Băng Hỏa Ma Trù

Chương 27: Xúc Phát Ma Pháp Trận.

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Long trí lắc đầu nói: “Không, không giống. Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái có yêu cầu rất nghiêm khắc, người tham gia thi đấu phải dưới hai mươi lăm tuổi, cho dù là người của Băng Thần Tháp phái đi tham gia thi đấu cũng không phải lần nào cũng đạt được quán quân. Dù sao ma pháp sư tuổi còn trẻ rất khó có thực lực cường đại. Nhưng Niệm Băng thật sự khác biệt, từ giờ tới khi Ma Pháp Sư đại hội bắt đầu còn một năm, với tình huống của hắn bây giờ, có các loại tư liệu của công hội chúng ta phụ trợ, đến lúc đó, không biết năng lực của hắn sẽ tăng tới trình độ nào, rất có thể một bước lên trời. Nếu hắn có thể đoạt được chức quán quân, công hội chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi, Băng Thần Tháp còn muốn áp chế chúng ta, tuyệt đối không dễ dàng nữa.”

Long Linh nghi hoặc hỏi: “Những lời này người nên nói với Niệm Băng mới đúng chứ, nói với con đâu có tác dụng gì?”

Long Trí mỉm cười, nói: “Đương nhiên là có, Linh Nhi, từ sau khi mẫu thân ngươi qua đời, vẫn là ba ba nuôi nấng ngươi, ngươi là bảo bối trong lòng ba ba, thẳng thắn mà nói, công hội đối với ba ba vô cùng quan trọng, nhưng ngươi cũng tuyệt đối ngang hàng với công hội. Ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Ngươi có thích Niệm Băng hay không?”

Long Linh dù thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ hỏi như vậy, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, hay tay mân mê vạt áo, nói không nên lời.

Long Trí mỉm cười nói: “Sao? Không nói lời nào à? Chẳng lẽ thanh niên tài năng anh tuấn như Niệm Băng cũng không thể hấp dẫn nữ nhi của ta? Bảo bối nữ nhi a, điều kiện của ngươi không nên cao như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, nếu có thể gả cho Niệm Băng, sau này muốn ăn gì cũng được.”

“Không phải, ba ba.” Long Linh cúi đầu, ngập ngừng nói: “Ba ba, Niệm Băng quả thật rất xuất sắc, nhưng mà, chúng con mới quen nhau một thời gian ngắn, sao có thể nói thích hay không chứ? Người không nên ép Linh Nhi mà!”

Long Trí cười ha hả, nói: “Hảo, hảo, không ép, ta đi tìm Lạc Nhu nói chuyện, xem nàng đối với Niệm Băng có hứng thú ko?”

“Đừng.” Long Linh lo lắng ngẩng đầu nhìn phụ thân, “Ba ba, không nên! Con, con ....”

Long Trí vẻ mặt cười mà như không cười nhìn con gái, nói: “Sao, Linh Nhi muốn nói thật phải không?”

Long Linh sẵng giọng: “Ba ba, người thật là xấu. Không sai, con thừa nhận đối với Niệm Băng rất có hảo cảm. Nhưng, người cũng thấy đó, hắn ngoại trù ma pháp và trù nghệ ra, những thứ khác đều không quan tâm.”

Long Trí thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chỉ cần ngươi thích hắn là được, hết thảy những chuyện khác đều dễ nói. Ba ba mặc dù có chút công lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi cho một người mà nó không yêu. Linh Nhi, ngươi nhớ kĩ những lời ba ba nói, hạnh phúc là phải dựa vào chính mình, nếu ngươi thực sự thích Niệm Băng, vậy không nên buông tay, hơn nữa càng phải nắm thật chặt, chỉ cần ngươi có thể nắm được trái tim của hắn, mọi chuyện khác đều sẽ dễ dàng. Ngươi hiểu ý ba ba không?”

Long Linh lại cúi đầu “Thế nhưng, ba ba, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, chẳng lẽ người lại muốn con bày tỏ tâm sự với hắn?”

Long Trí lắc đầu, mỉm cười nói: “Đương nhiên không phải rồi, cứ phát triển dần dần là được, dù sao, các ngươi mỗi ngày đều ở cùng nhau. Ta nghĩ nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, Niệm Băng cũng không phải kẻ ngu, không thể nào không chú ý. Nhưng mà khi cần ngươi cũng có phải ngầm gợi ý cho hắn một chút. Ta xem ra, Tuyết Tĩnh nha đầu đó đối với Niệm Băng cũng có hảo cảm, nếu Tuyết Cực lão hồ ly trợ giúp, sự tình sẽ rất khó nói. Ngươi sẽ không đem người mình yêu tặng cho bạn tốt chứ?”

