không khác gì vị anh hùng oai phong lẫm liệt trong đôi mắt hoen cay của cô cả…nhưng anh từ đâu xuất hiện nhanh vậy chứ…?

Chiếc nouvo tuy thắng gấp nhưng vẫn va chạm nhẹ vào đầu xe Quân, nói chung chẳng có gì đáng kể cả, ấy vậy mà cái thằng trời đánh kia lại quát lên um sùm, nó vênh mặt, cất giọng anh chị với Quân:

- Mẹ kiếp!! mày đếch có mắt à thằng chó!!

Quân mặc kệ thằng khứa kia, coi như chó sủa ngang tai. Điều anh quan tâm lúc này là Hân, quay sang cô, anh trừng mắt lên

- Cậu bị điên rồi hả??!

- Ai bảo cậu chạy lên chặn đầu xe tôi rồi giờ bảo tôi thế hả??! – Hân lúng túng hét lên theo Quân

- Còn ở đó cãi bướng nữa à con nhỏ này…??!

Thằng kia có lẽ hơi quê quê khi chẳng ai thèm đoái hoài gì đến dáng điệu chống nạnh oai phong lẫm liệt vẻ hù dọa của nó, nên nó càng tức tối quát to hơn:

- Bố 2 đứa bây! Làm trầy xe tao xong giả vờ cãi nhau hả??!

- M ẹ mày im coi!!! – Quân và Hân đồng loạt quay sang chử i nó.

Và khi ấy, trái tim Hân như muốn nhảy vọt ra ngoài…cái cảm giác kinh tởm, căm thù trực trào trong cô…kẻ đó…kẻ đang ngồi trên chiếc nouvo là kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm trong sáng của cô, là kẻ suốt đời cô sẽ không bao giờ tha thứ…cùng cái tên dơ bẩn mà cô thề sẽ nguyền rủa với những điều ác độc nhất…: Khoa…!

· * Nội quy liên minh : Người trong 1 nhóm phải tôn trọng thủ lĩnh của nhóm khác. Nếu vô lễ, thủ lĩnh của nhóm đó phải có trách nhiệm trừng trị thành viên của mình. Mặc khác, không được tự tiện động đến thành viên của 1 nhóm nếu chưa có sự cho phép của thủ lĩnh nhóm đó

· Liên minh gồm các nhóm trong khu vực TP Hồ Chí Minh, 3 tháng tổ chức đấu giao hữu với nhau 1 lần. Thủ lĩnh mỗi nhóm được coi là 1 thành viên của Liên minh và đương nhiên, Liên minh này không hề có người đứng cao nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Băng Nhóm Học Đường

Avatar
thanh nhan20:10 27/10/2015
hay chi biet noi the thoi
Avatar
huynh lam09:12 29/12/2014
cam dong lam day

BÌNH LUẬN FACEBOOK