Băng Hỏa Ma Trù

Chương 30: Xảo chiến Ma đạo sư.

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Nội đường Đại Thành Hiên, Kim Hạo sắc diện trầm trọng ngồi ở thượng vị, trước mặt là đại chưởng quỹ, nhị chưởng quỹ cùng Liêu Phong. “Các ngươi nói đi. Tại sao tất cả lại im lặng giống nhau như vậy?” Kim Hạo đập bàn quát lớn.

Ải bàn (lùn mập ^^) đại chưởng quỹ cẩn thận nói: “Đông chủ, chúng ta còn biết nói gì nữa, người cũng thấy rồi, Niệm Băng tiểu tử đó trù nghệ quả thật thần kì, muốn áp đảo Thanh Phong Trai quả thật rất khó khăn.”

Kim Hạo lạnh lùng trả lời: “Vậy ngươi muốn ta thúc thủ chờ chết sao? Vì tràng thi đấu hôm nay mà đã phong tỏa cả con đường, làm kinh động mọi người trong thành, nếu không có biện pháp ứng phó, sinh ý Đại Thành Hiên chúng ta chắc chắn sẽ suy sụp thảm khốc. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta hướng về Tuyết Cực lão thất phu nhận thua? Cứ nhớ đến bộ dạng đắc ý của hắn lúc nãy, ta chỉ muốn giết chết hắn mới hả dạ.”Nhị chưởng quỹ đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm, tiến về trước một bước, nói: “Đông chủ, việc này không phải không có cách giải quyết.”

Kim Hạo nhãn thần sáng lên: “Có biện pháp gì, mau nói!” Nhị chưởng quỹ khẽ đảo tròng mắt, nói: “Biện pháp có hai biện pháp (nghe giống Chiếc nón kì diệu quá ^^), trong lúc Niệm Băng tiểu tử thi thố trù nghệ, tiểu nhân đã cẩn thận quan sát, cảm thấy hắn rất quen thuộc, rất giống tên sát thủ đã giết tam đệ. Hơn nữa, tam đệ bị sát tử bởi đồng thời băng, hỏa hai loại ma pháp, hắn hôm nay cũng có thể thi triển cả hai loại ma pháp này, dù đẳng cấp không cao, nhưng ma pháp khống chế lực hoàn toàn có thể so với trình độ của tên Ma Sát Sứ.”

Kim Hạo nói: “Ngươi hoài nghi hắn chính là tên Ma Sát Sứ dạo nọ? Ngươi có nắm chắc không?”

Nhị chưởng quỹ lắc đầu: “Thật lòng mà nói, thuộc hạ cũng không nắm chắc. Vì ngày đó khi thuộc hạ cùng Ma Sát Sứ giao thủ, hắn chủ yếu sử dụng hỏa hệ ma pháp, nhưng hôm nay Niệm Băng sử dụng đa phần là băng hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp lại là dùng quyển trục để thi triển, nên thuộc hạ cũng không thể khẳng định Niệm Băng chính là Ma Sát Sứ. Bất quá chúng ta vẫn có thể triển khai điều tra, một khi xác định được điều đó là thật, thì hắn nhiều khả năng là người mà Băng Tuyết nữ thần Tế tự đại nhân tìm kiếm. Khi đó chỉ cần chúng ta báo cho Tế tự đại nhân, không chỉ tên Niệm Băng đó gặp phiền phức, mà cả Thanh Phong Trai cũng không thể tránh được liên lụy. Một tràng phệ huyết diệt hồn diễn ra, dám ở thế đối đầu cùng Băng Tuyết nữ thần Tế tự đại nhân, ngày tàn của Tuyết Cực kia có thể thấy trước. Đương nhiên, biện pháp này cũng có rủi ro nhất định, đầu tiên chúng ta phải tiến hành điều tra cho bằng được sự thật, giả như Niệm Băng không phải là người mà Băng thần tháp đang tìm kiếm, chắc hẳn sẽ chọc giận Băng Tuyết nữ thần Tế tự đại nhân.”

Kim Hạo gật đầu: “Nói tiếp biện pháp còn lại đi”.

Nhị chưởng quỹ cười hắc hắc nói: “Biện pháp còn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Với quan hệ của Đông chủ cùng hoàng thất, chỉ cần một phong thư gửi đến quốc vương bệ hạ kể về trù nghệ của Niệm Băng, lẽ nào bệ hạ không triệu hắn nhập cung? Không có Niệm Băng, chỉ với Minh Nguyên, làm sao có thể là đối thủ của Đại Thành Hiên chúng ta?”