Long Linh có phần ngây ngốc nhìn phụ thân “Con, con không biết.”

Long Trí cười khổ nói: “Ai, thì thôi, tính toán cũng quá nhiều rồi, ta cũng có chút công lợi quá rồi. Các ngươi đều còn trẻ chuyện này cứ theo duyên phận thôi, ngươi đi đi. Nhưng ba ba hy vọng ngươi có thể khuyên bảo Niệm Băng đại biểu cho công hội của chúng ta tham gia Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Hội vào một năm sau, những chuyện khác sau này hãy nói.”

Long Linh gật đầu nói: “Ba ba, con sẽ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ con không thể cam đoan với người điều gì, bởi vì con cũng không biết trong lòng Niệm Băng đang nghĩ gì, thời gian một năm còn dài, con nhất định sẽ cố gắng, con cũng hy vọng, công hội có năng lực phát triển. Con đi trước đây.”

Long Trí gật đầu nói: “Đi đi, ta cũng đến chỗ đó mua bạch quyển trục như Niệm Băng yêu cầu.”

Niệm Băng lật ma pháp thư tay, bây giờ đã là đêm khuya rồi, Long Linh ngồi minh tưởng cách đó không xa, quyển sách này vốn giới thiệu các loại ma pháp trận cao thâm cuối cùng chỉ còn một tờ, Niệm Băng trong lòng có chút thất vọng, ma pháp trận ghi lại trong sách mặc dù không tệ, nhưng so với hắn tưởng tượng còn kém một chút, cũng không có tri thức hắn muốn biết nhất.

Thở dài một tiếng, vừa định gập quyển sách lại, hắn đột nhiên phát hiện, trên tờ cuối cùng của ma pháp thư có một dấu hiệu đặc biệt, đây rõ ràng là một ký hiệu ma pháp, một trong những ký hiệu ma pháp dùng để khắc họa ma pháp trận, ký hiệu này đại biểu chính cho ý che dấu.

Niệm Băng trong lòng vừa động, ngưng tụ ma pháp lực của bản thân, cẩn thận dựa theo trật tự của ký hiệu vạch tới.

Lam sắc quang mang nhàn nhạt nhấp nháy, khi hắn hoàn thành cũng là lúc tờ ma pháp thư cuối cùng đột nhiên biến thành màu lam, màu lam của băng giá, chữ viết trên bề mặt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, ký hiệu và văn tự ban đầu hoàn toàn biến đổi.

“Ma pháp trận, dùng tới cả thiên địa trận pháp, bình hành các loại ma pháp nguyên tố trong thiên địa, được ma pháp sư sử dụng. Nhưng làm một ma pháp sư, cận chiến luôn có hại, nếu gặp phải vũ kỹ giả tu vi cao cường, dưới tình huống một chọi một, rất khó thắng lợi. Nhắm vào tình huống này, ma pháp trận có thể tiến hành một loại biến hóa đặc thù, hình thành một loại trận pháp đặc biệt, dùng trận pháp này vẽ lên quyển trục, hiệp trợ ma pháp trên quyển trục, có thể tạo thành tác dụng đặc thù, loại trận pháp này tên là xúc phát. Cái gọi là xúc phát chỉ là khi người cầm ma pháp quyển trục gặp phải trình độ công kích nhất định, quyển trục sẽ tự động bộc phát để bảo vệ chủ nhân của mình. Trình độ công kích có thể thiết lập trong khi tạo xúc phát ma pháp trận. Pháp trận như bên dưới, mời tự nghiên cứu sử dụng. Đặc biệt nhắc nhở, pháp trận này phải phụ gia sau khi đã hoàn thành ma pháp quyển trục. Một khi phụ gia thất bại, quyển trục sẽ tự động hủy bỏ, xin cẩn thận sử dụng.”

Đọc tới đây, trái tim Niệm Băng lập tức đập mạnh hơn, hắn rốt cục cũng minh bạch, tại sao sau khi đạt tới trình độ ma đạo sĩ, sẽ không sợ cùng vũ giả đối quyết nữa. Điều này không phái vì năng lực của ma pháp sư đã đủ cường đại, mà là bởi có xúc phát pháp trận tồn tại! Một khi có địch nhân đánh lén, như vậy, chỉ cần ma pháp sư có quyển trục đặc biệt này trên người, tự nhiên sẽ hóa giải nguy cơ khi ấy, đồng thời cho ma pháp sư thời gian nhất định để ngâm xướng chú ngữ. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt, nhờ có bản thân lưu ý đến điểm này, nếu không đã không biết tới ma pháp trận kỳ diệu này.

Nghĩ tới đây, Niệm Băng lập tức vùi đầu vào nghiên cứu . Loại ma pháp trận đặc thù này khắc họa cực kỳ khó khăn, chẳng những đối với ma pháp khống chế yêu cầu cực cao, đồng thời cũng cần có ma pháp lực khổng lồ làm nền trợ giúp. Vẽ một xúc phát ma pháp trận như vậy so với vẽ một lục cấp ma pháp quyển trục còn khó khăn hơn nhiều.

Kỳ thật, Niệm Băng không biết rằng loại ma pháp trận này thực tế lại không hề phổ biến, mặc dù ma pháp sư công hội tại các đế quốc đều ghi lại, nhưng bởi loại ma pháp này muốn chế tạo cực kỳ khó khăn, xác suất thành công lại công lại thấp tới dọa người, ma pháp quyển trục bản thân đã cực kỳ trân quý, ai lại chịu dùng cao cấp quyển trục để thì nghiệm chế tạo xúc phát pháp trận này cơ chứ? Dù sao cũng quá lãng phí, cho nên, dù có chế tạo ra, bình thường cũng chỉ có một ít ma pháp đẳng cấp thấp, sớm đã bị tuyệt đại đa số ma pháp sư lãng quên.

Ma Đạo sĩ sở dĩ có thể cùng vũ giả đối kháng, tối chủ yếu là bởi sự trợ giúp của ma pháp sư công hội. Ma pháp sư đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, thường thường sẽ mang theo rất nhiều ma pháp vật phẩm, đây là ma pháp sư công hội vì bảo vệ cao cấp ma pháp sư mà chuẩn bị cho họ.Trong đó ma pháp vật phẩm dùng để báo động trước luôn được chào đón nhất, đương nhiên, giá cả cũng rất đắt. Có loại ma pháp vật phẩm này, ma pháp sư có thể biết trước nguy hiểm sẽ đến, sẵn sàng ứng phó. Cho dù người đánh lén thực lực cường đại, ma pháp sư cảnh giới ma đạo sĩ trở lên cũng thường đem theo ma pháp quyển trục mạnh mẽ để hộ thân. Sau đó lại lợi dụng quyển trục tranh thủ thời gian ngâm xướng ma pháp đắc lực, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến bọn họ có thể cùng vũ giả đối đầu. Đương nhiên, dưới tình huống thông thường, trừ khi cần, ma pháp sư rất ít khi hành động một mình, nếu có vũ giả đồng hành, như vậy mới là biện pháp tốt nhất để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Khi hành động một mình, trừ phi là ma pháp sư rất tự phụ, thông thường mà nói, cũng sẽ lựa chọn giả trang che dấu thân phận bản thân. Đương nhiên, hành vi này phải âm thầm tiến hành, nếu không tất nhiên sẽ bị người khác chế nhạo.

Niệm Băng nghiên cứu, không phải là trực tiếp học phương pháp khắc họa pháp trận, mà là nghiên cứu nguyên lý của xúc phát trận này, thông qua các ký hiệu ma pháp trận mà mình quen thuộc, cẩn thận tìm tòi nguyên lý của nó. Chỉ cần biết rõ nguyên lý, căn bản không cần dựa vào những ký tự chết mà sử dụng pháp trận, còn có thể linh hoạt sử dụng nó, thậm chí có thể gia trì thêm thứ gì đó của bản thân. Tập trung tinh thần nghiên cứu, bình thường là tối hao phí thời gian, khi Niệm Băng hiểu rõ cơ bản, bên ngoài trời đã sáng. Cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân, nhưng nghiên cứu ra thành quả mới khiến Niệm Băng tâm tình cực kỳ vui vẻ.



“Ăn chút gì đi.” Thanh âm của Long Linh khiến Niệm Băng đang chìm đắm trong vui sướng bường tỉnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Linh bưng một khay đồ ăn đang đứng bên cạnh mình. Thân thể mềm mại ngồi xuống, cẩn thận đem chiếc khay để trên mặt đất, trong khay có hai cái bánh màn thầu, một đĩa thịt và một chén cháo trắng. Long Linh có phần trách cứ nói: “Lại một đêm không ngủ, chẳng lẽ ma pháp tư liệu thực sự hấp dẫn ngươi như vậy?”

Niệm Băng vừa muốn cầm cái bánh màn thầu, đã bị Long Linh đánh một cái vào tay “Tay ngươi bẩn lắm, lau đi đã rồi hãy ăn.” Vừa nói vừa đưa một chiếc khăn lông hãy còn ấm cho Niệm Băng.

Khăn lông rất ẩm, cầm trong tay vô cùng thoải mái, mặt trên tỏa ra hương khí nhàn nhạt. Niệm Băng nhìn Long Linh, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả “Linh Nhi, cám ơn ngươi, mấy ngày nay đều là ngươi chiếu cố ta.”

Long Linh mỉm cười nói: “Chúng ta là bằng hữu! Hơn nữa, nghiên cứu của ngươi càng thành công, đối với công hội chúng ta càng có lợi. Niệm Băng, ngươi dạy ta phương pháp tập trung tinh thần thực sự rất tốt, ta cảm thấy gần đây ma pháp khống chế tăng lên rõ rệt. Cảm ơn ngươi.”

Niệm Băng mỉm cười nói: “Cảm ơn làm gì, cái này là ngươi tự mình cố gắng mà.” Dùng khăn lông lau mặt rồi lau tay, Niệm Băng liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Một đêm không ngủ, đã sớm đói bụng, lúc trước còn không nghĩ tới, lúc này tinh thần vừa buông lỏng, bụng suýt nữa kêu lên thành tiếng. Ăn như hổ như sói một lúc, cái khay đã không còn gì, mặc dù những thứ này cũng không phải mỹ vị, nhưng lúc này ăn vào lại đặc biệt thơm ngon.

“Ăn từ từ, cẩm thận kẻo nghẹn. Thật ra, ngươi ăn cơm như vậy thật không tốt, một chút quy củ cũng không có. Niệm Băng, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thời gian còn dài, cần gì phải nóng lòng chứ?”

Niệm Băng mỉm cười nói: “Không vội cũng không được! Học hết mọi thứ, lại thực hiện ước định với Tuyết Cực bá phụ xong, ta phải rời khỏi nơi này. Ở mãi tại một nơi, với ta không có lợi. Chí nguyện của ta là du lịch khắp thiên hạ, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, hiện tại tầm nhìn của ta còn quá hẹp a.”

Long Linh trong lòng rung động “Niệm Băng, ngươi nhất định phải rời đi sao? Băng Tuyết thành kỳ thật ....”

Niệm Băng cúi đầu, tránh không nhìn vào đôi mắt động lòng người của Long Linh, gật đầu kiên định nói: “Ta nhất định phải rời đi, khi sư phó qua đời, ta đã đáp ứng với người, nhất định phải trở thành đầu bếp giỏi nhất. Tám năm ngộ trù, ta bây giờ mới đi bước đầu tiên mà thôi. Linh Nhi, cảm ơn người trước nay vẫn quan tâm tới ta, nhưng nam nhi chí tại tứ phương, có lẽ tới một ngày ta mệt mỏi sẽ lại trở về.”

Long Linh buột miệng nói: “Ta sẽ chờ ngươi trở về.”

Niệm Băng toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn Long Linh, từ đôi mắt ôn nhu của nàng, Niệm Băng thấy được rất nhiều, rất nhiều “Linh Nhi, không nên nói như vậy. Ta căn bản không biết lúc nào mình mới có thể trở về, thậm chí có thể trở về hay không. Tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng ta không thể khiến ngươi chậm trễ cả đời. Hãy coi ta như một khách qua đường trong cuộc đời ngươi. Với tâm tính của ngươi, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với mình.”

Long Linh cắn nhẹ môi, cấm khay chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói: “Ta hiểu, là ta không xứng với ngươi.”

“Không.” Niệm Băng đứng dậy, hai tay nắm bả vai của Long Linh “Là ta không xứng với ngươi mới đúng. Linh Nhi, nếu nói ngươi không thể khiến ta động tâm, trừ phi trái tim ta bằng sắt đá. Nhưng ta bây giờ không thể hứa bất cứ điều gì, ta còn nhiều chuyện phải làm. Chuyện tương lai ai cũng không rõ, ngươi hiểu không? Ta bây giờ không thể nói chuyện cảm tình, điều đó đối với ta mà nói quá xa xỉ.”

Long Linh cảm giác được hơi ấm từ bàn tay Niệm Băng, “Chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ có trù nghệ và ma pháp sao?”

Niệm Băng gật đầu nói: “Không sai, trong lòng ta chỉ có trù nghệ và ma pháp, ngoài chúng ra hết thảy đều không quan trọng, ta phải chuyên chú toàn bộ tâm thần mới có thể có thành tựu.”

Long Linh thở dài một tiếng, cố nén không cho nước mắt bản thân chảy ra. Nàng không trách Niệm Băng, dù sao mục tiêu của mỗi người đều không giống nhau. Nữ hài tử mục đích cả đời, không thể nghi ngờ là có được một kết cục tốt đẹp, mà nam nhân lại không giống nhau, có người an phận một góc, nhưng cũng có người lại đã định trước không phải bình thường. Niệm Băng hiển nhiên là loại người sau, hắn có quá nhiều lý tưởng và truy cầu.

Long Linh đi rồi, trong lòng Niệm Băng cũng không hề thoải mái, có phần phiền muộn nhìn những giá sách xung quanh. Cự tuyệt một cô gái ôn nhu tuyệt sắc không phải chuyện thoải mái. Ngay lúc trong lòng hắn đang rối loạn, trong đầu đột nhiên hiện lên một ánh mắt tuyệt vọng, Niệm Băng toàn thân chấn động, thất thanh nói: “Mụ mụ, mụ mụ, con sai rồi. Con không nên vì việc này mà phiền não. Băng Thần Tháp mới là mục tiêu của con.” Ánh mắt tuyệt vọng đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, đó là ánh mắt cuối cùng của mẫu thân. Niệm Băng hít một hơi dài, tất cả tạp niệm trong đâù đều biến mất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng.

Từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến tối, trải qua một ngày tu luyện, Niệm Băng mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Băng Hỏa đồng nguyên ma pháp lực trở nên càng thêm ngưng thật, mặc dù tốc độ tiến bộ rất chậm, nhưng chúng vận hành có thể coi là vững vàng, xảo diệu xoay tròn kết hợp cùng một chỗ, khí tức tương thông nhưng không xung đột, đây là uy lực của Băng Hỏa Đồng Nguyên. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này bóng tối đã dần dần phủ xuống, ma pháp đăng trong đồ thư quán sáng dần lên. Niệm Băng từ trong người lấy ra một song tứ giai ma pháp quyển trục, quyển trục này là tác phẩm đắc ý nhất mà hắn làm ra. Chậm rãi đem quyển trục mở ra, lam sắc ma pháp lực không hề do dự truyền vào trong đó, lam sắc quang tuyến đan vào trên quyển trục, lam quang không ngừng lóe lên, mỗi một văn lộ đều vô cùng kỳ diệu, không hề dừng lại, ma pháp trận vốn có trên quyển trục đan xen vào nhau, lần lượt thay đổi. Tác phẩm hoàn mỹ từ từ hoàn thành trên tay Niệm Băng. Tinh thần lực khiến Niệm Băng cảm giác được quyển trục trong tay mình đó có xúc phát công hiệu. Nhưng Niệm Băng cũng hiểu, bản thân thành công phi thường may mắn, theo như chú giải, loại xúc phát pháp trận này rất khó hoàn thành. Cho dù tự mình đã biết rõ nguyên lý của nó, lúc trước còn có mấy lần suýt nữa thất thủ.

Chuyển thân đứng dậy, đem quyển trục cẩn thận cất vào trong người. Cầm lấy cái hộp dài bằng chì, sửa sang qua loa diện mạo bản thân một chút, Niệm Băng lặng lẽ rời khỏi Đồ Thư Quán.

Long Linh ngoại trừ giữa trưa đem thức ăn tới cho mình ra không hề xuất hiện. Niệm Băng biết, nàng mặc dù không nói ra, nhưng mình đã làm tổn thương trái tim của nàng, không thấy nàng cũng tốt, tránh hãm nhập quá sâu.

Vừa bước khỏi Ma pháp sư công hội, một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt Niệm Băng. Xa phu của chiếc xe này Niệm Băng đã từng gặp qua, đúng là lão xa phu lúc đầu từng chở mình cùng Tuyết Tĩnh tới nhà Lạc Nhu dự tiệc. Tuyết Tĩnh từ trong xe ló đầu ra, “Đại trù tử, lên xe đi, ba ba kêu ta tới đón ngươi, ta chờ ngươi nửa canh giờ rồi, ngươi thật chậm chạp a.”

Niệm Băng trong lòng âm thầm cười khổ, thật là con sóng này vừa dứt cơn sóng khác đã tới. Long Linh đã hiểu được tâm ý của mình, nhưng Phong Nữ này lại không như vậy. Hy vọng nàng còn hận mình nhiều một chút thì tốt hơn, đáng tiếc nàng thích Yến Phong một gã Yến Cúc Hoa (ND: gay), nếu không mình tác hợp một chút, thoát được sự chú ý của Tuyết Tĩnh. “Làm phiền Tuyết Tĩnh tiểu thư tự mình tới đón, Niệm Băng thật sự không dám a.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn bước lên xe.

Tuyết Tĩnh ngồi bên cạnh Niệm Băng, khuôn mặt toát lên một tia mỉm cười ngọt ngào, “Không dám, ngươi từ khi nào lại khách khí như vậy, không phải ngươi từng khinh dễ ta sao?”

Niệm Băng cười khổ nói: “Không phải ta đã giải thích rồi sao? Tuyết Tĩnh tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta có được không, chúng ta lúc đó vốn không có cừu hận gì.”

Tuyết Tĩnh mỉm cười nói: “Bỏ qua cho ngươi á, để ta xem xét đã. Bất quá, chúng ta xưng hô lúc này cần phải sửa lại, ta trực tiếp gọi tên ngươi, còn ngươi cứ gọi giống phụ thân ta, sau này kêu ta Tĩnh Nhi hoặc Tĩnh Tĩnh đi. Chúng ta coi như là bằng hữu, một yêu cầu nho nhỏ như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt chứ, ta thấy khi gọi Linh Nhi rất thân thiết mà.”

Niệm Băng không muốn tiếp tuc dây dưa, vội vàng nói: “Được, ta đáp ứng là được. Tĩnh Tĩnh, sau này không phải phái xe ngựa chuyên môn tới đón ta nữa, ta có thể tự đi mà, còn có thể hoạt động gân cốt.”

Tuyết Tĩnh cười hi hi, nói : "Hoạt động gân cốt sao? Đêm nay sẽ có lúc cho ngươi hoạt động." Lời vừa nói ra, nàng lập tức nhận thấy không ổn liền đỏ bừng mặt.



Niệm Băng không hiểu nói: “Hoạt động gân cốt, tối nay ngươi không làm khó ta đấy chứ?”

Tuyết Tĩnh lè lưỡi dáng vẻ đáng yêu, nói: “Không làm khó ngươi đâu, phụ thân bất quá chỉ mời Đại Thành Hiên lão bản tới làm khách mà thôi, thuận tiện đưa thiệp khiêu chiến.”

Niệm Băng trong mắt sáng ngời, khiêu chiến Đại Thành Hiên chủ trù sao? Hay, cái này chính là hy vọng của ta, chiến ý mãnh liệt từ người Niệm Băng phát ra. Trên chiếc xe ngựa có chút hôn ám, đôi mắt hắn tựa như hàn tinh trong đêm, lé lên vẻ tự tin. Đem cái hộp đựng Ngạo Thiên Đao đặt trên đùi, hôm nay ta phải thử chuôi đao này xem sao.

Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người Niệm Băng, Tuyết Tĩnh trong lòng ba động, tự tin mãnh liệt quá. Ban đầu, nàng còn sợ Niệm Băng vì Tuyết Cực an bài khiêu chiến mà làm khó, nhưng không nghĩ tới Niệm Băng lại đáp ứng dễ dàng như vậy, lại còn rất hưng phấn. Nàng đương nhiên không rõ tâm của một cao thủ đứng đầu trù nghệ giới, cảm giác có đối thủ là tuyệt vời nhất. Có cơ hội như vậy, Niệm Băng sao lại không hưng phấn đây, hắn lúc đầu chọn tới Băng Tuyết Thành chính là vì muốn cùng trù nghệ cao thủ của Thanh Phong Trai và Đại Thành Hiên luận bàn.

Ngươi tựa hồ rất tự tin với bản thân a, Tuyết Tĩnh nhìn Niệm Băng, trong lòng lay động.

Niệm Băng mỉm cười nói: “Chẳng nhẽ ngươi không tin ta sao? Vậy Đại Thành Hiên trù nghệ có bản lãnh gì đặc biệt? Ta nghĩ có thể chống lại Thanh Phong Trai, năng lực của hắn hẳn không dưới Minh sư phó.”

Tuyết Tĩnh gật đầu nói: “Đại Thành Hiên có thể trở thành địa phương yêu thích của giới quan chức quý tộc đương nhiên là có đạo lý của nó. Không chỉ bởi vì bọn họ có vài phục vụ đặc thù, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở mùi thức ăn của họ. Trù sư của bọn họ tuổi còn rất trẻ, bộ dáng chỉ khoảng ba mươi tuổi, sư thừa không rõ. Minh thúc từng so tài cùng hắn một lần, kết quả là hòa. Tên kia dường như tương đối am hiểu các món ăn chế biến từ thịt và rau. Không thể không thừa nhận, thức ăn hắn làm ra hai chữ sắc, hương đều trên Minh thúc thúc, chỉ là khẩu vị kém một chút mà thôi.

Niệm Băng vuốt cằm nói: “Nghe ngươi nói vậy, vị trù sư kia hẳn là theo trường phái hoa lệ. Hoa lệ chủ yếu là hai chữ sắc, hương này. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ so với hắn càng hoa lệ hơn. Tĩnh Nhi, gần đây ngươi có thấy Yến Phong không?”

Tuyết Tĩnh ngây người một lát, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân từ khi hận Niệm Băng tới giờ, cái tên Yến Phong này thủy chung không hề xuất hiện trong đầu. “Hắn sao rồi? Gần đây không gặp, ta thấy thật kì quái, tại sao hôm đó các ngươi mới gặp mặt lầ đầu, hắn lập tức coi ngươi là bằng hữu? Với tâm tính của hắn, đáng lẽ không dễ dáng như vậy mới đúng.”

Niệm Băng nhớ tới thần thái của Yến Phong khi nhìn mình, trong lòng phát lạnh, cười khổ nói: “Tĩnh nhi, ta cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi tốt nhất là buông tha cho hắn đi, ngươi với hắn sẽ không có kết quả gì đâu.”

Tuyết Tĩnh hiếu kỳ nói: “Sao lại nói như vậy, chẳng lẽ ngươi ghen vì ta thích hắn sao?”

“Ghen?” Niệm băng cười nói: “Từ này tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ta. Ta cũng là vì ngươi mà thôi. Nói xấu sau lưng người khác không phải phong cách của ta. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi.”

Tuyết Lĩnh hừ một tiếng, nói: “Chuyện không thể chỉ nghe theo lời người, ngươi không nói rõ, ta chỉ có thể nghĩ ngươi ghen thôi …”

Niệm Băng có phần buồn cười nói: “Cứ coi là ta ghen đi. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, cho dù ta ghen cũng có gì lạ.”

Khi xe ngưa dừng trước cổng Thanh Phong Trai, Niệm Băng kinh ngạc phát hiện trên đường vô cùng yên tĩnh. Cùng Tuyết Tĩnh đồng thời xuống xe ngưa, hắn phát hiện đường phố phồn hoa nhất Băng Tuyết Thành này giờ đây lại không có tới một bóng người. Tuyết Tĩnh mỉm cười nói: “Vì trận đấu hôm nay, ba ba đặc biệt mời vài vị đại nhân có thân phận tới làm bình ủy. Đại Thành Hiên và Thanh Phong Trai tạm dừng buôn bán. Đường phố đã phái quan binh phong tỏa lại.”

Niệm Băng kinh ngạc nói: “Có cần khoa trương như vậy không, Thanh Phong Trai và Đại Thành Hiên một ngày buôn bán kiếm được không ít, sao lại vì một vụ luận bàn đơn giản như vậy mà đình nghiệp, chẳng lẽ không sợ tổn thất sao?”

Tuyết Tĩnh mệt mỏi đáp: “Ngươi còn chưa hiểu sao? Bất luận là chúng ta thắng hay Đại Thành Hiên thắng đều lập tức áp đảo đối phương, trở thành tiệm ăn đệ nhất Băng Tuyết Thành. Vinh dự này có thể mang tới bao nhiêu lợi nhuận, buôn bán trong một ngày sao có thể so sánh được đây? Đại Thành Hiên đợi cơ hội này không biết bao lâu rồi, lão bản của bọn họ từng nhiều lần nói cha ta tiến hành tỷ thí như vậy, nhưng đều bị ba ba cự tuyệt. Trù sư trưởng của Đại Thành Hiên dù sao cũng còn trẻ, Minh thúc thúc từng nói, trong vòng ba năm hắn tất sẽ vượt qua mình, vì vậy phụ thân vì bảo vệ danh dự Thanh Phong Trai vẫn không ứng chiến. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thanh Phong Trai thủy chung bị Đại Thành Hiên đàn áp. Hôm nay là cơ hội để chúng ta ngẩng cao đầu, Niệm Băng, ngươi cố gắng lên nhé!”

Niệm Băng gật đầu nói: “Ta sẽ cố hết sức, ta cũng cũng biết chuôi Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm này không dễ dàng lấy được. Được rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Vừa đi vào Thanh Phong Trai, Niệm Băng cảm nhận được một cỗ khí tức ngưng trọng, hai bên hành lang không chỉ có người hầu Thanh Phong Trai, còn có một số người lạ quần áo bình thường. Những người này nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng bằng tinh thần lực, Niệm Băng lại phát hiện, bọn họ tuyệt đối không giống vẻ ngoài bình thường, tinh hoa nội liễm, đều là cao thủ am hiểu vũ kỹ.

Đại sảnh Thanh Phong Trai vẫn như trước kia, bất quá trong đại sảnh đã không còn gần trăm cái bàn nữa. Ở vị trí trung ương kê một loạt bàn dài, phía sau mỗi cái bàn đều không có ghế. Hai bên đại sảnh có công cụ chuyên dụng của trù phòng, bên trái chỉ có công cụ bình thường mà bên phải đang có một số người bố trí.

Tuyết Tĩnh thấp giọng nói: “Ngươi nhìn kia, chánh diện là chỗ của bình ủy, bên trái là nơi ngươi thao tác còn bên phải là chỗ của trù sư trưởng Đại Thành Hiên. Bọn họ đã bắt đầu bố trí rồi. Ngươi có yêu cầu gì, gây giờ nhanh chóng đưa ra đi, ta sẽ lập tức kêu người đi làm. Nếu không, đợi một lúc nữa thì không kịp rồi. Các loại tài liệu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nói nổi danh tự, ta đều có thể tìm.”

Niệm Băng gật đầu, ghé tới bên tại Tuyết Tĩnh nói nhỏ. Tuyết Tĩnh khuôn mặt không ngừng kinh ngạc. “Vậy cũng được sao, đều là những thứ rất bình thường.”

Niệm Băng mỉm cười nói: “Trong bình thường hiển lộ hoa lệ mới là bản lãnh chân thực. Ngươi cứ làm theo sự an bài của ta đi. Yên tâm, ta tự có cách.”

Tuyết Tĩnh gật đầu nói: “Ngươi đi thay quần áo đi, quần áo trên giường trong phòng ta. Là ta tự mình chuẩn bị cho ngươi, thay quần ao rồi về đây đợi trận đấu bắt đầu là được.”

Niệm Băng liếc mắt nhìn Tuyết Tĩnh: “Lại vào phòng ngươi à?”

Tuyết Tĩnh cười nói: “Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ta cho ngươi vào mà, ngươi mau đi đi.” Nói xong như một đám mây đỏ lướt đi.

Niệm băng nhìn Tuyết Tĩnh bộ dáng hưng phấn, biết giới đế của mình trong lòng nàng đã tiêu thất, nhưng giới đế mà biến mất tựa hồ cũng không tình cờ. Vừa nghĩ, hắn vừa đi theo đường sau tới phòng Tuyết Tĩnh. Cửa phòng không khóa, một mùi thơm quen thuộc xuất hiện tại chóp mũi. Đi tới trước giường, Niệm Băng không khỏi nhớ lại lần trước vì tránh né Tuyết Cực, bản thân từng xấu hổ trốn ở chỗ này.

Một bộ y phục màu tuyết trắng đặt chỉnh tề ở đầu giường. Niệm Băng vừa nhìn không khỏi kinh ngạc. Đây đâu phải quần áo trù sư a, rõ ràng là mộ bộ quần áo hoa lệ, trường bào màu trắng dùng ngân tuyến thêu thành hình rồng, thêu cũng không nhiều, nhưng dưới tác dụng của hình rồng khiến bộ quần áo xa hoa nhưng lại không mất vẻ tao nhã. Thắt lưng cũng rất đơn giản, cũng là màu trắng, hai bên có ngân tiễn nhỏ, chính giữa trang trí một khối ngọc thạch màu trắng. Mặc dù không phải Dương Chi Bạch Ngọc, nhưng có phần ôn thuận, tạo ra vẻ bất phàm. Trù sư đâu mặc quần áo như vậy, đây rõ ràng là quý tộc mới có thể mậc . Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn cởi bỏ ma pháp bào của mình, mặc bộ trường bào ngân bạch sắc này lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook