Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

“Hảo Diệp nhi của ta, Diệp nhi ngoan, Diệp nhi bảo bối, ngươi đừng như thế, đừng khóc nữa được không”

Thác Bạt Diệp này, không khóc thì thôi, đã khóc là không dứt.

“…Cởi … Cởi ra… Ô ô… . . . Tay đau… Ô… “

Khóc âm mơ hồ, rất có cảm giác e thẹn bất lực.

“Hảo, cởi ra, cởi ra là được”, không khí giương cung bạt kiếm một khắc trước, giờ hoàn toàn bị tiếng khóc của Thác Bạt Diệp đánh bại.

“Còn nữa…”

“Còn nữa?”

“Rút ra!”, hắn đau quá.

“Ác! Cái kia a!”

Rất sợ lại làm Thác Bạt Diệp khóc, lui người một cái, ra vẻ sẽ rút ra phân thân trong cơ thể hắn.

“A! … “, rút nhanh ra một cái, ngược lại kích thích nội bích co rút lại, tiếng rên rỉ cố gắng kiềm lại trong cổ họng cũng toàn bộ phát ra.

“Ân!”, Thác Bạt Hồng Luật tâm không cam lòng không muốn phải y khai cơ thể hắn mới rút ra được phân nửa, vì một tiếng rên rỉ không nên xuất hiện mà lại đi trở vào.

“Uy! Mau đi ra!”

“… . . . Ân…”

“Uy!”

“Diệp nhi! Xem… Xem như phụ hoàng xin lỗi ngươi”

Hắn thực sự nhịn không được nữa.

Giữ chặt lấy thắt lưng Thác Bạt Diệp, liền thẳng tiến vào, không cần để ý đến hậu quả mà tuôn trào.

‘thật thoải mái’, con dê nhỏ này thật là mỹ vị.

.

Vì cái gì sung sướng của hắn phải xây dựng trên thốngkhổ của ta a?

… … . . .

.

“Sáng quá”, tia sáng chói lòa thẳng tắp chiếu đến.

“A Diệp, A Diệp, nên rời giường rồi”

Lay lay Thác Bạt Diệp đang không hề có động tĩnh bên cạnh.

“Uy! Uy! Đừng giả bộ ngủ”

Làm chức Thái tử này, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ đều phải tự thân xem qua, nói đơn giản, là phần lớn công vụ hắn đều không cần làm, toàn là do Thác Bạt Diệp xử lý.

“Sao vậy… Nóng quá… “

‘lẽ nào Diệp nhi là lần đầu tiên’. Quen thuộc chuyện giường chiếu như hắn, biết chỉ có hai tình huống có thể làm thụ quân phát sốt.

Thứ nhất: dĩ nhiên là kẻ không kinh nghiệm mới nếm thử trái cấm.

Thứ hai: là tên công thực sự không nhân tính, đem người làm cho nửa sống nửa chết.

Mà lý do thứ hai đương nhiên là ngay từ đầu không tồn tại trong phạm vi tự hỏi của Thác Bạt Hồng Luật.

“Thực sự là nóng rần lên rồi”, lo lắng nhíu mày.

“Người a! Đi thỉnh Vân điện hạ đến đây”

Chỉ mặc trường khố, nửa người trên thì chỉ tiên tay khoát một kiện áo choàng, trung gian mở rộng, hiển lộ thành tích quanh năm suốt tháng của hắn, vóc người cường tráng, lộ ra khí chất bệ vệ vương giả.

“… Ân… Vâng…”

Vương chủ tử này mình đã nhìn hơn mười năm rồi, hôm nay sao còn nhìn tới phát ngốc a.

.

“Mau a! Vân, hoàng đệ Diệp của ngươi nóng rần lên rồi”

Thác Bạt Vân giơ tay kéo lên tấm chăn mỏng trên người Thác Bạt Diệp…

“Đây…”, mấy dấu hôn này không giống nữ tử có khả năng để lại nha?

Có chút dấu vết ái dục ở nơi mẫn cảm, là vết thương bị răng cắn đến đỏ như máu.

Khóe mắt liếc nhìn Thác Bạt Hồng Luật hai tay đổ mồ hôi đứng bên cạnh, khóe miệng hiện lên nụ cười bí hiểm.

… … …

Có thể là di truyền không a!

Cơ nhân[gen di truyền] thật đáng sợ!

Đúng là ngoài dự liệu.

Cảng tránh gió ôn thuận rơi vào tay giặc rồi.

.

.

(Về cái “cảng tránh gió”, anh ấy gọi Diệp nhi ấy mà, em ấy là vật hy sinh của các anh để chắn cái ngôi vị Thái tử còn gì.) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảng Luyến

BÌNH LUẬN FACEBOOK