Nhãn quang Kim Hạo sáng rực: “Tốt, lão nhị, trí tuệ ngươi thật khá! Theo lời ngươi, cả hai biện pháp cùng tiến hành đi, ngày mai ta sẽ gửi thư cho bệ hạ, mà các ngươi cũng cho người điều tra Niệm Băng thật kĩ, cố gắng tìm cho được chứng cứ trọng yếu, rõ chưa?”

Đại chưởng quỹ, nhị chưởng quỹ đồng thời cúi người đáp ứng, chỉ có Liêu Phong đứng bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên tia khinh thường.

Tuyết Tĩnh tự thân tiễn Long Trí phụ tử cùng Niệm Băng rời khỏi Thanh Phong Trai, ba người họ ngồi xe ngựa của Long Trí trở về, suốt đoạn đường không ai nói một lời, Long Trí thủy chung nhất mực trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cũng về tới ma pháp sư công hội, Long Trí vừa xuống xe liền bảo nữ nhi: “Linh Nhi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, phụ thân có chuyện muốn nói cùng Niệm Băng.”

Long Linh gật đầu, khẽ nhìn sang Niệm Băng rồi chuyển thân rời đi.

“Niệm Băng, đi theo ta.” Long Trí lạnh lùng nói rồi đi thẳng vào trong, hai tên sơ cấp ma pháp sư gác cửa vừa nhìn thấy lập tức cung kính hành lễ. Niệm Băng theo Long Trí đi thẳng đến một tòa kiến trúc to lớn, nơi này đối với hắn hết sức quen thuộc, chính là chỗ hắn gặp Lí Đắc và tiến hành ma pháp trắc thí. Long Trí đi đến giữa phòng thì ngừng lại, lưng quay về phía Niệm Băng, bình thản nói: “Không thể nghĩ ra băng hỏa đồng nguyên ma pháp trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại, ngươi sắp đặt rất khéo nhưng không thể đơn giản qua mắt ma đạo sư như ta. Đúng, bạo viêm xác thật là do quyển trục phóng thích, nhưng hỏa diễm thuật lại là do đích thân ngươi thi triển, lúc đó ta hoàn toàn cảm ứng được hỏa hệ ma pháp lực trên người ngươi. Hiện tại, ta nghĩ ngươi có lời gì đó nên nói ra, phải không Niệm Băng đại ma pháp sư?”

Niệm Băng tựa hồ đã biết trước nghi vấn của Long Trí, trên miệng điểm một nụ cười nhẹ: “Một khi ta xuất ra Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên hệ liệt, đã không có ý giấu giếm. Hội trưởng, cảm tạ ngài đã không trực tiếp thẩm vấn ta ngay lúc đó, coi như ta đã không đánh cuộc sai a.”

Long Trí quay người lại, thần sắc ngưng trọng nhìn Niệm Băng: “đánh cuộc? Ngươi đánh cuộc điều gì?

Niệm Băng vẫn giữ nụ cười nhẹ: “Ta đánh cuộc vào quan hệ giữa ngài và Băng thần tháp. Dưới áp bách của Băng thần tháp, ma pháp công hội chưa có một ngày ngẩng cao đầu, ngài thân là ma đạo sư lại không thể có địa vị tương xứng tại Băng Nguyệt đế quốc, nếu bảo là không có bất bình thì thật vô lý. Kì thật ta cũng biết, ngài đối với năng lực của ta chỉ là ước đoán, tịnh không dám khẳng định ta là song hệ ma pháp sư. Bất quá, ta có thể nói rõ ràng với ngài, đúng vậy. Ta đồng thời sở hữu băng, hỏa song hệ ma pháp lực, cũng chính là người mà Băng tuyết nữ thần Tế tự tìm kiếm. Nguyên nhân ả tìm ta cũng rất đơn giản, là vì băng tuyết nữ thần chi thạch.”

Long Trí toàn thân chấn động, thất thanh: “Ngươi thật sự là kẻ đó?”

Niệm Băng từ trong ngực áo rút ra một cuộn vải, từng lớp vải được mở ra, đầu tiên để lộ vỏ đao đen bóng, đầu kia là chuôi đao được bọc vải rất kĩ, trên đó có rất nhiều ma pháp phù hào. “Băng tuyết nữ thần chi thạch, băng chúc tính đỉnh cấp ma thạch, được khảm vào thanh đao này, đao tên Thần Lộ, phẩm chất tuyệt đối không dưới Ngạo Thiên. Hiện tại ta không thể thi triển năng lực của băng tuyết nữ thần chi thạch cho ngài thấy, vì nơi đây cách băng thần tháp không xa, ta e băng tuyết nữ thần tế tự có thể cảm thụ được khí tức của nó. Ta theo sư phụ học trù nghệ trong tám năm, trước đó ta có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng chính là băng tuyết nữ thần tế tự đã phá vỡ nó. Ả chính là kẻ thù lớn nhât đời ta, ta nỗ lực tu luyện ma pháp cũng chỉ vì một nguyên nhân, hi vọng có một ngày bản thân có đủ năng lực chống lại băng thần tháp. Mà ngài cũng đồng dạng hi vọng băng thần tháp biến mất trên đại lục, nói một cách nào đó, về lợi ích chúng ta ở cùng một bên chiến tuyến. Chỉ cần ngài cho phép, ta vẫn ở lại công hội. Một khi thực lực ta đủ mạnh để cùng băng tuyết nữ thần tế tự đối kháng, ta tuyệt sẽ không do dự. Còn về xuất thân của ta, ta sẽ không nói ra, có lẽ sau này ngài rồi cũng sẽ biết. Hiện tại ta chỉ muốn nói để ngài minh bạch rằng, băng tuyết nữ thần tế tự hay băng thần tháp chính là kẻ địch chung của chúng ta.”

“Nói nhảm”, Long Trí đột nhiên quát lớn, “Băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội cùng băng thần tháp đồng khí liên chi, cùng hướng về băng nguyệt đế quốc hoàng thất hiệu trung, ngươi làm thế nào có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ta sẽ bắt ngươi mang đến Băng thần tháp.”

Một quầng sáng màu xanh bùng phát, mênh mông phong hệ ma pháp lực hướng về Long Trí ngưng tụ, áp lực cường đại khiến Niệm Băng toàn thân khẩn trương, liên tiếp lùi lại.

Niệm Băng không nói không rằng, trong tay quang mang chợt lóe, một tay nắm chặt Thần Lộ đao, tay kia chụp lấy hộp đựng Ngạo Thiên nằm trên đất, sau đó nhanh chóng xuất ra hỏa diễm thần chi thạch. “Hỡi hỏa diễm chi thần vĩ đại, xin cho phép ta mượn tay trái của người, để hỏa diễm phủ xuống nhân gian, tiêu diệt hết thảy lực lượng tà ác, để hỏa diễm chiếu sáng khắp đại địa, hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước – hỏa thần đích tả thủ.” Chú ngữ vừa kết thúc, một ngọn lửa thật lớn hình bàn tay xuất hiện phía trước Niệm Băng, theo sự khống chế của hắn, hướng về phía Long Trí bay tới. Dưới sự hỗ trợ của hỏa diễm thần chi thạch, hỏa thần đích tả thủ phát xuất uy lực tối cường đại, nhất thời trong đại sảnh trở nên nóng rực.

Long Trí lạnh lùng cất tiếng: “Đom đóm mà cũng đòi so với ánh trăng (1). Để ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ma đạo sư.” Một thanh pháp trượng màu xanh đột ngột xuất hiện trong tay Long Trí. Pháp trượng rất dài, khoảng chừng hai thước, mặt trên có rất nhiều văn lộ kì dị, tỏa ra đạm nhiên thanh quang, trên đỉnh có chín khỏa thanh sắc bảo thạch xếp thành hàng ngang cùng hướng ra, pháp trượng chỉ về phía trước, Long Trí quát lớn: “Phá!”

(1) nguyên văn: Mễ lạp chi châu, dã hiện quang hoa

Một đạo phong nhận cực đại, dài tới 3 thước trực tiếp chém về phía hỏa thần tả thủ mà Niệm Băng vừa xuất ra, một tiếng nổ lớn, hỏa thần tả thủ bị phá thành một mảnh hỏa tinh nhẹ nhàng tiêu thất, nhưng đạo phong nhận cũng bị tan nát giữa không trung.

Dưới sức ép mãnh liệt đó (câu này ta dịch thoát ý ), sắc mặt Niệm Băng trắng bệch, liên tiếp thối lui, băng hỏa đồng nguyên chi lực bên trong cơ thể ba động một trận thật kịch liệt. Mấy ngày này hắn nghiên cứu qua không biết bao nhiêu tài liệu ma pháp, đương nhiên dễ dàng nhận ra ma pháp mà Long Trí vừa sử dụng, hoảng sợ nói: “Đây là lục giai ma pháp Phong thần trảm sao? Làm sao ngươi có thể thuấn phát loại ma pháp cao cấp này?”

Long Trí cũng rất ngạc nhiên, lão cứ cho rằng ma pháp lực của mình tất cao hơn Niệm Băng, dùng lục giai phá ngũ giai, vừa hủy diệt hỏa thần tả thủ vừa gây chấn thương cho Niệm Băng, ngờ đâu hắn chỉ là thối lui vài bước.

Đạt đến ma đạo sư, thuấn phát ma pháp cấp thấp chẳng tính là gì. Dĩ nhiên, có thể thuấn phát lục giai ma pháp còn phải nhờ vào thần cấp pháp trượng Thanh Minh trong tay ta, đáng tiếc, Phong thần trảm thuấn phát đến độ này đã là cực hạn, thông qua chín khỏa thanh minh thạch ngưng tụ pháp lực cũng chỉ đến thế, hơn nữa mỗi ngày lại chỉ có thể thuấn phát một lần, sau đó thanh minh thạch phải tái hấp thu ma pháp nguyên tố. Với thực lực của ta thuấn phát tứ giai ma pháp dễ dàng hơn một chút, bó tay chịu trói đi.”



Niệm Băng bình thản cười, nói: “Ngài cho ta là loại người chưa đánh đã chịu thua sao? Có thể cùng ma đạo sư giao thủ, là vinh hạnh của ta.” Vừa dứt lời, Thần Lộ đao đã được thu vào, trên tay phải Niệm Băng bây giờ là bốn ma pháp quyển trục.

Long Trí cười lạnh: “Dựa vào ma pháp quyển trục cấp thấp của ngươi mà muốn đấu với ta sao?”

Niệm Băng vẫn thản nhiên: “Ta thừa nhận, trình độ ma pháp của ta còn kém ngài rất xa, nhưng hôm nay còn chưa tiến hành giao thủ, không thử làm sao biết được? Huống hồ ngài đừng quên, ma pháp quyển trục cũng có thể thuấn phát.”

Dứt lời thì hai trong bốn ma pháp quyển trục trên tay đã được tung ra. Long Trí sắc mặt trầm xuống, trong mắt quang mang đại phóng, Thanh Minh trượng chỉ về phía trước, một đoàn thanh quang chói mắt lập tức xuất hiện, đây là thuấn phát ma pháp, bất quá so với lúc nãy thì thua xa, chỉ là tứ giai ma pháp Phong bích thuật. Lão cũng không cho rằng tứ giai ma pháp có thể ngăn cản công kích của Niệm Băng, lập tức thể hiện thực lực cường hãn của ma đạo sư, liên tiếp tám cái phong bích thuật lần lượt xuất hiện, đem không gian trước mặt hoàn toàn ngăn trở. Nhất thời cả đại sảnh tràn ngập cuồng phong, cũng không thấy rõ thân ảnh của Long Trí.

Kì dị nhất là, hai ma pháp quyển trục mà Niệm Băng tung ra bị cuồng phong bạo thổi, không ngừng bay lượn trong không gian, nhưng cũng không phát ra bất kì ma pháp nào. Niệm Băng cười quỷ dị nói “a, xấu hổ xấu hổ a, vừa rồi chỉ là bạch quyển trục, hắc hắc.”

Nghe Niệm Băng nói, thiếu chút nữa Long Trí rơi xuống, chín cái phong bích thuật coi như là vô dụng, ngược lại còn ngăn trở công kích của chính mình. Long Trí hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp theo tiết tấu vang lên, bắt đầu ngâm xướng chú ngữ. Mặc dù nói Phong bích thuật đang ngăn trở không thể thuấn phát ma pháp công kích Niệm Băng, nhưng đồng thời lão cũng có thể tranh thủ thời gian, mấy cái ma pháp cao giai này ngâm xướng chú ngữ thật là lâu a. Giữa tiếng cuồng phong thế này Niệm Băng căn bản không thể nghe được Long Trí đang ngâm xướng cái gì.

Sắc mặt Niệm Băng trở nên ngưng trọng, cất ma pháp quyển trục vào người, đồng thời xuất ra băng lăng trượng, tay trái nâng hỏa diễm thần chi thạch, lập tức ngâm xướng chú ngữ thuần thục nhất của mình.

“Hỡi hỏa diễm chi thần vĩ đại, xin cho phép ta mượn tay trái của người, để hỏa diễm phủ xuống nhân gian, tiêu diệt hết thảy lực lượng tà ác, để hỏa diễm chiếu sáng khắp đại địa, hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước – hỏa thần đích tả thủ.”

Ánh lửa rực sáng lên, một khối lửa hình bàn tay cực lớn xuất hiện trên tay trái của niệm Băng, đại sảnh vốn ngập tràn màu xanh của phong bích thuật nay lại chuyển sang màu đỏ.

“Hỡi băng nguyên tố vĩ đại, ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, hóa thành ngưng thật nguyệt hoa chi băng, băng cùng băng dung hợp, xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu.”

Băng lăng trượng chỉ xéo, lam sắc quang điểm không ngừng ngưng tụ, không gian tràn ngập hơi lạnh, một khối cầu khổng lồ lam sắc bên đậm bên nhạt xuất hiện. Đây chính là ma pháp mạnh nhất lúc này Niệm băng có thể thi triển, lục giai ma pháp song sắc băng phong cầu.

Hỏa diễm thần chi thạch cùng băng lăng trượng đồng thời giơ cao, Niệm Băng toàn lực kích phát băng hỏa đồng nguyên trong tình huống vô phong tự động, trên tay hai màu hồng lam giao thoa, ma lực toàn thân đã vận lên đến cực hạn.

Làm gấp để post ngay trong đêm, nên có gì bà con góp ý nhé. Cám ơn nhiều :04(1):

“A…”

Niệm Băng hét lớn, hỏa diễm thần chi thạch cùng băng lăng trượng đồng thời tỏa ra mênh mông hồng lam lưỡng sắc quang mang, rót vào hai ma pháp đã hoàn thành. Hỏa diễm thần tả thủ cùng song sắc băng phong cầu ở phía trước Niệm Băng, theo ma pháp lực không ngừng rót vào, chẳng những thể tích không bành trướng, ngược lại có phần thu nhỏ. Sắc mặt Niệm Băng càng lúc càng tái, ma pháp lực gần như đã vận khởi đến cực hạn. Thanh quang đột nhiên biến mất, chín tầng Phong bích thuật do không có ma lực duy trì cuối cùng cũng tiêu thất. Chỉ còn hai bạch quyển trục của Niệm Băng đang nằm trên mặt đất.

Long Trí toàn thân tán xuất thanh khí nhè nhẹ, áp lực cường đại trên người vốn đã biến mất nay lại xuất hiện, chằm chằm nhìn vào hai loại ma pháp Niệm Băng đang thi triển.

Trông thấy hai khối hồng, lam quang mang, nhãn thần Long Trí lóe sáng: “Hảo a, ta quả nhiên không nhìn sai, quả thật là băng hỏa đồng nguyên. Nhưng ngươi nghĩ cái này có tác dụng với ta sao?” Thanh Minh trượng vung lên, một đạo thanh quang trực tiếp bắn tới vách tường đại sảnh. Tựa như bị tia sáng kích thích, bức tường vốn dĩ đang yên lặng đột nhiên khởi xuất đồng thời lục sắc quang mang. Đã quen với ma pháp trận, Niệm Băng đương nhiên nhận biết đây chính là một trận pháp cấm chế rất cường đại, trừ phi lực công kích có thể vượt qua phạm vi cho phép của ma pháp trận, nếu không, tuyệt không có khả năng tổn hại đến trận cơ. Xem ra, Long Trí thật sự muốn sử dụng đại ma pháp a.

Niệm Băng không nói một lời, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở hai cái ma pháp của mình, hỏa thần đích tả thủ cùng song sắc băng phong cầu lúc này đã áp súc còn phân nửa.

Long Trí bình tĩnh nhìn Niệm Băng: “Không sai, ngươi quả thật lĩnh ngộ được ý nghĩa của ma pháp. Ta cũng muốn xem thử cuối cùng ngươi có thể đem ma pháp áp súc đến mức nào. Thành thật cho ngươi biết, ma pháp ta vừa sử dụng, là cửu giai phong hệ ma pháp. Có thể ngươi đã nghe qua, đây chính là phòng ngự của phong hệ ma pháp sư, phong thần đích thủ hộ. Cực kì hao tốn ma pháp lực, cho dù là năng lực ma đạo sư cũng chỉ có thể duy trì trong nửa thời thần. Bình thường rất ít người sử dụng, nhưng hôm nay để đối phó ngươi, ta đành phải xuất ra.”

Niệm Băng sắc mặt hơi đổi, phong thần đích thủ hộ hắn đương nhiên biết. Tuy là cửu giai ma pháp, nhưng lực công kích lại không phải cửu giai, với sự phụ trợ của ma pháp này, ma pháp sư có thể thuấn phát phong hệ thất giai ma pháp, độ hao phí ma pháp lực ước chừng chỉ một phần ba bình thường. Thường phong hệ ma pháp sư chỉ dùng phong thần đích thủ hộ trong tình huống chuẩn bị đột vây, hoặc đối phó với số đông địch nhân.

“Phong tường.”

Tam giai Phong tường thuật mang theo Long Trí phiêu phù bay lên, dưới chân lão xuất hiện một ngôi sao màu xanh đường kính khoảng 1 thước, đây chính là phong thần đích thủ hộ.

“A…”

Niệm Băng quát lớn một lần nữa, khởi phát toàn bộ tinh thần lực, hỏa thần đích tả thủ cùng song sắc băng phong cầu lúc này thể tích chỉ còn một phần ba. Song thủ hướng về phía trước, hồng lam lưỡng sắc quang cầu đồng loạt nhắm về hướng Long Trí bay tới.

Khóe mắt Long Trí lóe lên một tia kinh ngạc, lão phát hiện mình vẫn chưa đánh giá đúng ma pháp khống chế lực của tên tiểu tử này.

Thanh Minh trượng chỉ ra, một cơn gió lốc màu xanh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại, hướng về hai ma pháp của Niệm Băng lao đến. Đó là thất giai ma pháp Long quyển phong bạo. Long Trí đương nhiên không tưởng thất giai ma pháp này có thể tiêu diệt hai loại áp súc ma pháp của Niệm Băng. Lão chỉ muốn xem thử đến cuối cùng chiêu này của Niệm Băng có bao nhiêu uy lực.

Niệm Băng chau mày, thân thể vẫn lảo đảo như trước, chỉ là đang cố duy trì. Song thủ giật mạnh về sau, khiến hồng lam lưỡng quang đoàn đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn ánh lên tia quỷ dị, song thủ lại hướng về phía trước mà hợp lại, gầm lên: “Băng hỏa đồng nguyên.” Hai quang đoàn kia nguyên bổn đang bay về phía trước nay lại dạt sang ngang, hướng về nhau lao tới.

Long Trí giật mình, thầm kêu không tốt, lúc này Long quyển phong bạo do lão phóng ra đã sắp chạm vào hai quang đoàn đó.



“Oanh long long”

Ma pháp nguyên tố trong đại sảnh cuồng bạo đột khởi, hồng lam lưỡng sắc quang đoàn kết hợp tạo thành lực nổ cực mạnh, chấn nát thất giai ma pháp Long bạo phong quyển, đồng thời hướng Long Trí bay tới, năng lượng bành trướng hơn nửa tòa đại sảnh.

Long Trí nhăn mày, lần đầu tiên gặp phải băng hỏa đồng nguyên loại ma pháp quái dị này, lão cũng không biết phải ứng phó thế nào, đành vung thanh minh trượng trong tay, liên tiếp Long bạo phong quyển được tung ra, bạo phát ma pháp lực khổng lồ.

Niệm Băng toàn thân vô lực ngồi bệt xuống, nhịn không được phun ra một ngụm máu, ma pháp lực tựa hồ cạn kiệt. Cũng không trách được, duy trì băng hỏa đồng nguyên bất luận đối với tinh thần lực hay ma pháp lực đều tiêu hao rất nhiều. Ma pháp này ngày trước tại Đào Hoa Lâm hắn đã từng thử qua, bất quá, lần đó cũng không có tiến hành ma pháp áp súc. Hắn lần này sử dụng một ngũ giai một lục giai chính là để cân bằng uy lực của băng hỏa hai loại ma pháp. Dưới tác dụng của hỏa diễm thần chi thạch, uy lực của hỏa diễm thần tả thủ hoàn toàn có thể so sánh với lục giai ma pháp, mới có thể phối hợp với lục giai song sắc băng phong cầu. điều kiện cơ bản của băng hỏa đồng nguyên chính là cân bằng uy lực của băng hỏa hai loại ma pháp, như vậy mới không triệt tiêu lẫn nhau mà sinh ra lực công kích cường đại.

Tòa đại sảnh bị chấn động kịch liệt, ma pháp trận phòng ngự xung quanh cũng rung động, tựa hồ không chịu được áp lực cường đại này. Băng hỏa đồng nguyên phát xuất toàn bộ uy lực, trước mắt Niệm Băng lúc này chỉ thấy hai màu hồng, lam, hoàn toàn dựa vào băng lăng trượng trong tay để duy trì thân thể không té xuống.

Cuối cùng toàn bộ quá trình cũng kết thúc, ma pháp trận bao quanh đại sảnh vẫn chưa bị chấn phá, bất quá quang mang đã rất ảm đạm. Một thân ảnh màu xanh từ trong đám bụi sáng chầm chậm đi ra, ma pháp bào của Long Trí đã có phần tơi tả, sắc mặt có chút tái, ánh sáng xanh quanh người đã không thấy nữa.

“Hảo, không hổ là băng hỏa đồng nguyên, không thể tưởng tượng được ngươi có thể xuất ra ma pháp cường đại như vậy, đổi lại là một ma đạo sĩ, trong tình huống không chuẩn bị, sợ rằng cũng sẽ thụ thương trong tay ngươi. Lực bạo phát cũng ngang ngửa phong thần thủ hộ của ta, xem ra uy lực của băng hỏa đồng nguyên ma pháp đã tiếp cận cửu giai rồi. Đáng tiếc, ma pháp này đã lấy gần như toàn bộ ma pháp lực của ngươi, thời gian chuẩn bị lại quá dài, đủ để ta ngâm xướng 2,3 cửu giai chú ngữ. đổi lại là người khác, ngươi có cơ hội như vậy sao?

Niệm Băng miễn cưỡng giữ cho thân thể ngồi thẳng, nhìn Long Trí cười ôn hòa: “Hội trưởng, kì thật băng hỏa đồng nguyên là một loại ma pháp hình thái, tuyệt không phải ma pháp chân chính. Ma pháp vừa rồi của ta, phải gọi là Băng hỏa tam điệp mới đúng. Đệ nhất điệp là áp súc ma pháp, đệ nhị điệp là dung hợp trong không trung…”

Long Trí sửng sốt một chút, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, “Băng hỏa tam điệp?”

Không có gì báo trước, một cái hỏa cầu và một cái băng cầu đồng thời xuất hiện sau lưng Long Trí, chính là ngũ giai hỏa bạo đạn cùng với ngũ giai đơn sắc băng phong cầu. Không có áp súc, cũng không có ma pháp vật phẩm phụ trợ, tuy nhiên chúng xuất hiện thật đột ngột.

Một tiếng nổ lớn, hai loại ma pháp hoàn toàn va đập vào nhau, hai quang trụ hồng lam lại tái hiện, tuy không mang uy lực như lúc nãy, nhưng Long Trí lúc này cũng không hề phòng bị. Ma pháp sư dĩ nhiên không phải là chiến sĩ, dù não bộ có lập tức phản ứng, cũng không thể xuất ra ma pháp kịp thời. tuy nói là lần này công kích yếu hơn lần trước, nhưng tối thiểu cũng là thất giai ma pháp.

Một cơn gió màu xanh phát ra tiếng rít phẫn nộ, chính là Long quyển phong bạo. Ầm ầm, ma pháp trận vốn dĩ đã tiêu điều, cuối cùng cũng không chịu nổi lực công kích mà sụp đổ. Lục thải quang mang tiêu thất, lực trùng kích cực đại phóng lên cao, đem phòng ốc hoàn toàn chấn nát, ngói vỡ loảng xoảng, bụi bay mịt mù.

Long Trí tiến về phía trước vài bước, đứng ngay trước thân Niệm Băng, Thanh Minh trượng vung lên, một bức tường gió màu xanh xuất hiện phía trên hai người đỡ lấy toàn bộ ngói vỡ. Nhưng tro bụi lại từ bên cạnh bay đến phủ đầy Niệm Băng và Long Trí.

Khi khói bụi hoàn toàn tiêu thất, Niệm Băng cùng Long Trí đưa mắt nhìn nhau, hai người lúc này một đứng một ngồi toàn là bụi đất bám đầy. Cả hai không hẹn mà cùng cất tiếng cười ha hả, trong tiếng cười, Niệm Băng hài hước nói: “Xem ra chúng ta còn có tư chất tu luyện thổ hệ ma pháp a!”

Long Trí ngưng cười, hung hăng nhìn Niệm Băng: “Tiểu tử thúi, ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta a, ngươi có biết thất giai ma pháp quyển trục trị giá bao nhiêu không?” Ngay lúc nguy hiểm, Long Trí không kịp sử ma pháp, bất đắc dĩ tung ra thất giai long quyển phong bạo ma pháp quyển trục mới có thể trụ được trước công kích tối hậu của băng hỏa tam điệp. Niệm Băng có thể ép được đường đường ma đạo sư Long Trí tới mức này, xem ra cũng không quá thiệt thòi!

Niệm Băng cười hắc hắc nói: “Điều này quá dễ, ta bồi thường cho ngài hai lục giai quyển trục là được. Hội trưởng đại nhân tôn kính, ta nghiên cứu ra quyển trục này uy lực thế nào? Đáng tiếc, chế tạo quyển trục này quả thật khó khăn, nếu không như vậy, đổi thành hai cái lục giai quyển trục, ngài hẳn phải dùng đến bát giai ma pháp mới xong!”

Long Trí không tức giận, trả lời: “Hảo, ngươi đừng tưởng ta nhìn không ra, quyển trục vừa rồi hẳn là có đặc thù dung hợp nguyên tố của băng hỏa đồng nguyên, nếu không làm sao có thể bộc phát cùng một chỗ hướng ta công kích?”

Niệm Băng nhìn Long Trí cười dài: “Hội trưởng, kì thật ta rất khâm phục ngài, vì để cho ngài thấy toàn bộ năng lực của ta, ta tựa hồ đã vắt kiệt óc a. Nhưng ta phát hiện ra rằng, chênh lệch vẫn là chênh lệch. Nếu không phải thủy chung từ đầu đến cuối ngài không muốn tổn hại ta, e rằng ta không thể xuất ra bất kì ma pháp nào. Ma đạo sư thực lực thật quá cường đại!”

Nghe được những lời này, sắc mặt Long Trí có chút dễ coi: “Xem ra từ đầu ngươi đã biết ta nhất định cùng ngươi hợp tác?”

Niệm Băng nhún vai, nói: “Cũng không hẳn, bất quá ta nắm chắc ít nhất tám phần. Ở công hội một thời gian, ngài đã nhiều lần lung lạc ta. Nếu điều này cũng không nhìn ra được, ta lấy cái gì để bàn điều kiện với ngài đây? Mà hôm nay cũng sẽ không cố tình lộ sơ hở để ngài phát hiện. Sở dĩ ta làm như vậy, bởi vì không lâu sau ta sẽ ra đi. Trước khi rời đi, ta thật lòng muốn có được sự ùng hộ từ ma pháp sư cường đại như ngài.”

Long Trí thở dài, đỡ Niệm Băng đứng dậy “Thật sự ta không có lí do nào để từ chối hợp tác cùng ngươi, áp đảo Băng thần tháp chính là nguyện vọng lớn nhất của ta. Mặc dù ta không thể tính là già, nhưng muốn đối đầu cùng Băng tuyết nữ thần tế tự, e rằng cả đời cũng không thành công. Chênh lệch giữa ma đạo sư và thần hàng sư, ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi đâu…”

Vừa nói đến đó, bên ngoài liền truyền tới một loạt thanh âm hỗn loạn, hai người nhìn về phía cửa, chỉ thấy vài vị ma đạo sĩ cầm đầu một đám ma pháp sư chạy tới, có cả Long Linh và Sư Cửu trong đó.

Long Trí trầm mặt: “Hoảng hốt cái gì? Nhìn bộ dáng các ngươi xem, có giống phong độ ma pháp sư không?”

Lí Đắc cùng những người khác thấy Long Trí cũng có ở đây thảy đều thở phào nhẹ nhõm. Lí Đắc tiến lên nói: “Hội trưởng, đã phát sinh chuyện gì? Trắc thí điện vì sao lại bị nổ? lẽ nào ma pháp ở đây có vấn đề?”

Nhìn bộ dáng chật vật của Long Trí và Niệm Băng, mọi người đều thắc mắc, lại không dám cười ra tiếng. Long Trí nhìn về phía mọi người, đặc biệt là vài ma đạo sĩ, lạnh nhạt nói: “Các ngươi tới cũng tốt, sẵn đây ta có chuyện muốn tuyên bố, Niệm Băng tuy chỉ có thực lực đại ma pháp sư, tuy nhiên từ hôm nay, ta chính thức phong hắn là công hội trưởng lão. Điều này ta đã sớm có chủ trương, nhưng vì hắn mấy ngày nay đều ở trong đồ thư quán nghiên cứu nên chưa công bố. Hôm nay mọi người ở đây, từ này về sau, phải lấy lễ trưởng lão mà đối đãi hắn. Ma pháp trận nơi này do ta cùng Niệm Băng nghiên cứu nhất thời sơ ý phá đi. Được rồi, Linh nhi, Sư Cửu, hai người đến đây đưa Niệm Băng về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Nói xong, Long Trí lấy hộp đựng Ngạo Thiên đao đưa cho Long Linh, sau đó phiêu hốt vận khởi thanh phong bay đi. Nói thật, bộ dạng bám đầy bụi lúc này của lão đúng là có chút ảnh hưởng đến thân phận.

Nhất thời, toàn trường ma pháp sư ngơ ngác nhìn nhau, chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Lí Đắc tự nhủ: “Ma pháp trận ở trắc thí điện là thập giai cấp độ, nói phá là phá sao? Chẳng lẽ thời gian dài quá, ma pháp lực ở đây bị suy giảm?”

Long Linh cùng Sư Cửu mỗi người đỡ một bên Niệm Băng. Thấy khóe miệng Niệm Băng rỉ máu, ánh mắt Long Linh không khỏi có chút lo lắng. Trải qua một hồi kiên cường chịu đựng nói chuyện cùng Long Trí, khi chấm dứt, Niệm Băng đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook