Băng Hỏa Ma Trù

Chương 17: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Thượng )

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Từ sài phòng thu hồi những đồ đạc của chính mình, hắn liền từ cửa sau đi ra ngoài, trên đường gió nhè nhẹ thổi, hít vào luồng không khí mới mẻ mà có chút băng lãnh, lòng Niệm Băng thư thái hơn một chút, nhìn đám người ồn ào náo nhiệt ở ngã tư đường, ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn dầu, hắn đột nhiên cảm giác được có chút mờ mịt, mới vào xã hội, lại gặp nhiều chuyện như vậy, mặc dù đến bây giờ cũng không có lựa chọn nào sai lầm, nhưng có cần phải tiếp tục ở lại Băng Tuyết thành không ? Đúng vậy, nhất định phải lưu lại, cho dù trù nghệ ở Thanh Phong Trai vô pháp khiến mình cảm thấy hứng thú, nhưng đồ thư quán trong ma pháp sư công hội, cùng với Chính Dương đao đang do Phượng Nữ chế tác đều là những thứ cần thiết. Một tháng, sẽ lưu lại đây một tháng đi. Tuyết Tĩnh, đêm mai, nói không chừng ta sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc nhiều, ta phải cho ngươi biết, không nên tùy tiện coi thường bất luận kẻ nào, mặc dù ta sẽ không trả thù ngươi cái gì, nhưng ít ra cũng phải cho cái tính điêu ngoa của ngươi một chút giáo huấn.

Lúc Niệm Băng trở lại ma pháp sư công hội, đêm đã khuya, trước khi tiến vào công hội, hắn mặc lại ma pháp bào, nơi ngực có tiêu chí tượng trưng cho đại ma pháp sư, rồi lại xuất trình huy chương của mình, người gác đêm căn bản không hề ngăn trở hắn tiến vào, Niệm Băng cũng không trực tiếp đi tìm băng hệ ma đạo sĩ nọ, mà là quay về phòng trước, đem Thần Lộ đao vốn để ở dưới giường, giấu kín ở một chỗ, rồi mở cửa phòng, nhìn chung quanh một lúc, thấy nơi nơi trống vắng, không một bóng người, hắn mới đi ra ngoài, đi về mạn phía tây.

Trong lúc đi, Niệm Băng thu liễm tinh thần lực, khống chế băng hỏa đồng nguyên toàn qua trong cơ thể xoay tròn nhanh chóng, đem băng ở bên ngoài, hỏa ở bên trong, che dấu hỏa hệ ma pháp lực khí tức, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn.

Phòng gian ngoài cùng phía tây, từ ngoài cửa nhìn, cũng không có cái gì khác lạ, giống hệt như phòng của mình, gõ cửa mấy tiếng, “ Người hảo, ta là Niệm Băng ".

Cửa vô thanh vô tức mở ra, thanh âm già nua mà trầm thấp từ trong truyền ra, “ Vào đi “.

Vừa vào phòng, Niệm Băng nhất thời cảm giác được một cổ băng lãnh đập vào mặt, giơ Băng Lăng trượng trong tay, một nhị cấp Băng Mạc Thuật nhất thời thuấn phát che ở trước người.

Trong phòng đột nhiên sáng lên, đó cũng là một phòng khách, chỉ bất quá so với phòng của mình thì lớn hơn, trên sô pha, băng hệ ma đạo sĩ kia nhìn chính mình, gật đầu tán dương, nói : “ Tốt, phản ứng rất nhanh, trách không được Lý Đắc đã khen ngợi ngươi như thế, bất quá, là một ma đạo sĩ ( ND : chắc tác giả nhầm, Niệm Băng hiện giờ mới chỉ là đại ma pháp sư ), chỉ thế này thì vẫn không đủ để phòng thân, nếu đối phương là một vũ kỹ cao thủ, trong tình huống bất chợt đánh lén, ngươi căn bản không có biện pháp gì có thể ngăn cản, đê cấp ma pháp này, là không có tác dụng gì “.

Niệm Băng ngây ra một chút, mới gật đầu, nói : “ Đa tạ tiền bối chỉ điểm “.

Băng hệ ma đạo sĩ chỉ một bên sô pha, nói : “ Ngồi đi, ta gọi ngươi tới, là có nói mấy câu nói với ngươi, về phần nghe được mấy phần, là do chính bản thân ngươi “.

Niệm Băng ngồi xuống sô pha, làm ra vẻ không có gì phòng bị, trước mặt một ma đạo sĩ, cho dù có phòng bị cũng không có tác dụng gì, huống chi, hắn tin tưởng tên băng hệ ma đạo sĩ này chí ít hiện giờ cũng không có ý gây bất lợi gì cho mình.

Quang mang chợt lóe, trong tay băng hệ ma đạo sĩ đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch trong suốt, từ bên trong bảo thạch phát ra thất thải quang mang, không đợi Niệm Băng phản ứng lại, hắn rõ ràng cảm giác được, một cổ ma lực cường đại bao phủ lên thân thể, kỳ quái chính là, cổ ma lực này lại không hề có tính công kích.

Quang mang thu liễm, bảo thạch trong suốt lóe ra thất thải quang mang một lần nữa khôi phục yên lặng, băng hệ ma đạo sĩ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói : “ Ta là Băng Tĩnh, ngươi sau này có thể gọi ta là Băng Tĩnh lão sư, Niệm Băng, ngươi nếu tu luyện băng hệ ma pháp, tại sao lại tới công hội, mà không tới Băng Thần tháp ? Là một ma pháp sư, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, tất cả băng hệ ma pháp sư đều hướng về Băng Thần tháp, chỉ có ở nơi đó, mới có thể học được băng hệ ma pháp cao thâm nhất. Điểm này, không cần ta nói thêm nữa chứ ? “.

Niệm Băng trong lòng giật mình, tận lực bảo trì bình tĩnh, nói : “ Thẳng thắn mà nói, Băng Tĩnh lão sư, ta không thích nơi như Băng Thần tháp, ta nghĩ nơi đó có ràng buộc quá chặt chẽ, không biết tại sao, Băng Thần tháp chung quy vẫn đem tới cho ta một loại cảm giác rất bá đạo. Mà ta chỉ thầm mong tĩnh lặng tu luyện ma pháp, không hy vọng tham gia vào các cuộc tranh đấu, càng không muốn trở thành công cụ của Băng Thần tháp đích công cụ, cho nên … “.

Băng Tĩnh đứng bật dậy, trong mắt lãnh quang liên thiểm, “ Niệm Băng, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không ? Thẳng thắn nói cho ngươi, ta chính là một trong những Băng Tuyết tế tự của Băng Thần tháp, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ly khai nơi này, bắc thượng gia nhập Băng Thần tháp, có ta giới thiệu, ta nghĩ, ở Băng Thần tháp ngươi nhất định sẽ được trọng dụng “.

Niệm Băng trong lòng thầm cười lạnh, cũng đứng lên, nhíu mày, nói đầy đại nghĩa : “ Xin lỗi, Băng Tĩnh lão sư, ta nếu đã gia nhập công hội, chính là một phần tử trong công hội, Băng Thần tháp mặc dù tốt, nhưng đó lại không phải là nơi ta muốn tới, mong người tha thứ, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước “. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài.

Băng Tĩnh toàn thân lãnh quang đại phóng, trong phòng nhiệt độ giảm xuống kịch liệt, đứng trong màn sương vụ, hắn lãnh đạm nói : “ Ngươi không sợ ta giết ngươi sao ? ".

Niệm Băng xoay người, không hề nhân nhượng nhìn Băng Tĩnh, “ Băng Tĩnh lão sư, ta nghĩ, người không cần phải làm như vậy. Nơi này là ma pháp sư công hội, cũng không phải Băng Thần tháp các ngươi. Ta thật không rõ, Băng Thần tháp cùng ma pháp sư công hội đều là trụ cột của Băng Nguyệt đế quốc, tại sao phải kỳ thị lẫn nhau chứ ? Bất luận nói thế nào, ta cũng sẽ không gia nhập Băng Thần tháp “. Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra một tia hàn ý kiên quyết, điều đó không hề là làm bộ, cừu hận đối với Băng Thần tháp, mặc dù vẫn chôn dấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm của Niệm Băng, nhưng trong lúc vô ý lại ngẫu nhiên bộc lộ ra.

Hàn khí trên thân Băng Tĩnh thu liễm, hắn nở nụ cười, lúc này, của phòng trong đột nhiên mở ra, hai người đi ra, chính là công hội hội trưởng Long Trí, cùng thủy hệ ma đạo sĩ Lý Đắc.

Băng Tĩnh mỉm cười, nói : “ Hội trưởng, lần này ngươi có thể yên tâm rồi chứ. Hài tử này vừa không phải là kẻ Băng Thần tháp muốn tìm, đồng thời, cũng không phải kẻ có thể phản bội lại công hội “.

Long Trí hài lòng gật đầu, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Niệm Băng, nói : “ Hài tử, lần này là chúng ta bất hảo, ngươi mới gia nhập công hội, chúng ta phải thử thách ngươi vài việc. Hiện tại đã chứng sáng tỏ hết thảy, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngươi yên tâm đi, ngươi trung tâm như vậy với công hội, công hội tất sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi “.

Niệm Băng mờ mịt hướng về phía ba người hành lễ, lui về phía sau ra khỏi phòng, Long Trí quay đầu về phía Lý Đắc bên cạnh nói : “ Ngươi thấy thế nào ? ".

Lý Đắc mỉm cười nói : “ Còn có thể thấy thế nào, ta đã sớm nói với ngươi, hài tử này nhìn qua thì tâm cơ không sâu, lại một lòng hướng học, tương lai tất nhiên có thể trở thành một ma pháp sư cường đại “.

Long Trí than nhẹ một tiếng, đáp : “ Chính mắt chứng kiến vừa rồi, hắn là người khá đơn giản, nếu không, thì phải là tâm cơ quá sâu, ngay cả ta cũng đều không thể nhìn ra ý nghĩ chân chính trong nội tâm hắn “.

Băng Tĩnh đưa bảo thạch trong suốt cho Long Trí, nói : “ Hội trưởng, ta thấy người lo lắng quá rồi, cho dù hắn tâm cơ thâm trầm, đối với chúng ta vị tất đã gì hại, chỉ cần hắn không phải là người mà Băng Thần tháp muốn tìm, không phải Ma Sát Sứ kia, thì là được rồi, sau này chúng ta quan sát hắn nhiều hơn là được. À, được rồi, vừa rồi Sư Cửu hài tử có ở lại trong phòng hắn một lúc. Sau đó Niệm Băng lại đi ra ngoài vừa về, không biết là đi làm gì, ta vốn muốn phái người đi theo hắn, lại sợ bị hắn phát hiện, từ lúc hắn vừa đi, là vừa tròn một canh giờ “.

Long Trí bất đắc dĩ nói : “ Hắn đi làm gì thì cũng không sao cả, phỏng chừng là quay về lữ quán lấy hành lý, bất quá, chúng ta trong một canh giờ này cũng không ngồi không, chẳng phải sao ? Mặc dù không thể hoàn toàn chứng minh, nhưng ít ra cũng sáng tỏ được một bộ phận. Kỳ thật, hắn cả buổi chiều đều ở đồ thư quán đọc các loại tư liệu tối sơ cấp, ta cũng đã không nghi ngờ hắn rồi, khi ta mới từ Thanh Phong Trai trở về từng quan sát hắn qua cửa sổ, hắn đọc đích xác rất chuyên chú, không phải là giả vờ. Sư Cửu bản tính không tồi, thiên phú cũng rất tốt, chỉ là có chút quá tự tin, nếu ta đoán không lầm, hắn tất nhiên là vì Linh nhi mới đi tìm Niệm Băng. Thật sự muốn nói rằng, sau này ta có thể đem Linh nhi giao cho Niệm Băng, chứ không muốn gả Linh nhi cho hắn. Bất luận Niệm Băng tâm cơ như thế nào, đều mạnh hơn nhiều so với Tiểu Cửu “.

Lý Đắc ha ha cười, nói : “ Chuyện của tiểu nữ nhân, chúng ta không cần lo lắng, mặc cho bọn hắn phát triển đi, hội trưởng, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi rồi, chúng ta sớm quay về nghỉ ngơi đi “.

Niệm Băng vừa ra khỏi phòng của Băng Tĩnh, nhất thời cảm giác được toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thất thải bảo thạch kia hiển nhiên là một loại ma pháp vật phẩm để dò xét, may mắn chính mình không có đem theo Thần Lộ đao trên người. Lúc trước, mọi biểu hiện của hắn đều là giả tạo, Băng Tĩnh căn bản không lừa được hắn, trước đây ở tại Băng Thần tháp, Niệm Băng từng gặp qua toàn bộ mười hai Băng Tuyết tế tự, bộ dáng bọn họ đều đã khắc sâu trong óc hắn, hắn sao có thể quên ? Cũng may mắn như thế, lần này mới có thể tránh được thử thách cuối cùng của ma pháp sư công hội.

Trở lại phòng mình, thu hồi Thần Lộ đao rồi cất trong lòng, cởi bỏ và đặt ma pháp sư bào, và Băng Lăng trượng lên giường, rồi lại lặng lẽ ly khai ma pháp sư công hội, có lẽ, đêm nay chính là đêm cuối cùng mình ở Thanh Phong Trai, ngày mai, là một sự bắt đầu mới, bắt đầu ở ma pháp sư công hội.

Sáng sớm, lúc ánh sáng mặt trời từ phương đông mới ló, Niệm Băng đã từ minh tưởng tỉnh lại, mấy quyển cơ sở ma pháp hôm qua đọc nhưng không hiểu kỹ, trải qua tu luyện thực tiễn ban đêm, khiến cho hắn đối với ma pháp đã nhận thức sâu hơn rất nhiều, mặc dù nguyên lý của băng hỏa đồng nguyên còn chưa hiểu rõ, nhưng đối với khống chế ma pháp thì thấy dễ dàng hơn, hiện tại thứ hắn cần nhất không phải là đề thăng ma pháp lực, mà là đem tinh thần lực cùng băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực dung hội quán thông, như vậy, mới có thể phát huy uy lực lớn hơn, Niệm Băng tin rằng, lúc mình đem băng cùng hỏa lưỡng chủng năng lực hoàn toàn dung hợp, ma lực được sinh ra, tuyệt không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Băng hỏa song hệ ma pháp sư, mình hẳn là người đầu tiên trên đại lục, sao không thể tự mình sáng tạo ma pháp cho chính mình ?

Ra khỏi phòng gian, Lý thúc tựa hồ còn chưa dậy, Niệm Băng nhìn Thanh Phong Trai tọa trên một vùng đất rộng lớn, không nhịn được khẽ thở dài, xem ra, mình chẳng thể truy cầu trù nghệ ở đây được. Nhất lưu trù nghệ, nhị lưu ma pháp, chính là phương hướng của chính mình, có lẽ, ma pháp sư công hội hiện tại thích hợp hơn, ở nơi đó, chí ít mình có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng.



Trong lúc nghĩ, Niệm Băng đã đi tới đống củi, nắm lấy sài đao, với tốc độ như thiểm điện chém xuống, mặc dù mỗi lần một thanh củi chỉ cần chém thành tám khối, nhưng hắn lại rất rất chuyên chú, phương pháp tập trung tinh thần này, hắn sớm đã tạo thành thói quen, từng mảnh củi dần dần xuất hiện, Niệm Băng thủy chung cho rằng, một người làm việc, phải có thủy có chung, mặc dù đã quyết định phải ly khai, nhưng vẫn phải làm tốt công tác cuối cùng của mình. Sài đao trên tay hắn, tựa như có sự sống, cơ hồ nhìn không thấy đao ảnh, chỉ cần dùng tay trái không ngừng cầm từng thanh củi từ bên cạnh lên, tự nhiên sẽ chia làm tám khối.

Lý thúc từ trong phòng đi ra, thấy Niệm Băng đang ngồi quay lưng về phía mình chẻ củi, hắn không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là chăm chỉ, sáng sớm đã vội vàng làm việc. Khi hắn tới bên Niệm Băng, nhìn thấy đao ảnh, không khỏi trở nên ngây dại, nguyên là công tác của một ngày, Niệm Băng đã hoàn thành được hơn bảy thành.

Niệm Băng biết Lý thúc đã tới bên cạnh, nhưng hắn lại không có dừng lại, vẫn chẻ củi như trước, vừa chẻ, vừa bình tĩnh nói : “ Lý thúc, chẻ củi không chỉ là một loại công tác. Nếu ngươi chuyên chú, tự nhiên sẽ thu được thành quả bất ngờ, củi là vật chết, nhưng người lại là sống, người nói có đúng không ? ".

Lý thúc nhìn Niệm Băng, kinh ngạc nói không ra lời, hắn lần đầu tiên cảm giác được, thanh niên nhân anh tuấn trước mặt này cũng không đơn giản. Chí ít là so với tưởng tượng của mình thần bí hơn nhiều.

" Thanh cuối cùng rồi, Lý thúc, ta để lại cho ngài một kỷ niệm “. Sài đao, đột nhiên trở nên linh xảo, đao ảnh nhoáng lên, vỏ cây nhẹ nhàng bong ra từng mảng, vụn gỗ bắn ra từ trong ánh đao, dưới tác dụng điêu tự quyết của đao công, sài đao phảng phất như vật sống, mộc khối trong tay Niệm Băng từ từ thành hình, sau khi ánh đao cuối cùng tắt đi, thanh gỗ đã không còn là một khối đầu gỗ, mà là một người, một tượng người như thật.

Lý thúc giật mình phát hiện, người nọ giống hệt chính mình, một tay đỡ khối gỗ, mà tay kia thì đang vung sài đao, bộ dáng sắp sửa chém xuống, pho tượng trông rất sống động, phảng phất giống như thật.

Niệm Băng đưa đao cùng pho tượng cho Lý thúc, nhìn về phía hắn hơi khom người, nói : “ Lý thúc, đa tạ người mấy ngày nay chiếu cố, thứ này để người lưu làm kỷ niệm, hy vọng người còn có thể nhớ kỹ ta “.

Lý thúc nắm pho tượng hãy còn hơi ấm, mới vừa muốn nói gì, lại nghe cách đó không xa một thanh âm trong trẻo vang lên, “ Niệm Băng, ngươi dậy chưa, mau nhanh theo ta, thời gian rất gấp “.

Niệm Băng mỉm cười, phủi vội mùn gỗ trên người, nói : “ Tiểu thư, ta đã dậy từ sớm, chúng ta đi thôi “. Nhìn Lý thúc thật sâu, rồi hắn hướng về phía Tuyết Tĩnh đi tới.

Tuyết Tĩnh hôm nay lại không mặc hồng y yêu thích, toàn thân y phục trắng khiến nàng có vẻ quyến rũ hơn rất nhiều, “ Đi, tới chỗ ta “. Rồi không hề tị hiềm, lôi kéo ống tay áo Niệm Băng, hướng về phía bên trong Thanh Phong Trai. Lý thúc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, rồi lại nhìn pho tượng trong tay, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm : “ Xem ra, sau này lại phải chẻ củi một mình rồi ! ".

Tuyết Tĩnh dẫn Niệm Băng tới một khu nhà, vừa vào sân, Niệm Băng liền cảm thấy được khí tức trong lành, sân không lớn, khoảng ba, bốn trăm thước vuông, một con đường nhỏ lát đá xanh, dẫn thẳng vào bên trong, đưa mắt nhìn lại, cả sân đều được bao trùm trong một màu xanh biếc, nhất là một gốc đại thụ, vươn lên thẳng tắp, tán lá xanh biếc vươn dài ra chung quanh, bao phủ hơn nửa sân, nhìn theo hướng con đường, thì thấy một gian mộc ốc, tựa hồ có hai ba phòng, mặc dù được xây dựng từ gỗ, nhưng nhìn qua lại phi thường chắc chắn. Trên mảng cỏ giữa sân là một hồ nước nhỏ rộng chừng mười thước vuông, hồ nước trong suốt thấy đáy, từng đàn cá vàng tung tăng bơi lội, khung cảnh du nhàn khó tả thành lời.

Tuyết Tĩnh có phần đắc ý xoay người nhìn Niệm Băng nói : “ Thế nào, nơi này của ta cũng không tệ lắm chứ, nơi này chỉ có mình ta ở, ngoại trừ Linh nhi và thân nhân ra, ngươi là ngoại nhân đầu tiên được đến nơi đây. Đi thôi, ta đã chuẩn bị đủ các thứ cho ngươi rồi, những thứ này đều là ta phải vất vả mới mượn được từ Linh nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng để hỏng, khiến ta không biết phải nói sao với nàng “.

Niệm Băng đi theo Tuyết Tĩnh vào trong mộc ốc, bên trong bài trí đơn giản hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, vẻ điển nhã của màu hồng nhạt nhìn qua thập phần thanh tân, Tuyết Tĩnh lấy một bộ ma pháp bào từ trên giường đưa cho Niệm Băng, ma pháp bào màu đỏ, cũng thêu tiêu chí của Băng Nguyệt đế quốc, chung quanh hỏa diễm trên ngực có hai vòng ngân hoàn, so với ma pháp sư của mình thì ít hơn một vòng, đây chính là ma pháp bào tượng trưng cho cao cấp ma pháp sư. Niệm Băng không nhịn được cảm thấy buồn cười, mình là một đại ma pháp sư, bây giờ lại phải giả mạo cao cấp ma pháp sư, cảm giác ít nhiều cũng có vài phần quái dị.

Tuyết Tĩnh đưa ma pháp bào cho Niệm Băng, nói : “ Ngươi trước cứ mặc vào thử, xem có hợp với người hay không, ta nghĩ chắc là khá vừa vặn. Với thân phận của một cao cấp ma pháp sư tham gia yến hội, hơn nữa ngươi niên kỷ, hẳn là không ai dám coi thường ngươi, thế nào, ta không phải là rất chu đáo sao ? “.

Niệm Băng nhìn Tuyết Tĩnh, mỉm cười đáp : “ Ngươi muốn ở đây xem ta thay y phục sao ? ".

Tuyết Tĩnh đỏ bừng mặt, nói : “ Ai muốn nhìn ngươi ? Ngươi mau thay nhanh đi “. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn đi ra khỏi phòng.

Niệm Băng cởi ngoại y trên người, rồi khoác hồng sắc ma pháp bào lên, hỏa nguyên tố khí tức nhè nhẹ khiến hắn cảm giác rất thoải mái, mặc lên cũng rất hợp với dáng hắn.

" Ngươi đã xong chưa ? ". Tuyết Tĩnh có chút nóng vội hỏi vọng vào.

" Được rồi “. Niệm Băng sửa sang lại y phục một chút, quay lại nhìn ra cửa. Tuyết Tĩnh đẩy cửa vào, lúc nàng nhìn thấy Niệm Băng trong bộ cao cấp hỏa hệ ma pháp bào, không khỏi hoàn toàn ngây dại, trong bộ hồng sắc ma pháp bào, mái tóc dài vàng óng của hắn trông giống như hỏa diễm, đôi mắt xanh lam lại hết sức thâm thúy, nhất là còn mang theo một thứ khí chất cao ngạo, khiến tim nàng đập mạnh không ngừng.

Niệm Băng chịu ánh mắt nóng rực của Tuyết Tĩnh, cảm thấy có chút không tự nhiên, “ Tiểu thư, ta như vậy có gì không ổn sao ? ".

Tuyết Tĩnh hồi phục tinh thần, thầm mắng chính mình, đây là làm sao vậy, hắn không phải là rất dễ coi sao ? Chỉ bất quá giống như gối hoa thôi ( ND : gối hoa thì bên ngoài đẹp đẽ, bên trong lại toàn vải vụn ), Tuyết Tĩnh a Tuyết Tĩnh, ngươi nghìn vạn lần không được để bề ngoài của hắn mê hoặc. Nam nhân như vậy, là không đáng để cho mình phát sinh hảo cảm. Thở sâu vài hơi, đi tới trước người Niệm Băng cẩn thận đích nhìn một lúc, nói : “ Được rồi, cũng vừa với người ngươi, mặc y phục hảo hạng, trông ngươi cũng có phần sáng sủa, đúng rồi, ngươi cứ bảo trì thần thái như vậy, bộ dáng có chút ngạo khí, đến lúc đó ở yến hội, nếu ta không bảo, ngươi không nên tùy tiện mở miệng, chỉ cần đi theo ta là được “.

Niệm Băng gật đầu, đáp : “ Tiểu thư, yến hội đến đêm mới bắt đầu, ta bây giờ phải làm gì ? ".

Tuyết Tĩnh trả lời : “ Còn rất nhiều việc phải làm, trước tiên ta sẽ dạy ngươi một vài lễ nghi trong yến hội, ha, được rồi, ngươi có khiêu vũ được không ? “.

Niệm Băng thầm nghĩ : khiêu ngũ ? Khiêu lục ta cũng làm được ( ND : Niệm Băng chơi chữ, khiêu vũ phát âm gần giống khiêu ngũ, khiêu là nhảy, vũ là múa, khiêu vũ là nhảy múa, khiêu ngũ là nhảy năm cái ). Lắc đầu, nói : “ Ta không biết “.

Tuyết Tĩnh nói : “ Thế cũng được, thứ này học sẽ rất lâu, hy vọng ngươi có thể học nhanh một chút, đêm nay có thể khiêu vũ được. Chúng ta bây giờ bắt đầu, trước tiên ta dạy ngươi lễ nghi “.

Sau nửa canh giờ, thanh âm kinh ngạc của Tuyết Tĩnh từ trong mộc ốc truyền ra, “ Niệm Băng, ngươi trước kia có học qua lễ nghi chưa, ngươi sao có thể như vậy được, tựa hồ làm còn tốt hơn cả ta “.

" Chưa, ta chưa học qua ! Người vừa rồi làm như thế nào, ta chỉ là bắt chước y hệt mà thôi “. Hắn thật sự chưa học sao ? Đương nhiên không phải, từ khi còn bé, hắn đã được phụ thân dạy qua rồi, phụ thân nói, đó đều là những lễ nghi xã giao không thể thiểu, lúc này theo Tuyết Tĩnh học, hắn tự nhiên hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, thực hành phi thường trôi chảy.

Tuyết Tĩnh hơi nghi hoặc nhìn Niệm Băng, nói : “ Hảo a ! Nhìn không ra ngươi có ngộ tính cao vậy, lễ nghi không cần học nữa, chúng ta bắt đầu học khiêu vũ, nếu khiêu vũ ngươi cũng có thể học nhanh như vậy, giữa trưa ta sẽ mời ngươi ăn cơm “.

Đúng lúc này, một thanh âm trầm trầm từ bên ngoài truyền vào, “ Tĩnh nhi, y phục cho ngươi đã làm xong rồi “.

Tuyết Tĩnh hoảng sợ, “ Hỏng rồi, ba ba ta tới, Niệm Băng, ngươi trốn đi, nghìn vạn lần đừng làm cho ba ba ta thấy “.

Niệm Băng ngây ra, đáp : “ Nhưng là, phòng ngươi lớn như vậy, ta trốn ở đâu mới được ? ".



Thanh âm bên ngoài lại vang lên, “ Nha đầu nhà ngươi, ngay cả cửa sân cũng không đóng, lớn như vậy rồi, mà vẫn còn tùy tiện như thế, tương lai ai dám lấy ngươi về “. Lúc này đây, thanh âm đã rất gần mộc ốc rồi.

Tuyết Tĩnh lo lắng nhìn khắp nơi, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, vội vàng kéo Niệm Băng tới trước giường, đẩy hắn nằm lên giường, ngay cả giày cũng không kịp cởi, kéo vội màn xuống. Xong xuôi đâu đấy, cũng là lúc cửa phòng bên ngoài bị mở ra.

Tuyết Tĩnh có chút bối rối đi ra nghênh đón, “ Ba ba, người sao lại tự mình mang tới ? ".

Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, hương thơm phảng phất, Niệm Băng trong lòng không khỏi rung động, chỉ nghe thanh âm kia trả lời : “ Nha đầu ngươi, mấy ngày gần đây chỉ thấy chơi bời, chẳng thấy mặt mũi đâu, ba ba nhớ ngươi. Mụ mụ ngươi mất sớm, ba ba chỉ còn lại mình ngươi là thân nhân, chẳng lẽ phụ thân đi tìm nữ nhi còn không được sao ? ".

Tuyết Tĩnh tâm tình đã bình tĩnh trở lại, làm nũng nói : “ Ba ba tốt nhất mà. Từ giờ ta nhất định chăm sóc người chu đáo. Há, được rồi, yến hội đêm nay người có đi không ? ".

" Ta ? Ta đương nhiên là không đi, đó là yến hội cho thanh niên nhân các ngươi, ngươi nha, phải nhìn Linh nhi mà học tập, ngươi xem Linh nhi ôn nhu nhu thuận, còn ngươi lại điên điên khùng khùng như vậy, ai dám tiếp cận ngươi, nếu tương lai chẳng gả được cho ai, lão ba cũng không chịu trách nhiệm đâu “.

Tuyết Tĩnh sẵng giọng : “ Ba ba, ngươi sao có thể nói như vậy về nữ nhi của người chứ ? Nữ nhi người xinh đẹp như vậy, kẻ theo đuổi ta rất nhiểu, chỉ là ta chẳng để họ trong mắt thôi “.

Thanh âm trầm kia cười một hồi, rồi nói : “ Thật không ? Ta sao lại nghe nói rằng, hiện tại trong thành này bọn công tử gặp ngươi liền bỏ chạy, hoặc đều bị ngươi đánh cho phát sợ chứ ? ".

Tuyết Tĩnh hừ một tiếng, đáp : “ Đó là bọn hắn quá vô dụng, cho dù tương lai ta phải gả thì cũng phải gả cho một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ngay cả ta cũng đánh không lại, bọn họ chưa có tư cách “.

Thanh âm nọ nói bất đắc dĩ : “ Mấy tiểu tử hôm trước ta giới thiệu cho ngươi, cả đám đều có thực lực không kém, ngươi cũng thấy vậy sao ? ".

" Đương nhiên không phải vậy, mấy tên đó, cả đám con mắt đều đặt trên đỉnh đầu, hơn nữa lại còn quá xấu, sao có thể xứng với ta ? ".

" Ta đây hết biện pháp rồi, để ngươi tự mình tìm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão ba ta liền ủng hộ vô điều kiện, cứ như vậy đi “.

Tuyết Tĩnh hì hì cười, nói : “ Vậy thì người đừng có can thiệp vào, dù sao ta mới mười tám tuổi, không cần phải vội vàng gì. Hai ngày tới người lại được thanh nhàn rồi ( ND : không hiểu, chẳng thấy câu này liền mạch văn gì cả ), người về trước đi, ta muốn thay y phục xem có vừa hay không “.

Nằm trên giường, nghe phụ nữ Tuyết Tĩnh ( ND : phụ là cha, nữ là con gái ) nói chuyện với nhau, Niệm Băng trong lòng thầm hâm mộ, ngày ấy, mình cũng có được sự quan tâm của phụ thân y như vậy a ! Nhưng là, hiện tại lại … , nghĩ tới đây, hắn đích không kìm được phát ra một tiếng động rất nhỏ.

" Người nào ? Tĩnh nhi, trên giường ngươi sao lại có người ? ". Thanh âm nọ nhất thời trở nên lạnh lung.

Tuyết Tĩnh khẩn trương, “ Ba ba, không có gì, là một người tên nha đầu mà thôi “.

" Nha đầu phải không? Ta muốn xem nha đầu kia có bộ dáng thế nào “. Chăn bị giật mạnh ra, Niệm Băng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bạch y trung niên nhân chừng ba, bốn mươi tuổi đang đứng bên giường, có thể nhìn thấy vẻ lãnh khốc từ trong cặp mắt hắn, tùy thời đều có đem mình xé thành từng mảnh.

Bình tĩnh ngồi dậy, rồi đứng lên, Niệm Băng rất hiểu tâm tình hiện tại của trung niên nhân, chứng kiến một nam nhân xa lạ đang nằm trên giường của chính nữ nhi mình, tự nhiên tâm tình của ai cũng chẳng thể tốt được.

Trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Tuyết Tĩnh, lạnh lùng hỏi : “ Đây là nha đầu theo như ngươi nói sao ? ". Vốn hắn quả thực rất tức giận, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Niệm Băng, tức giận trong lòng lại giảm đi một chút. Thanh niên nhân này tướng mạo anh tuấn, hơn nữa đột nhiên bị mình bắt gặp, nhưng không có một tia kinh hoảng, hơn nữa trên người lại khoác hỏa hệ ma pháp bào tượng trưng cho cao cấp ma pháp sư, điều này đã đủ để chứng minh, hắn xứng đáng với nữ nhi của mình. Nữ nhi dù sao cũng đã trưởng thành, có bằng hữu khác giới cũng không phải là có vấn đề gì, hắn mặc dù nằm trên giường, nhưng quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là vì mình đột nhiên đến, mới phải làm như vậy.

Tuyết Tĩnh xấu hổ nhìn phụ thân, quay đầu căm tức liếc nhìn Niệm Băng, nói : “ Ba, hắn, hắn chỉ là một bằng hữu của ta mà thôi, vừa rồi người đột nhiên tới, ta là sợ người hiểu lầm, mới … ".

Trung niên nhân ha ha cười, “ Hiểu lầm ? Tuyết Cực ta lại có thể hiểu lầm nữ nhi của mình sao ? Ngươi làm vậy, ta còn cao hứng nữa là. Nha đầu ngốc, ta còn chưa biết ngươi quen một vị hỏa hệ ma pháp sư từ lúc nào. Giới thiệu cho ba ba một chút đi “.

Tuyết Tĩnh vừa muốn nói chuyện, Niệm Băng lại mở miệng, “ Người hảo, ta là Niệm Băng, kỳ thật, ta cũng không phải hỏa hệ ma pháp sư, y phục này là tiểu thư mượn về. Ta chỉ là một tên hạ nhân chẻ củi trong Thanh Phong Trai mà thôi “. Nếu Tuyết Tĩnh đã xem thường mình liễu, cần gì phải để cho phụ thân nàng hiểu lầm thêm nữa ?

Tuyết Cực nhướng mày, nói : “ Chẻ củi ? Ta không nghe lầm chứ. Tĩnh nhi, ta cần một lời giải thích “. Mặc dù thanh âm hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trên người lại tản ra thứ khí thế khiến Niệm Băng nhận ra được, vị lão bản này của Thanh Phong Trai, vũ kỹ tất nhiên không kém chút nào. Chí ít cũng là một vị đại kiếm sư. Tuyết Tĩnh so với hắn hắn, từ khí thế mà xet thì kém hơn không chỉ một cấp bậc.

Tuyết Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Niệm Băng, “ Nơi này là chỗ ngươi có thể nói sao, cút ra ngoài cho ta “.

Niệm Băng không lên tiếng, nhìn Tuyết Tĩnh thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng.

Tuyết Tĩnh chuyển hướng sang phụ thân, thấp giọng ngập ngừng nói : “ Ba ba, người cũng biết, ta vẫn chưa có nam bằng hữu, Niệm Băng là công nhân chẻ củi mới tới nhà ta không lâu, yến hội đêm nay, chúng nữ bằng hữu lại đều nam bằng hữu, chỉ ta là không có, Niệm Băng trông cũng có dáng dấp một chút, cho nên ta muốn hắn giả mạo làm nam bằng hữu của ta, nên đã mượn ma pháp bào từ Linh nhi, lúc này, ta là đang dạy hắn về lễ nghi “.

" Hồ đồ, thật sự là hồ đồ, biện pháp loại này ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, làm với như vậy có công bình với người ta hay không ? Người ta là tới công tác, không phải để ngươi đem ra làm trò đùa “. Tuyết Cực mặc dù đang trách cứ Tuyết Tĩnh, nhưng trên mặt cũng đã xuất hiện vài phần tiếu ý, trong lòng thầm nghĩ, loại chủ ý quái quỷ, cũng chỉ có nữ nhi này mới nghĩ ra được mà thôi.

Tuyết Tĩnh thấy phụ thân tựa hồ cũng không tức giận thực sự, nhất thời kéo cánh tay phụ thân, hì hì cười đáp : “ Có gì là không công bình, giúp ta làm việc chung quy vẫn dễ dàng hơn so với việc chẻ củi, không phải sao ? “.

Tuyết Cực nhíu mày, nói : “ Không thể nói như vậy, mỗi người đều có quyền sống của chính mình, ngươi là một cô nương thì phải chú ý một chút, ta xem tiểu tử nọ cũng không phải tệ lắm, nhìn qua tương đối trầm ổn, hắn thật sự chỉ là một kẻ chẻ củi sao ? ".

Tuyết Tĩnh nói : “ Đương nhiên là thật, hắn là do ta thuê vào, ngày đó hắn vốn muốn tới Đại Thành Hiên, kết quả gặp phải tên Liệu Tam tiểu nhân kia, nếu không phải ta cứu hắn, chỉ sợ là hắn đã hành hung rồi, mặc dù dáng vẻ cũng không tệ, nhưng ta không hề thích loại gối hoa này, ba ba ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu “.

Tuyết Cực cười khổ nói : “ Nha đầu ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi. Được rồi, ta đi đây, ngươi tự xem mà làm. Chú ý một chút, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, cần chú ý chút quy củ, để khỏi bị người chê cười. Cứ ở lại đây thêm nữa, chỉ sợ ta lại mắc bệnh tim mất “.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook