Băng Hỏa Ma Trù

Chương 2: Quỷ Trù Tra Cực

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Tra Cực cười khổ : " Một người giống như ta, một lão nhân gân hai tay bị đoạn, có thể làm gì ngươi đây ? ".

Niệm Băng nhìn Tra Cực, vẻ sợ hãi trong mắt giảm bớt vài phần, hỏi dò : " Gia gia, người, tay người tại sao bị như vậy ? ".

Tra Cực kéo Niệm Băng ngồi xuống, buồn bã thở dài : " Nghe gia gia kể cho ngươi nghe một cố sự. Cố sự phát sinh ở chính trên mình ta. Nghe xong, ngươi sẽ hiểu được tại sao khi ta thấy ngươi sử dụng ma pháp thì lại hưng phấn như vậy ". Nói đến đây, hắn nhìn ra màn u thâm hắc ám ngoài cửa, thần sắc trong mắt đã dần trở nên mông lung.

" Ngưỡng Quang đại lục này của chúng ta, sau khi trải qua gần ba trăm năm chiến tranh, ước chừng vào bảy mươi năm trước, cả đại lục bước vào giai đoạn bình ổn, ngũ đại đế quốc dần dần hình thành, chia nhỏ đại lục, ngoại trừ một số địa phương đặc thù, tất cả thổ địa đều bị ngũ đại đế quốc đưa vào bản đồ của mình. Ba trăm năm chiến tranh kết thúc, mọi người phải sinh hoạt làm ăn, sau hơn mười năm, vẫn phát triển các loại công nông nghiệp, ngũ đại đế quốc mặc dù vẫn còn tranh chấp, nhưng cũng tính là tường an vô sự ".

Niệm Băng gật đầu, hỏi : " Người nói ngũ đại đế quốc, chính là Áo Lan đế quốc ở phía đông, Kỳ Lỗ đế quốc ở đông nam, Hoa Dung đế quốc ở tây nam, Lãng Mộc đế quốc ở tây bắc cùng Băng Nguyệt đế quốc ở phương bắc sao ? “.

Tra Cực gật đầu, trả lời : " Đúng vậy, chính là ngũ đại đế quốc này. Ta sinh ra tại Kỳ Lỗ đế quốc ở đông nam, khi còn bé, nhà rất nghèo khó, ngay cả cơm ăn cũng không đủ, ta nhớ kỹ, ta từng hỏi qua mẫu thân, người nghèo bao giờ mới được ăn no, mẫu thân liền ôm ta khóc, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng. Khi đó, chí nguyện lớn nhất của ta, chính là có thể mỗi ngày được ăn mỹ vị giai hào, có thể làm ra thứ thức ăn ngon nhất cho mẫu thân ăn. Sau này, cũng vẫn không ngừng cố gắng theo đuổi mục tiêu này, đáng tiếc, khi ta còn chưa có năng lực phụng dưỡng họ, phụ mẫu ta đã qua đời sau một trận ôn dịch. Có lẽ trời cao còn thương xót ta, vào năm ta mười ba tuổi, ta gặp sư phụ, lúc ấy, bởi vì trong nhà chẳng còn ai, cho nên dù niên kỷ còn nhỏ ta đã trở thành học đồ trong một phạn quán ( ND : phạn quán – quán cơm ), đó cũng là do ta nguyện ý, sư phụ ta chính là đại trù của phạn quán đó. Để có thể học được trù nghệ như mong ước, ta phi thường chăm chỉ, lấy lòng tất cả mọi người trong phạn quán. Phạn quán của chúng ta có tên là Kỳ Hương, là một trong những phạn điếm nổi danh nhất Kỳ Lỗ đế quốc. Sư phụ thấy ta chăm chỉ, bắt đầu truyền thụ cho ta một chút trù nghệ đơn giản, ta cũng không tính là thông minh, nhưng, ta lại rất cần lao, lấy cần cù để bù lại, không ngừng cố gắng, ba năm sau, ta rốt cục từ tạp dịch thăng lên vị trí phối thái ( ND : phối thái – nấu bếp ). Có một ngày, sư phụ gọi ta vào phòng, người nói với ta, muốn học giỏi trù nghệ, chăm chỉ còn chưa đủ, còn cần có ngộ tính, dụng tâm cảm nhận món ăn tự mình nấu ra không phải là việc đơn giản, mà là một môn học vấn cao thâm. Người dạy cho ta tám chữ, muốn ta thực hiện, đó chính là thập niên luyện trù, thập niên ngộ trù. Tám chữ này, cho tới tận hôm nay ta vẫn còn nhớ kỹ. Trải qua cố gắng và lĩnh ngộ không ngừng, vào năm ta hai mươi ba tuổi, trù nghệ rốt cục đã đại thành, nhưng sư phụ lại lâm bệnh qua đời chính vào năm đó, ta thủy chung đều nhớ kỹ tám chữ sư phụ dặn dò, vì vậy, ta bỏ qua cơ hội kế thừa vị trí của sư phụ ở Kỳ Hương phạn điếm, từ bỏ hết thảy chức vụ, mang theo thái đao, mang theo chút bạc dành dụm được, bước đi trên con đường của chính mình, ta phải đi Ngưỡng Quang đại lục, đi học tập trù nghệ ở từng quốc gia, từng địa phương ".

Nói đến đây, Tra Cực trong mắt quang mang đại phóng, tựa hồ lại nhớ tới ngày đó huy hoàng. Hắn thở than : " Mười năm, lại một lần mười năm, mười năm chính thức giúp ta lĩnh ngộ trù nghệ đến tận cùng, tại mười năm này, ta cơ hồ đi tới tất cả phạn điếm nổi tiếng, cùng với đại trù của các phạn điếm luận bàn, rồi lại trải qua lĩnh ngộ của chính mình, rốt cục chuyển thành đặc kỹ của chính mình, sau đó, bởi vì trù nghệ của ta đã đạt tới cảnh giới Quỷ Phủ Thần Công, cho nên người người tống ta ngoại hiệu Quỷ Trù. Liên tục năm lần Trù Thần Đại Tái, là cả năm lần ta đều có chiến tích huy hoàng, món ăn ra làm ra, cũng trở thành một hình tượng, hoàng cung của ngũ đại đế quốc đều chiêu lãm ta, hy vọng ta có thể đến nhậm chức ngự trù tổng quản, nhưng là, ta lại thủy chung hiểu được trù nghệ của mình còn chưa đủ tinh trạm, cho nên, ta một mực tiếp tục thăm dò, hy vọng có thể làm cho kỹ nghệ của mình đạt đến lĩnh vực cao hơn. Qua thăm dò không ngừng mà tiến bộ, đó là một loại cảm giác tuyệt vời, nhất là khi ta mỗi lần làm ra một món ăn tuyệt thế thì, mọi thứ thành tựu khác đều vô pháp so sánh được. Ta đem cả cuộc đời cống hiến cho trù nghệ, cho đến năm bốn mươi bảy tuổi năm, trước sau đều không có thành hôn ".

Nói đến đây, Tra Cực dừng lại, nhìn Niệm Băng đang chăm chú nghe mình kể chuyện, mỉm cười, nói : " Nghĩ không ra, tao lão đầu ( ND : tao lão đầu – lão già bại hoại ) ta cũng còn có một mặt huy hoàng ".

Niệm Băng ngây ra một chút, mặc dù Tra Cực nói rất bình thản, nhưng với cảm quan nhạy cảm, hắn vẫn có thể phát giác, trong giọng nói của vị Tra gia gia này toát ra một tia bi ai nồng đậm, " Gia gia, vậy sau đó đến đâu ? Sau đó như thế nào ? ".

Tra Cực cười khổ nói : " Sau này, thẳng thắn mà nói, ta thật sự không muốn nhớ lại hết thảy những chuyện phát sinh năm đó, nhưng là, giờ đây vẫn không thể quên được. Năm ta bốn mươi bảy tuổi là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ta, cũng là năm ta từ trên mây rơi xuống. Có lẽ là bởi dù sống hơn bốn mươi năm trời mà vẫn chưa từng kinh qua chuyện tình cảm, năm đó, ta điên cuồng thích một nữ nhân, nàng xinh đẹp, lại hoạt bát sáng sủa, mỗi một cử chỉ, nụ cười, đều khiến lòng ta rung động. Khi đó, nàng mới chỉ hai mươi bốn tuổi, về niên kỷ thì ta so với nàng còn lớn gấp đôi, nhưng là cũng không thể ngăn trở việc ta thích nàng. Nàng cũng là một trù sư, nhưng nàng là một trù sư hoàn toàn bất đồng so với ta, chỉ làm chút điểm tâm tinh xảo, lúc ấy đảm nhiệm vị trí điểm sư trong một phạn điếm, phạn điếm này cũng là nơi ta lưu lại lâu nhất. Ta trải qua thời gian dài tự hỏi, đã quyết định hướng nàng biểu đạt tình cảm của ta, mặc dù không có hy vọng xa vời là nàng sẽ tiếp nhận, nhưng rồi ta cũng đã đem ý nghĩ nội tâm của mình nói ra ".

Niệm Băng hỏi : " Vậy nàng có tiếp nhận ? ".

Tra Cực lắc đầu, đáp : " Nàng không nói tiếp nhận, cũng không nói không tiếp nhận. Nghe ta biểu lộ cảm tình xong, nàng đưa ra một điều kiện. Muốn đấu trù nghệ với ta, nếu ta thắng, nàng sẽ trở thành thê tử của ta, nếu ta thua, sẽ phải rời khỏi trù nghệ giới, tất cả danh dự của ta đều phải quy hết cho nàng ".

Niệm Băng nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn toát ra một tia quái dị, " Gia gia, ta nghĩ, hẳn là người đã bị nàng lợi dụng. Nàng biết rõ người là trù sư tối cường mà còn dám đưa ra yêu cầu như vậy, khẳng định là có gì đó nắm chắc. Huống chi, nàng đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là lòng dạ không có ý tốt, như thế nào lại thật tình gả cho người đây ? ".

Tra Cực nở nụ cười, " Hài tử thông minh. Đúng vậy, ta quả thực bị nàng lợi dụng, chỉ là, khi đó cảm tình của ta đã lấn át ý chí, căn bản không có nghĩ lại, đáp ứng ngay lập tức. Dù sao, nhiều năm ở cấp bậc cao nhất trong trù nghệ giới, khiến ta sớm đã có thứ ngạo khí khó diễn đạt thành lời. Khi đó, ta đã thật lâu không có cùng người tỷ thí về trù nghệ, bởi vì căn bản không hề có người đến khiêu chiến ta. Cho dù ở Trù Thần Đại Tái, ta cũng chỉ bình phẩm mà thôi. Nếu nàng muốn đấu với ta về thứ ta am hiểu nhất, ta tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng. Vì vậy, dẫn đến trận đấu khiến ta đến bây giờ cũng vô pháp quên được “.

Dừng một chút, Tra Cực tiếp tục nói : "Ta vì muốn làm cho nàng tâm phục khẩu phục, đã quyết định làm ra sáu món ăn ta ưng ý nhất, chúng ta mời tới mười tám trù sư nổi tiếng nhất trong trù nghệ giới để bình phán. Trù nghệ của ta đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, sáu món ăn phức tạp trong tay ta, chỉ cần một giờ đã hoàn thành, nhiều năm lĩnh ngộ về trù đạo giúp ta làm ra những món ăn mà ta cực kỳ hài lòng, chúng cơ hồ cũng có sinh mệnh. Nhưng kỳ quái chính là, khi đó nàng đối mặt với một đống tài liệu lại không có động. Khi sáu món ăn của ta hoàn thành, lúc nhìn về phía nàng, nàng hướng về ta nói : “ Ngươi làm nhiều như vậy, còn ta chỉ cần làm một món ăn tinh phẩm, như vậy là đủ rồi “. Vừa nói, nàng vừa động, không có động tác hoa lệ, không có đao công thuần thục, nàng đơn giản chỉ cầm lấy một miếng thịt nhỏ, nhanh chóng ném lên không trung, ngâm xướng theo một ngữ điệu kỳ lạ, một đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, trùm lấy miếng thịt, ánh đao màu trắng tại không trung chợt lóe rồi tắt. Miếng thịt rơi xuống mâm thì đã được cắt làm mười ba đoạn, mười ba đoạn có màu vàng, đến lúc đó, ta mới biết được, nàng vốn là một gã pháp sư, một hỏa hệ ma pháp sư có thực lực cường đại. Mặc dù như thế, ta còn là tưởng rằng chính mình thắng, dù sao nàng chỉ làm được một món ăn, mà ta lại có tới sáu, xét từ hương sắc bề ngoài mà xét, nàng là ở thế hạ phong. Nhưng rất nhanh sau đó, ta biết mình sai rồi, khi chính miệng ta nhấm nháp miếng thịt vàng ươm đó, một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có tràn ngập trong vị giác, trước đó miếng thịt cũng chưa có được gia công gì, trong quá trình chế tác cũng không có thêm gia vị gì, nhưng nàng lại đem hương khí trong miếng thịt phóng thích hoàn toàn, mười ba khúc thịt, mặc dù không có vị chua ngọt đắng cay chúng ta quen thuộc, nhưng ở mỗi khúc thịt lại cũng chia làm mười ba bộ phận, mười ba chủng loại vị đạo mức độ bất đồng, hương khí là do mười ba chủng loại vị đạo này hợp cùng một chỗ, lại có mỹ vị hơn hẳn những thứ được gia vị công phu. Khi ta nhấm nháp một miếng thì ta biết, mình đã thua, hơn nữa lại thua rất thảm. Mặc dù xét ở vị đạo thì sáu món ăn của ta sẽ không so được với miếng thịt của nàng, nhưng là trù nghệ của ta trước nàng, đã rơi xuống hạ thừa. Chẳng những là ở tốc độ, nặng yếu chính là ở sự sáng tạo ".

" Không “. Niệm Băng đột nhiên nói : “ Gia gia, người nhầm rồi, kỳ thực nàng chỉ là thủ xảo mà thôi, nàng làm ra món thịt như vậy, nhất định là nhờ khống chế ma pháp đạt đến cực hạn, có chút am hiểu về thịt, lại thêm hỏa hệ ma pháp thiêu đốt ở các mức độ khác nhau, tự nhiên là có thể xuất ra vị đạo kỳ lạ này, nếu người cũng biết ma pháp, thì làm ra món nào đó nhất định ngon hơn nhiều so với nàng “. Phụ thân từng nhiều lần giảng cho hắn, ma pháp lực lớn nhỏ mặc dù trọng yếu, nhưng khống chế ma pháp cũng là cực kỳ mấu chốt như vậy, cùng với ma pháp lực như nhau, nếu ma khống lực càng cao hơn thì hiệu quả càng lớn.

Tra Cực thở dài một tiếng, nói : “ Đúng vậy, sau này cũng có người nói với ta như vậy. nhưng tình hình lúc đó như vậy, thân đã là nam nhân, thua chính là thua. Nàng hỏi ta, đổ ước coi như không tính toán gì hết ? Ta nói, đương nhiên tính. Vì vậy, ta lập tức tuyên bố, Quỷ Trù danh đầu sẽ cấp cho nàng, đồng thời, ta dùng thái đao của chính mình cắt đứt gân tay của chính mình, biểu lộ việc hoàn toàn rời khỏi ẩm thực giới. Sau đó, ta đi tới nơi này, tại đây, ta đã sinh sống mười năm, hiện tại ngươi chắc đã hiểu được, tại sao ta thấy ngươi sử dụng ma pháp thì lại kích động như vậy. nếu lúc đầu ta cũng biết ma pháp, trù nghệ nhất định có thể đạt tới một cảnh giới mới, nếu ta cũng biết ma pháp, nàng sợ rằng đã sớm là thê tử của ta rồi. Khiến trí nhớ của ta phải khắc sâu nhất, chính là ngay trước lúc ta tự cắt đứt gân tay, biểu tình trên mặt nàng, biểu tình trên mặt nàng hết sức phức tạp a ! Từ trong cặp mắt mỹ lệ của nàng, ta nhận thấy sự hối hận, nhưng là, việc đó có gì hữu dụng đâu ? Vì tôn nghiêm của chính mình, ta phải làm như vậy, không ai có thể cải biến ta. Quỷ Trù Tra Cực từ ngày đó đã biến mất khỏi vũ đài trù nghệ, chỉ còn có tân Quỷ Trù đản sinh. Lúc ta sắp rời đi, nàng đột nhiên tìm ta, nói với ta, nàng thật ra chỉ biết làm một món ăn đó. Sở dĩ hướng ta khiêu chiến, là bởi vì ta trước kia từng trong Trù Thần Đại Tái thắng qua phụ thân nàng. Lúc lâm tử, phụ thân nàng vẫn không quên trận đấu lúc trước, hy vọng một ngày nàng có thể thông qua trù nghệ chiến thắng ta. Di ngôn của phụ thân khiến nàng vẫn hướng phương diện này mà cố gắng, nhưng nàng lại là một ma pháp sư, lúc trước, nàng căn bản là không hề làm bếp, nàng biết rất rõ, muốn ở trù nghệ mà vượt qua ta, cơ hồ là việc không có khả năng, do đó, nàng mới lựa chọn phương pháp ma pháp nhập trù. Cho nên, ta thua. Thâu tóm hết thảy của ta. Lúc ấy, nàng nói với ta, nàng chỉ muốn lấy lại vinh dự cho phụ thân, cũng không có nghĩ tới làm thương tổn đến ta, ta nở nụ cười, ta nói với nàng, hết thảy cũng không hề trọng yếu, một đoạn tình cảm duy nhất trong suốt cuộc đời cũng được kết thúc đầy bi kịch như vậy. Để lại lời đó, ta rời đi, trải qua một đoạn thời gian mê mang, cuối cùng mới lựa chọn định cư tại địa phương yên tĩnh không người này “.



Niệm Băng đã bị đoạn cố sự hấp dẫn sâu sắc, “ Gia gia, vậy người có hối hận không ? “.

Tra Cực lắc đầu, “ Không, ta không hối hận. Mặc dù ta mất đi hết thảy, nhưng là, ta lại thấy được một phương hướng phát triển mới trong trù nghệ. Đó chính là đem ma pháp nhập trù, trải qua gia công bằng ma pháp, trù nghệ có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Đáng tiếc, ta mặc dù biết, nhưng chính mình lại không làm được, cũng rất ít người muốn thử. Dù sao, thân là ma pháp sư cao quý, có ai nguyện ý trở thành một trù tử thấp kém đây ? “.

Niệm Băng gật đầu, nói : “ Ta hiểu được, người muốn ta theo người học trù nghệ, đem ma pháp cùng trù nghệ dung hợp, trở thành một ma pháp trù sư, đúng không ? “.

Tra Cực thu liễm tâm tình bi thương, hiền lành cười một tiếng, hỏi : “ Vậy ngươi có nguyện ý không ? “.

Niệm Băng cúi đầu, lúc này, trong mắt hắn không ngừng lóe ra đủ loại thần tình phức tạp, là một hài tử mười tuổi, hắn lại phải suy tính quá nhiều, chỉ là, Tra Cực vô pháp chứng kiến vẻ mặt hắn lúc này thôi. Rất nhanh, Niệm Băng đưa ra quyết định, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tra Cực, “ Gia gia, xin lỗi, ta không thể “.

Tra Cực trong mắt có một tia thoáng qua, nhưng quang mang rất nhanh lại biến mất, “ A, gia gia không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại, ngươi đã nghe xong cố sự của gia gia, có thể để gia gia nghe cố sự của ngươi hay không ? Ngươi theo dòng trôi đến nơi đây, cuối cùng là làm sao ? “.

Niệm Băng do dự một chút, nói : “ Gia gia, người đã cứu mạng ta, ta quả thực không nên lại dấu diếm người cái gì. Phụ mẫu ta đều là ma pháp sư, chúng ta vốn là một gia đình hạnh phúc. Nhưng không lâu trước đây, chúng ta đi ngang qua một địa phương tên là cái gì Tháp Lỗ Sơn ở Băng Nguyệt đế quốc, thì gặp rất nhiều thổ phỉ, bọn họ muốn cướp lấy tài vật của chúng ta, phụ mẫu không tuân, cuối cùng thì động thủ. Người cũng biết, ma pháp sư mặc dù có năng lực, nhưng thời gian ngâm xướng ma pháp lại là tệ bệnh lớn nhất, mặc dù phụ mẫu hủy diệt được một số địch nhân, nhưng tối hậu, tối hậu … “ . Nói đến đây, Niệm Băng khóc rống thất thanh.

Nếu là bình thường, Tra Cực nhất định sẽ phát giác, Niệm Băng đang khóc ròng lúc này lại đang len lén nhìn trộm mình, nhưng hắn lại vừa kể lại hết thảy sự việc phát sinh trên mình, ý niệm vẫn còn đắm chìm trong trận đấu hồi đó, hơn nữa sắc trời hôn ám, cho nên không có chú ý tới điểm nhỏ nhặt như vậy.

Lời nói dối của Niệm Băng lại cũng bao hàm một phần là chân thật, lúc trước hắn theo cha đi qua Tháp Lỗ Sơn, quả thực gặp phải rất nhiều thổ phỉ muốn cướp bóc bọn họ, nhưng với tạo nghệ ma pháp của phụ thân hắn, đối phó thổ phỉ loại này là hết sức dễ dàng. Tháp Lỗ Sơn là nơi nổi danh vì thổ phỉ, bởi nguyên nhân này, Tra Cực dĩ nhiên tin lời Niệm Băng, dù sao, một lão nhân thành tinh, đối với một hài tử chỉ có mười tuổi, cần gì đem nhiều tâm trí ra để mà giới bị đây ?

" Băng Nguyệt đế quốc luôn được Băng Thần tháp thủ hộ, thực không biết pháp sư trong Băng Thần tháp là làm cái gì đây, Tháp Lỗ Sơn cũng không phải mới gây hại một ngày hai ngày, sớm đem lũ thổ phỉ này tiêu diệt hoàn toàn mới phải. Hài tử, đừng thương tâm, bất luận ngươi có nguyện ý hay không theo gia gia học tập trù nghệ, trước tiên cứ ở lại đây rồi hãy tính tiếp, được không ? “.

Niệm Băng lúc này vốn không có nhà mà về, khe khẽ gật đầu, trong tâm linh nhỏ bé của hắn đã tràn ngập cừu hận, Băng Thần tháp, Băng Thần tháp, một ngày nào đó ta sẽ tới.

Tra Cực bước sang bên cạnh lấy một chén nước, tay hắn run rẩy, bởi vì đưa lưng phía Niệm Băng, Niệm Băng không hề phát hiện, một chút phấn mạt màu trắng được thả vào trong chén, hắn đem nước đưa cho Niệm Băng, “ Hài tử, trước tiên uống nước đi. Gia gia sẽ hâm nóng đồ ăn cho ngươi “.

Niệm Băng không nghi ngờ gì, đáp ứng một tiếng, từng ngụm từng ngụm đem chén nước uống vào trong bụng.

Tra Cực ánh mắt có phần phức tạp, trong lòng hắn tựa hồ đấu tranh điều gì đó, nhưng rất nhanh hắn đã hạ quyết tâm.

Uống nước xong, Niệm Băng nhu thuận đặt chén ở một bên, vươn người, hỏi : “ Gia gia, người sao còn chưa hâm nóng đồ ăn ? Đồ ăn người làm nhất định ăn rất ngon “.

Tra Cực thở dài một tiếng, nói : “ Xin lỗi, Niệm Băng, nhưng gia gia không còn lựa chọn nào khác, ngươi là cơ hội duy nhất của ta “.

Niệm Băng ngây ra một lúc, hắn đột nhiên thấy não hải trở nên mê huyễn, thân thể nhất thời run rẩy.

Tra Cực ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, “ Nhìn ta, hài tử, nhìn vào mắt ta, ngươi hiện tại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, buông lỏng thân thể của người, buông lỏng hết thảy, ta là người ngươi tín nhiệm nhất, ngủ đi, ngủ đi “.

Niệm Băng nhìn kỹ vào mắt Tra Cực, nhãn thần của hắn dần dần trở thành ngốc trệ, thân thể mặc dù vẫn còn nơi đó, nhưng lại không hề có biểu tình gì.



Tra Cực cắn đứt ngón tay, họa xuất một vòng tròn trong không trung, " Với máu tươi của ta chỉ dẫn, phong ấn đi, cừu hận vô tận “. Hồng quang lóe lên, bao phủ thân thể Niệm Băng, hắn có chút chấn động, rồi lại khôi phục yên lặng.

Tra Cực tiếp tục nói : " Niệm Băng, ta là Tra Cực, ta là sư phụ ngươi, từ bây giờ trở đi, ngươi hãy quên đi hết thảy mọi thứ ngoại trừ đối với lý giải tri thức, nhận thức về đại lục cùng với tri thức ma về pháp, chuyện phát sinh trước kia đều coi như bọt nước, hiện tại, trong lòng ngươi chỉ còn là tu luyện ma pháp cùng trù nghệ, truy cầu đỉnh phong của trù nghệ, đó chính là mục tiêu lớn nhất cả đời ngươi “.

Nói đến đây, Tra Cực dừng lại, Niệm Băng thì thào nhắc lại từng câu chữ trong lời hắn nói, ánh mắt ngây ngốc càng thêm trầm mê.

Tra Cực trong mắt toát ra một tia không đành lòng, tiếp tục : " Trừ phi ma pháp của ngươi đạt tới trình độ đủ để tiêu diệt cừu nhân, nếu không, trí nhớ bị phong ấn của ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh. Ngủ đi, hài tử, nhanh ngủ đi “. Vừa nói, Tra Cực vừa ôm Niệm Băng vào trong lòng, Niệm Băng nhắm mắt lại, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều.

Ôm Niệm Băng, Tra Cực thở dài một tiếng, " Không nghĩ tới, lần đầu tiên ta sử dụng Phong Ấn Thôi Miên Thuật lại là trên người một hài tử. Niệm Băng, xin lỗi, gia gia không có lựa chọn, nếu ngươi không chịu theo ta học tập trù nghệ, sợ là một thân sở học của ta sẽ thất truyền mất, hy vọng ngươi hiểu được nỗi khổ tâm của gia gia, sau này, gia gia nhất định toàn tâm toàn ý dạy ngươi, giúp ngươi trở thành trù sư vĩ đại nhất đích trù sư. Có lẽ, tương lai có một ngày trí nhớ của ngươi được thức tỉnh, khi đó, cho dù ngươi hận ta, ta cũng nguyện ý chấp nhận. Ngươi sẽ không như ta trước kia, sẽ không là Quỷ Trù, mà là một ma trù, ma pháp trù sư. Ngươi sẽ siêu việt tất cả trước kia, đạt tới đỉnh phong của trù nghệ chân chính. Có lẽ, ta quá tự tư, nhưng nếu phụ mẫu người còn sống, bọn họ nhất định sẽ không trách ta, ôm giữ cừu hận vĩnh viễn trong lòng, sao bằng cứ khoái nhạc mà truy cầu trù nghệ ? "

Tra Cực thì thào lẩm bẩm, hắn không có phát hiện, khi hắn nói ra câu nói cuối cùng, từ trong tay phải của Niệm Băng, một tia hồng quang nhẹ nhàng lóe lên rồi lại biến mất.

Ôm lấy thân thể Niệm Băng, đem hắn về phòng, đắp chăn cho hắn xong, Tra Cực nở nụ cười, " Hy vọng rốt cục đã đến, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ân tứ trời cao dành cho ta. Hài tử, ngủ ngon đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ học tập kỹ nghệ của Quỷ Trù. Ha ha, ha ha ha ha “. Trù nghệ đã khiến Tra Cực quên đi mọi chuyện, mười năm qua, chưa có bao giờ hắn lại thấy vui vẻ như bây giờ.

Đóng cửa, Tra Cực rời đi, có lẽ, đêm nay hắn hẳn là không thể ngủ ngon được.

Mộc ốc khôi phục vẻ tĩnh lặng, mọi vật chìm trong màn đêm đen tối. Niệm Băng hẳn là ngủ say lại đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt màu lam toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, đó không phải thứ nhãn thần ngây ngốc, hắn tựa hồ lại đang suy tư điều gì đó.

Đưa tay vào ngực, lấy ra hai khối thạch đầu, hai khối thạch một lam một hồng, hồng sắc chính là viên bảo thạch được điêu khắc thành hình hỏa diễm, còn lam sắc là lăng hình bảo thạch, hai khối bảo thạch đều phát ra quang mang giống như bản thể, hồng, lam lưỡng sắc quang mang mặc dù rất nhạt, nhưng tựa hồ lại bài xích lẫn nhau.

" Mụ mụ, cám ơn người. Nếu không có Băng Tuyết nữ thần chi thạch thủy chung thủ hộ tâm linh cho ta, có lẽ, hiện tại ta đã thật sự mất đi trí nhớ rồi. Mụ mụ, người hãy nói cho ta, Niệm Băng hiện tại nên làm cái gì ? Thật sự lại nhưTra Cực gia gia nói như vậy, buông tha cho hết thảy cừu hận sao ? Không, ta không làm được a ! Bọn họ hại các người khổ như vậy, ta, ta … “.

Hai tay chia ra nắm hai khỏa hồng, lam bảo thạch, hỏa nguyên tố nóng rực cùng băng nguyên tố băng lãnh từ hai lòng bàn tay xâm nhập thân thể hắn, băng hỏa hai loại năng lượng là cực đoan, nhưng Niệm Băng lại không hề có cảm giác gì không ổn khiến hắn tự hỏi, không ngừng tự hỏi. Trên Ngưỡng Quang đại lục, bất luận là nước nào trong ngũ đại đế quốc, cấp độ của ma pháp sư đều giống nhau, từ thấp đến cao, phân biệt là sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, cùng thần giáng sư. Chính hắn hiện tại chỉ là một sơ cấp ma pháp sư nho nhỏ, mà Băng Thần tháp sở dĩ có thể trở thành thủ hộ giả của Băng Nguyệt đế quốc, chính là bởi vì nó có ma pháp sư tối cường đại, thần giáng sư, với năng lực ma đạo sĩ của phụ thân, trước mặt thần giáng sư cũng không chịu nổi một kích, bản thân cho dù ôm giữ cừu hận, có thể làm gì được đâu ?

Lòng Niệm Băng có chút lạnh, thần giáng sư, đối với người tu luyện ma pháp mà nói, là đỉnh cao chỉ có thể nhìn mà không đạt tới được, cũng không phải là cảnh giới chỉ cần đơn giản tu luyện là có thể đạt tới, chẳng những cần phải có cơ duyên, có ngộ tính, còn cần vô số tinh thạch cao cấp hỗ trợ, trải qua nhiều năm khổ luyện, cùng thiên địa dung làm một thể, mới có có thể thành công trở thành thần giáng sư, phát động thập nhị giai ma pháp tối cường đại. Thần giáng sư trên khắp đại lục, ngoại trừ Băng Thần tháp có một vị, trong truyền thuyết còn có hai vị, chỉ bất quá, không ai có thể xác định bọn họ có tồn tại hay không. Cho nên, Băng Nguyệt đế quốc ở trên toàn Ngưỡng Quang đại lục thủy chung đều có địa vị siêu nhiên. Bằng vào năng lực nhỏ nhoi, dám chống lại thần giáng sư sao ? Không nghi ngờ gì, đó chính là muốn chết. Tra Cực gia gia nói đúng, trừ phi ma pháp của ta đạt tới đẳng cấp đủ để tiêu diệt cừu nhân, nếu không, cừu hận có ý nghĩa gì đây ? Có lẽ, ta thật sự phải đem chính ký ức cừu hận của mình phong ấn, phụ thân trước khi đi tới Băng Thần tháp đã nói qua, chỉ có không bị cừu hận che mờ lý trí, thì mới có thể cứu được mẫu thân. Chính mình cũng làm như vậy, tạm thời buông bỏ cừu hận, có lẽ mới giúp ngày sau báo thù được.

Nghĩ tới đây, tâm trí Niệm Băng trở nên sáng sủa, trong mắt toát ra một tia cười nhàn nhạt, tự nhủ : " Tra Cực gia gia, mặc dù người không thành công phong ấn cừu hận trong nội tâm ta, nhưng Niệm Băng sẽ tự phong ấn nó lại, đợi đến một ngày, ta có thể chống lại thần giáng sư, ta đây mới dùng họ Dung phụ thân cho. Ba ba, mụ mụ, các người thật sự có vì Niệm Băng buông bỏ cừu hận mà cao hứng không ? Các người cứ yên tâm, một ngày nào đó, một ngày nào đó ta sẽ thay các người lấy lại công đạo “.

Song quyền nắm chặt, Băng Tuyết nữ thần chi thạch cùng Hỏa Diễm thần chi thạch áp chặt vào da tay hắn, Niệm Băng đang đắm chìm trong quyết định của chính mình không hề phát hiện, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố chung quanh thân thể đang tiến hành một loại trao đổi kỳ diệu, nằm ở trên giường, hắn bắt đầu minh tư hàng ngày. Phụ thân từng nói với hắn, tu luyện ma pháp không có gì là thủ xảo, chỉ có thông qua minh tư không ngừng, thông qua trao đổi cùng ma pháp nguyên tố không ngừng, mới có thể tăng cường ma pháp lực của bản thân, từ ma pháp lực cùng ma pháp nguyên tố có cùng thuộc tính sinh ra cộng chấn, thông qua chú ngữ, mới phóng xuất ra ma pháp cường liệt.

Trước kia, Niệm Băng chỉ tu luyện hỏa hệ ma pháp, nhưng trước khi hắn phát động quyển trục di chuyển đến ngọn núi đó, mẫu thân đã đem hết toàn lực để đưa cho hắn một kiện đồ vật, chính là Băng Tuyết nữ thần chi thạch nằm trong tay hắn, có khối thạch đầu này, Niệm Băng kinh ngạc phát hiện, hỏa hệ ma pháp lực trong cơ thể mình, lại có một bộ phận chuyển hóa thành băng hệ ma pháp lực, bên trong cơ thể, ma pháp lực hình thành Kinh Vị hai phái rõ ràng ( ND : phân biệt rõ ràng như sông Kinh, sông Vị ), chia thân thể làm phần, nhìn qua cực kỳ quái dị, đây cũng là nguyên nhân hắn, trong lúc nguy cấp, thông qua hai khỏa bảo thạch có thể phát ra ma pháp cấp thấp.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn tu luyện sau khi có được hai khỏa bảo thạch, nhắm mắt lại, Niệm Băng trong lòng kêu gọi ma pháp nguyên tố trong không khí. Trong cơ thể, tình cảnh nửa lam, nửa hồng hiện lên, hỏa hệ ma pháp nguyên tố hấp thu vào cơ thể sẽ tự nhiên đích đi về nửa người bên phải, còn băng hệ ma pháp nguyên tố hấp thụ vào sẽ tự nhiên di chuyển tới nửa người bên trái. Hồng, lam lưỡng sắc lấy chính giữ thân thể Niệm Băng làm giới tuyến, ngoại trừ não bộ ra, đều dung hợp ở bên mình, không hề xâm phạm.

Đến lúc này, Niệm Băng mới có thể an định tâm thần để suy nghĩ về tình huống bản thân, hình dạng trong cơ thể không khỏi khiến hắn kỳ quái phi thường. Trước đây, lúc Dung Thiên dạy hắn ma pháp, từng nói cho hắn, là một ma pháp sư, tốt nhất là lựa chọn tu luyện một loại ma pháp, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới ma pháp đỉnh phong. Nếu tu luyện phân tán vài loại ma pháp, tất sẽ khiến tinh thần lực phân tán, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ rất khó để tiến bộ. Hơn nữa, trong thất hệ ma pháp, có hai cặp đối đầu, phân biệt là băng cùng hỏa và quang minh cùng hắc ám. Băng, thủy đồng nguyên, có thể xem như một loại ma pháp, băng hệ ma pháp cũng chính là hình thái biến dị của thủy hệ ma pháp, băng cùng hỏa là hoàn toàn đối nghịch, không ai có thể đồng thời luyện cả hai loại ma pháp cực đoan này. Một khi tu luyện đồng thời, rất có có thể dẫn tới băng, hỏa khuynh trát lẫn nhau tạo thành thương tổn cho bản thân. Lúc đầu, khi Niệm Băng mới bắt đầu học tập ma pháp, Dung Thiên từng cho hắn lựa chọn, bởi vì thân thể hắn có thể tiếp nhận hỏa nguyên tố, cũng có thể tiếp nhận băng nguyên tố, sau đó, Niệm Băng lựa chọn hỏa hệ ma pháp vì đã có sẵn, theo Dung Thiên tiến hành tu luyện. Nhưng là, băng thể chất trên thân hắn cũng không có biến mất. Dung Thiên cho rằng, khi hỏa hệ ma pháp của Niệm Băng đạt tới trình độ nhất định, băng thể chất sẽ dần mất đi, cho nên cũng không có chú ý quá nhiều. Ngay cả hắn cũng không phát giác, mỗi lần Niệm Băng minh tưởng, băng thể chất đều lặng lẽ ảnh hưởng lên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook